Chương 11: Nhận nhầm Người

"Các ngươi có ý gì?"

"Nãy giờ muội đâu nói gì về Lăng su huynh đâu, muội chỉ khuyên Tinh Tuyết đừng tức giận với con chó vừa cắn muội ấy thôi. Không lẽ huynh là?

Vân Khanh nghe hỏi, khuôn mặt vô tội nhàn nhạt đáp. Mọi người ở đây đâu có ngốc, Thiên Dung Thành làm gì có chó, đâu ra Tinh Tuyết bị cắn, ai cũng phải nén cười.

"Hừ"

Nói không lại Lăng Đoan tức giận bỏ đi, thấy hắn đi xa mọi người mới dám cười ngay cả Đồ Tô ngàn năm băng sơn cũng không cấm nở nụ cười.

Ăn cơm xong Đồ Tô đi tìm Vân Khanh hỏi về chuyện đêm qua, chuyện về thân thế của mình cậu rất muốn biết.

"Muội nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra?"

"Xin lôi, Bách Lí sư huynh, là do muội nóng vội nhận nhầm người"

Sau khi biết Đồ Tô mất trí nhớ, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng đưa ra quyết định này

"Thật sao?"

Đồ Tô không tin tưởng lắm, nhưng nhìn ánh mắt không một tia gợn sống của Vân Khanh vẫn không tìm ra được gì.

"Là thật, xin lỗi Bách Lí sư huynh"

Vân Khanh vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Đồ Tô có chút thất vọng nhưng vẫn không tiện hỏi thêm, nói với Vân Khanh không sao rồi bỏ đi.

"Sao tỷ lại làm như vậy?"

Vân Khanh đi đến đây để tìm ca ca của mình, nhưng bây giờ lại không nhận khiến Tinh Tuyết khó hiểu vô cùng.

"Chuyên của 8 năm trước luôn ám ảnh tỷ, nếu như ca ca đã quên rồi là tốt nhất, cuộc sống hiện tại của huynh ấy sẽ tốt hơn nếu không nhớ lại"

Vân Khanh trầm mặc vài giây, sau đó ngẩn đầu lên nói với Tinh Tuyết suy nghĩ của mình. Tinh Tuyết cũng không nói gì thêm, cô hiểu Vân Khanh muốn tốt cho ca ca của mình.

"Như vậy cũng được, muội luôn ủng hộ tỷ"

"Đa tạ muội, tiểu Tuyết"

Vân Khanh trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, không còn buồn bã như lúc nãy mà vui vẻ hơn một chút, cả hai trở về phòng.

Trên đường đi lại thấy một người mà Tinh Tuyết không hề muốn thấy, Phù Cừ.

"Vân Khanh, Tinh Tuyết, các muội đi đâu vậy?"

Phù Cừ thấy Vân Khanh thì mỉm cười chào hỏi, nhìn thấy hai người nắm tay nhau thì ánh mắt ám ám nhưng chỉ trong chốc lát.

"Bọn muội đi tìm Bách Lí sư huynh, nếu không có chuyện gì vậy bọn muội cáo từ"

Vân Khanh nói sau đó hai người đi, Phù Cừ nhìn về phía Tinh Tuyết đang đi cùng Vân Khanh, khuôn mặt lạnh như băng hàn.

"Tiểu Tuyết, tiếp theo muội muốn như thế nào tìm Quảng Mạch ca ca?"

Hiện tại cả hai là đệ tử Thiên Dung, muốn xuống núi rất khó khăn, mà lại không có một tin tức nào về về Phong Quảng Mạch, việc tìm người khó càng thêm khó.

"Muội không biết nữa, nhưng muội có chiếc vòng này, chắc chắn có thể tìm được ca ca"

Tinh Tuyết nói rồi đưa tay lên, chiếc vòng xuất hiện, chiếc vòng này là trước khi rờ U Đô, Phong Quảng Mạch tặng cho Tinh Tuyết. Trong chiếc vòng có chứa hơi thở của Phong Quảng Mạch nên khi cảm nhận được nó sẽ phát sáng.

Tinh Tuyết mặc dù nói vậy nhưng sắc mặt không chút nào vui vẻ, Vân Khanh thấy thế đau lòng không thôi, ôm Tinh Tuyết vào lòng, tất cả lại bị Phù Cừ nhìn thấy.