[ 4:00 PM ] Ngày thứ hai của trại huấn luyện còn mệt gấp đôi ngày thứ nhất, đứa nào đứa nấy tinh thần ủ rũ. Hiện tại còn nghe tin cả bọn phải tự nấu thức ăn, lập tức ỉu xìu. Cũng may là lớp trưởng Iida đã miễn cưỡng kéo lại tinh thần cho các bạn bằng sự nhiệt huyết kỳ lạ của bản thân.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, sân của khu biệt thự đã vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt. Các bạn nữ tập trung làm đồ ăn, ngoài ra còn có sự góp mặt lạc loài của anh em nhà Bakugo.
" Tớ cứ tưởng Koutaro-kun chỉ biết ngủ thôi chứ?"
" Kirishima-kun, cậu làm tớ tổn thương đấy."
" Kỹ năng dùng dao của Bakugo tốt thật đó!"
" Sao tao có thể không biết làm mấy thứ đơn giản như này được?!"
Mọi người trố mắt nhìn Bakugo thoăn thoắt xử lý xong đống rau củ, lại nhìn về phía Koutaro đang cúi đầu nêm nếm nồi cà ri.
Ochako và Ashido nhìn cậu bạn đang xoay tới xoay lui, bắt đầu lân la tới gần, xin một chén nhỏ ăn thử. Koutaro cũng híp mắt vui vẻ lấy cho hai người. Không ngờ tới rằng một phút ngắn ngủi sau, cả hai cô nàng đem đôi mắt lấp lánh nhìn về "linh vật đáng yêu" của lớp mình.
" Koutaro, cậu thật sự biết nấu ăn đó!"
" Không tồi chút nào!"
Koutaro không đáp ngay, chỉ cười nhẹ, trong lòng thì gào thét dữ dội. Tuy rằng khả năng sơ chế thức ăn của cậu bằng không, nhưng nấu ăn đương nhiên phải biết rồi. Bakugo nấu ăn thì ngon thật đấy, nhưng mà tên anh trai trời đánh kia cực kỳ thích cay. Món gì cũng cho ớt, kể cả súp miso vốn là một món ăn thanh đạm, hắn cũng cố chấp thả một đống ớt vào cho được.
Để bảo toàn tính mạng cho cái dạ dày của mình, Koutaro bắt buộc phải sở hữu một tay nghề ổn áp. Là "bắt buộc" luôn đấy!
Một buổi tối ồn ào giữa tiết trời mát mẻ của mùa hè. Nhóm học sinh lớp A hoàn toàn không biết ở vị trí cách chỗ bọn họ không xa, cánh cổng màu đen đã hé mở.
Đêm tối yên bình chỉ là báo hiệu cho cơn bão lớn sắp ập tới. "
...Vì một tương lai tráng lệ. "
************************Đến ngày thứ ba thì vẫn là huấn luyện. Chỉ là so với những người khác, nhóm bị bắt đi học bù có vẻ trong uể oải hơn nhiều.
Đâu phải ai cũng có thể ngồi nghe giảng tù tì 4 tiếng đồng hồ được đâu, và ngoại trừ huấn luyện thêm thể chất, những người học bổ túc còn phải tìm hiểu thêm về lý thuyết sức mạnh của bản thân.
" Địa ngục...!"
" Trạm xe gần đây nhất ở đâu vậy? Tớ muốn về nhà..."
" Koutaro. Đây là khi ngoại ô, trạm xe buýt gần nhất cũng phải hơn 13km. Em muốn đi bộ từ đây tới đó rồi bị thầy tóm về, hay là ngoan ngoãn huấn luyện tiếp?"
" ...Sensei, thầy đúng là ác quỷ hiện thân."
" Đừng đánh trống lảng."
Aizawa khoanh tay nhìn đám học sinh vật lộn với bài tập huấn luyện. Lại cúi đầu ghi chép gì đó.
" Bakugo Koutaro... Số lượng và độ chính xác quirk của em rất cao. Có điều, chất lượng lại không đều. Lúc thì lửa mạnh, lúc lại yếu lạ thường. Nhất là khi em phóng ra nhiều phân tử cùng lúc, sự chênh lệch sức mạnh càng lớn. Và dường như còn phụ thuộc vào dao động cảm xúc của em nữa, nhỉ?"
" ...Vâng.". Koutaro mím môi, qua một lúc mới đáp lại
Nói đúng quá, không phản bác lại được.
Điểm trừ to lớn về sức mạnh của Koutaro là thể lực cực kỳ gà của cậu. Điểm trừ thứ hai là sự không đồng đều khi phóng thích quá nhiều.
Sau khi Aizawa phát hiện được hai điểm trừ đó, buổi huấn luyện của Koutaro như được thăng cấp — đương nhiên là theo một chiều hướng đáng sợ hơn.
***********Cả hai lớp A và B đều đang mệt mỏi với kỳ huấn luyện, thì cuộc thi can đảm chẳng khác gì một cánh tay vươn ra cứu rỗi bọn họ.
" He he!!! Đó mới chính xác là hoạt động của hội trại chứ!"
" Doạ lớp A sao... Ha ha, nghe hay đấy!"
Vui vẻ nhất có lẽ là hai người Ashido và Kaminari. Hai người họ là trùm của mấy cái hoạt động ngoại khoá này mà.
Nhưng đáng tiếc. Sau bữa tối chung, thầy Aizawa lạnh giọng thông báo:
" Rất tiếc phải báo tin. Mấy em học bổ túc, sẽ phải đi theo thầy để học."
" Không đời nào!!!"
" Không màaaa!!! Mọi người ơi, cíuuu!"
" Em cũng muốn tham giaaaa!!"
Lời phản kháng không có tác dụng, giáo viên chủ nhiệm đáng kính của lớp A quả quyết trói đám học sinh rồi xềnh xệch lôi đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người khác.
Koutaro tưởng bản thân cuối cùng cũng thoát được huấn luyện, nhưng không ngờ vẫn bị Aizawa lôi đi, khóc không ra nước mắt.
Biết thế hồi trước gắng thêm một xíu, miễn cưỡng đánh bại Hawks thì có phải nhàn hơn rồi không?! Đáng tiếc là không có thuốc quay ngược quá khứ đâu!
" Hic, em cũng muốn chơi!!"
" Cái giá phải trả cho việc cố tình thua cuộc đấy. Cho dù biết rồi vẫn phải đến ngồi nghe, hiểu không?"
"...."
Không, em không hiểu. Thầy trả em về với mọi người đi!!!***********Lili: Tui sẽ tạm rest tới cuối tháng 3, cho tới khi thi giữa kỳ xong. Tui sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất nghen ^^