Chương 6

Bakugo nhướn mày quan sát Koutaro, sau đó rất lạnh lùng quăng một câu:

" Với cái tình trạng thể chất hiện tại mà mày còn muốn thi vào top 10 của Yuuei?"

" Em đâu cần đứng trong top 10 đâu. Em đứng gần cuối cũng được.". Koutaro chẳng thèm để tâm

Bakugo đập mạnh xuống bàn:" Không được!!!"

Koutaro giật mình nhìn sang: Gì vậy ba nội? Lên cơn à?

" Tao sẽ giành được hạng nhất. Mày là em tao, không được kém hơn tao quá nhiều!". Bakugo thẳng lưng tuyên bố

Koutaro: Em không cần, cảm ơn. ヽ(ー_ー )ノ

Và thế là từ hôm đó, sau cái tuyên bố hùng hồn của bạn trẻ Bakugo, bạn trẻ Koutaro bị kéo ra khỏi nhà vào lúc 4 giờ sáng để chạy bộ cùng với anh trai mình. Lại còn bị bắt ép tập luyện thể lực đủ kiểu.

Hoàn thành buổi chạy bộ đầu tiên, Koutaro nằm gục trên sàn nhà:

" Em muốn mách mẹ Katsu bắt nạt em."

Thế nhưng tới khi Koutaro đi cáo trạng với bà Mitsuki, thì nhận được một câu trả lời như sau:

" Mẹ thấy làm như vậy rất tốt. Dù sao cũng không thể suốt ngày nằm không như vậy."

Koutaro không còn tha thiết sống: Thôi rồi, cái nhà này không cần em nữa rồi, em muốn bỏ nhà ra đi.

Đương nhiên, ý định bỏ nhà ra đi của Koutaro là không thể nào. Vậy nên cuộc huấn luyện ma quỷ của Bakugo bắt đầu tiến hành.

Thế nhưng việc Koutaro lên lớp lại nằm dài ra ngủ thì quả thật không có cách nào. Bakugo liền sắp xếp một buổi kiểm tra trình độ của Koutaro.

Điều ngạc nhiên là toàn bộ mà đề hắn ra, Koutaro làm đúng hoàn toàn, không sai một câu.

Bakugo cầm tờ đề trong tay, nghi hoặc lật qua lật lại:

" Mày... làm kiểu gì vậy?"

" Em nghe giảng á.". Koutaro lười biếng nằm trên àn

" Nhưng rõ ràng mày chỉ nằm ngủ."

" Em ngủ nhưng em vẫn nghe giảng mà. Kiểu là... cơ thể em ngủ nhưng não em vẫn hoạt động ấy. Dễ hiểu mà.". Koutaro ra vẻ đúng lí hợp tình nói

Bakugo: Không, tao không hiểu, tao không thể hiểu.

************

********

***

" To ghê nhỉ?"

Koutaro bước theo sau Bakugo, tượng trưng khen một câu. Cả hai hiện tại mặc đồng phục màu đen của Aldera, thong thả bước qua cánh cổng của Yuuei.

Bakugo ánh mắt uy hϊếp nhìn sang bên cạnh:" Thi đàng hoàng, ít nhất cũng phải top 10. Không nằm trong top 10 là có chuyện đó."

Koutaro bĩu môi:" Biết rồi, nói nhiều quá. Katsu là ông già đó hả?"

Bakugo tự dặn lòng mình: Đây là trước cổng trường U.A., không được đánh nhau.

Từ xa xa, Koutaro đã thấy cái đầu xanh lá quen thuộc. Cậu bước nhanh tới trước mặt Izuku:

" Chào buổi sáng, Deku."

" C--Chào buổi sáng, Kouchan! À, Kacchan, c---chàoo c--cậu!". Izuku nhìn ra phía sau của Koutaro, luống cuống chào hỏi

Bakugo vẫn lạnh tanh bước về phía trước:

" Cút ngay, Deku. Đừng có cản đường tao."

Izuku theo bản năng nhích qua một bên. Bakugo không đáp lại lời chào hỏi, vô tình lướt qua.

Koutaro: Ổng bị dở à? Cái đường còn bao nhiêu là chỗ kia mà! (ಠ_ಠ)

Bakugo đi được vài bước, thấy Koutaro vẫn chưa nhúc nhích, khó chịu quay đầu:

" Đi mau, Kouta."

" Biết rồi!"

Koutaro mỉm cười với Izuku:" Deku, chúc may mắn."

Izuku đơ ra, sau đó cũng cười đáp:" Ừm, chúc cậu thi tốt."

Tâm trạng vốn đang rất rối bời của Izuku, không hiểu sao lại nhẹ nhõm hơn một chút.

