Chương 16: 3 Năm

"Muội tất nhiên muốn tìm ca ca, nhưng chuyện của tỷ cũng quan trọng."

Tình Tuyết nở nụ cười với nàng, Vân Khanh cũng không tiếc nở nụ cười, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm.

"Được rồi, tỷ nghỉ ngơi đi"

Tinh Tuyết cẩn thận đóng cửa lại đi trở về phòng, Vân Khanh.

Mấy ngày sau, người dân trong thôn dưới chân Thiên Dung Thành nói là có yêu quái, nhờ bọn họ giúp đỡ. Đồ Tô nghi ngờ người đeo mặt nạ quỷ là vì cậu mà gϊếŧ người dân nên xin đi theo. Thế là Đồ Tô và Lăng Việt dẫn mọi người đến đó.

Lúc đang đi điều tra Đồ Tô bị dẫn vào ảo cảnh lúc còn ở Ô Mông Linh Cốc. Mất đi ý thức trở về lấy Phần Tịch kiếm, mọi người bị ngăn ở ngoài không đi vào được, Lăng Việt tạo ra một vết rách đi vào bên trong.

Đồ Tô lúc này đã mất đi lú trí, không khống chế được đả thương Lăng Việt, trong lúc Đồ Tô đang định gϊếŧ Lăng Việt thì Tử Vận chân nhân đến ngăn cản.

Cuối cùng Đồ Tô bị phạt nhốt trong cấm địa 3 năm để xám hối, muốn sau 3 năm có thể khống chế Phần Tịch hoặc phá hủy nó.

Còn Tinh Tuyết và Vân Khanh sau mấy ngày cùng bà bà trở về, vì chuyện của Đồ Tô mà Tinh Tuyết có vẻ không vui. Bà bà và các trưởng lão điều tra vì sao Hàn Tịch lại mạnh lên nhưng không có kết quả.

3 năm thời gian, Tinh Tuyết trở về liền tìm cách khống chế Hàn Tịch, Hàn Tịch từ 3 năm trước không còn yên ổn nữa, vì vậy Vân Khanh vẫn luôn tìm cách khống chế nó.

3 năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng đủ làm thay đổi rất nhiều thứ, Vân Khanh không biết có phải do Hàn Tịch không mà phép thuật tăng mạnh, giờ các vị trưởng lão cũng đấu không lại.

Tinh Tuyết thành thục ổn trọng hơn, giúp đỡ bà bà rất nhiều trong việc quản lí U Đô, không còn nghịch ngợm như trước.

Đồ Tô trong 3 năm chỉ tiếp xúc với Lăng Việt vì vậy càng ngày càng ít nói hơn, càng ngày càng trầm hơn, nhưng đổi lại Phần Tịch được khống chế.

Phần điện U Đô

"Tinh Tuyết, Hàn Vân Khê bị nhốt 3 năm chứ có phải tỷ đâu, từ khi trở về tỷ không ở đây đọc sách thì lại luyện phép thuật, ngay cả Vân Khanh tỷ tỷ cũng chủ lo tu luyện"

Quan Quan ngồi bên Tinh Tuyết than thở, giọng điệu có chút ai oán.

"Tỷ phải tìm cách khống chế hàn khí cho Vân Khanh tỷ tỷ và cách khống chế sát khí"

Tinh Tuyết mắt vẫn xem sách trả lời Quan Quan, trông không để ý Quan Quan ai oán cho lắm.

"Bà bà và các vị trưởng lão còn không làm được gì huống chi một mình tỷ"

Quan Quan vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục nói.