Chương 1: Ô Mông Linh Cốc diệt vong

Ô Mông Linh Cốc là vùng đất cách biết với thế giới bên ngoài, non xanh nước biếc như tiên cảnh, cuộc sống của người dân vô cùng bình yên.

"Bà bà, kết giới mà Nữ Oa ban cho đã sắp hết thời gian, không những không bảo vệ cho Phận Tịch và Hàn Tịch được mà người dân của Ô Mông Linh Cốc cũng gặp nguy hiểm"

"Hương Linh, con cố đợi thêm một ngày, ta đã phái Phong Quảng Mạch đến đó"

"Ai đó?"

Hương Linh hét lớn, một chưởng về phía bóng người khiến người đó ngã xuống đất ôm ngực, một đứa bé tầm mười tuổi hiện ra, đó là con trai của Hương Linh, Hàn Vân Khê.

"Vân Khê? Mẹ đã nói con không được vào đây rồi mà"

Nhận thấy là con trai của mình, Hương Linh sắc mặt hoàn hoãn xuống một chút nhưng vẫn còn tứ giận.

"Mẹ, con sai rồi, tha cho con đi"

Vân Khê thấy mẹ giận thì sợ hãi chạy ra ngoài không dám quay đầu lại, thao tác quen thuộc mà mở cửa động, Hương Linh hướng về phía Vân Khê nhìn khẽ lắc đầu.

"Ca ca, huynh lại làm mẹ giận?"

Một bé gái khá đáng yêu nhưng khuôn mặt lại lạnh như băng đứng dựa một bên cửa động nhìn thấy Vân Khê chạy ra thì hỏi. Đó là Hàn Vân Khanh, muội muội Hàn Vân Khê.

"Huynh chỉ lo lắng cho mẹ mới vào thôi"

Vân Khê ủy khuất nói, thấy ca ca mình không chút nào hối lỗi Vân Khanh lắc đầu, hai người là song sinh nhưng tính cách một trời một vực. Vân Khê nghịch ngợm, hoạt bát, Vân Khanh lạnh lùng nhưng ngoan ngoãn khiến Hương Linh có phần thương Vân Khanh hơn. Vân Khê cũng không ghen tị mà ngược lại rất thương yêu muội muội này.

"Mẹ chỉ muốn tốt cho huynh thôi, nếu có chuyện gì huynh vào chỉ làm mẹ phân tâm thôi"

Cả hai không ở đây lâu mà trở về nhà, bầu trời Ô Mông Linh Cốc khối đen mù mịt, cầu lửa từ trời bay xuống khắp nơi, nơi nơi bị thiêu đốt, mọi người chạy tán loạn.

"Thu gia gia, thu gia gia, có ngoại nhân xâm nhập"

Trong lúc Hương Linh và Phong Quảng Mạch phong ấn Phần Tịch và hàn Tịch, một thanh niên hớt ha hớt hảy chạy vào báo tin. Cả ba nghe xong sắc mặt khẽ biến.

"Cứ tiếp tục phong ấn, Hàn Tịch và Phần Tịch không thể xảy ra chuyện gì được"

Thu gia gia căn dặn cẩn thận rồi cùng với thanh niên đi ra ngoài, bây giờ mọi nơi tan hoang, khắp nơi đều là xác chết, mấy tên hắc y nhân đeo mặt nạ ở khắp nơi.

Thu gia gia cầm chân mấy tên hắc y nhân, đột nhiên tên cầm đầu xuất hiện từ phía sau đâm Thu gia gia.

"Gia gia"

Cảnh này bị Vân Khê và Vân Khanh nhìn thấy, Vân Khê hét lớn khiến bọn hắc y nhân chú ý. Bọn chúng bắt Vân Khê và Vân Khanh hướng về phía động băng diêm.