[ Không lâu sau đó ]

Koutaro đứng trước khu C, quan sát nhóm người xung quanh. Nhìn một đám người cơ bắp đang tập trung một phía, cậu liền thở dài một hơi.

Phải chạy đua thời gian cùng bọn họ á? Hay là mình về nhà ngủ đi?

[ Mày thi không đàng hoàng thì có chuyện đấy. ]

Lời nói của Bakugo vang vọng trong đầu Koutaro. Cậu lập tức từ bỏ ý định quay đầu về nhà.

So tài cùng với đám kia thì phiền thật đó. Nhưng mà phải ngồi nghe Bakugo lải nhải còn phiền hơn. Thế giới đúng là nghiệt ngã mà.

Nhóc đáng thương Koutaro lại thở dài thêm một hơi.

Present Mic đứng ở toàn nhà chính, lớn giọng hô:

" Trên chiến trường không có vụ đếm ngược đâu! Chạy! Chạy đi!!! Vòng thi -- BẮT ĐẦU!!!"

Koutaro nhìn một đám người ồ ạt xông vào bên trong đấu trường, chậm rãi bước theo sau.

Những tiếng nổ trấn động bắt đầu vang lên, khiến người khác không nhịn được mà khẩn trương. Nhưng Koutaro lại đứng ở giữa một giao lộ, thong dong khiến người khác khó hiểu vô cùng.

Cậu vươn tay ra không trung, lòng bàn tay rất nhanh xuất hiện một quả cầu màu đỏ. Sau đó Koutaro lại vỗ tay một cái, quả cầu nhỏ kia liền biến mất.

Giám khảo: ??? Thằng nhóc này làm cái gì vậy???

Nhưng ở phạm vi mắt thường không nhìn thấy, có vô số những phân tử màu đỏ nhỏ xíu đang phân tán ra khắp trong không trung. Koutaro tiếp tục tạo ra thêm vài quả cậu như vậy, rồi lặp lại động tác của mình khiến nguyên dàn giám khảo rơi vào mông lung.

Chỉ khoảng mười phút sau, Koutaro cuối cùng cũng dừng lại, cậu bước tới chỗ tòa nhà gần đó, ngồi xuống, bắt đầu gật gù:

" Buồn ngủ quá đi..."

Giám khảo: Tổ tông này là ai vậy??? Rốt cuộc cậu ta có thi đàng hoàng không vậy???

Koutaro lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, đồng tử đỏ rực mơ màng nhìn bầu trời trong xanh:

" Hừm... Thu hoạch được rồi nhỉ?"

-- Tách.

Tiếng búng tay vang lên khiến mọi người đang quan sát liền mơ hồ.

-- Đùng! Đùng!

Vô số ngọn lửa đỏ rực bốc lên trong khu vực C. Trong vài giây ngắn ngủi, một loạt robot bị thiêu rụi rồi biến thành đống tro tàn. Số lượng robot bị tiêu diệt trên bảng điểm của Koutaro bỗng tăng lên một cách chóng mặt.

Con điểm vốn đang là 0, sau đó lại biến hóa một cách đáng sợ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã lọt vào top 10, và vẫn đang có ý định vươn lên.

[ Phòng Giám Khảo ]

" Tuyệt vời! Kosei của đứa nhóc này thật sự rất tuyệt!"

" Một kosei sử dụng trong bán kính lớn, lại còn có thể tìm chính xác mục tiêu. Hoàn toàn không gây hư hại vật chất! Quả đỉnh!"

Một vị giám khảo đang quan sát màn hình camera bỗng bật cười:

" Khoan hẵn khen em ấy, nhìn nè..."

Nhóm người đồng loạt nhìn vào màn hình lớn.

Koutaro ngồi ở trong một tòa nhà ở góc khuất, dựa vào tường mà ngủ mất.

-- Phụt!

" Ha ha ha!!!"

Trong phòng giám sát vang lên tiếng cười lớn.

" Đáng yêu ghê!"

" Trên chiến trường thật thì đúng là hơi nguy hiểm đó!"

" Ngủ tại chỗ luôn nè!"

" Có vẻ như em ấy kosei của em ấy sử dụng có liên quan đến thể lực khá nhiều nhỉ?"

[...]

Chỉ bốn phút sau khi bắt đầu bài thi, Koutaro đã đứng ở vị trí đầu bảng với số điểm là 76. Tuy rằng sau khi kết thúc, cậu có tụt xuống một hạng. Vị trí thứ nhất là Bakugo với số điểm nhỉnh hơn một chút -- 77. Phòng giám khảo không khỏi trầm trồ hai vị anh em nhà này. Năm nay có nhiều hạt giống tốt đây!

...