Chương 44

Vài ngày sau bài kiểm tra, Aizawa thông báo cho dù có một vài bạn đã trượt kỳ thi thực hành, nhưng vẫn sẽ được đi trại huấn luyện. Tin tức này khiến nhóm Kaminari mừng muốn khóc luôn.

" Bài viết thì không có ai rớt cả. Bài thực hành thì có Satou, Kirishima, Ashido, Kaminari, Sero và... Koutaro, đều rớt."

Đọc tới cái tên cuối cùng, giọng Aizawa lại nhỏ hơn một xíu.

Koutaro còn đang nằm ngủ gục trên bàn, nhưng lại cảm thấy có gì đó không thoải mái. Cậu gắng gượng căng mắt ngẩng đầu lên. Quả nhiên, gần 20 đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

" G-Gì vậy mọi người? Mọi người làm tớ sợ đó nha."

" Cậu-Cậu trượt bài thực hành rồi?"

" Ừm. Khó lắm đó."

Dứt câu, Koutaro còn ra vẻ bi thương khiến những người khác trong lớp mềm lòng.

" Thôi, không sao. Dù gì đó cũng là anh hùng hạng ba lận đó."

" Tớ cũng không nghĩ đến việc cậu ấy sẽ thi riêng với Hawks-san cơ đấy."

"..."

Tiếng an ủi trong lớp khiến Bakugo và Aizawa câm lặng.

Cái đứa nhóc này, ra vẻ tổn thương sâu sắc gì đó hả?! Vậy cái người mà hoàn chỉnh bước ra từ phòng thi hôm bữa là ai hả?! Mệt mỏi với khó khăn chỗ nào?

********

" Vậy cả lớp cùng đi mua sắm đi!"

Cô nàng Hagakure vui vẻ để nghị. Quả nhiên cái ý tưởng này nhanh chóng nhận được sự đồng ý của hầu hết mọi người. Dù sao thì bọn họ cũng đã kiểm tra xong rồi, còn thiếu đồ lung tung nữa, và đi chung sẽ vui hơn đi một mình mà.

" Koutaro thì sao?". Kirishima nhìn cậu bạn im lặng phía sau

Koutaro tỉnh từ lúc nào, đang ngả người ra phía sau, bẹp miệng:" Tớ không đi đâu. Mai là ngày nghỉ mà, phải ngủ chứ... Tớ không có hứng thú với mua sắm nữa."

" Đúng là phong cách của Koutaro nhỉ?"

***********

***********

***********

Kết quả là cả Bakugo và Koutaro đều không đến trung tâm thương mại chung với cả lớp. Nếu là đồ cắm trại thì Bakugo cũng đâu có thiếu, mà nếu không đủ thì tự đi mua là được, không cần phải đi chung với đám ồn ào kia.

Koutaro lười chuẩn bị mấy thứ đó. Nhưng cậu nhóc có anh trai mà. Và bởi vì có một thằng em lười biếng, Bakugo đã quen với việc thứ gì cũng phải chuẩn bị sẵn hai phần.

Xếp xong hành lý của hai đứa, Bakugo khó chịu đạp cửa bước vào căn phòng bên cạnh. Bây giờ là 2 giờ chiều, và thằng nhóc này đã ngủ từ 7 giờ tối qua cơ đấy.

" Dậy mau."

" Xíu nữa đi..."

" Mày đã ngủ gần hết một ngày rồi đấy. Tao định đi mua thêm vài thứ, có gì muốn mua không? Đồ ăn vặt hay cái gì đó?"

Quả nhiên, nghe tới cụm "đồ ăn vặt", Koutaro liền bật dậy. Đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn anh trai mình:

" Đá bào? Kem?!"

" Mày đi trại huấn luyện tận một tuần đấy, Kouta. Mày nghĩ có kem nào để được tận một tuần không?"

"...Vậy thì thôi."

Bakugo thở dài. Mặc dù là chiến tranh lạnh, nhưng cái kiểu vô tâm vô phế của thằng nhóc này đúng là dễ khiến người ta phát điên mà. Cộng thêm việc nó cứ lân la nói chuyện, thành ra hắn quên béng vụ phải cãi nhau với nó luôn.

Bakugo nhìn em trai lật đật ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường và cái không khí "không còn gì để luyến tiếc" bao xung quanh nó, lại hết nói nổi.

" Đá bào và kem thì không được. Nhưng pudding thì tạm ổn. Mày có thể để nhờ tủ lạnh của khu nhà trọ, chắc cũng không tệ."

Có lẽ vì mới ngủ dậy, Koutaro phản ứng chậm vài giây. Chờ load xong ý của Bakugo, cậu lại vui vẻ híp mắt cười:

" Vậy em ăn pudding!!"

" Ờ. Tao đi đây."

**********

**********

Suốt những ngày cuối cùng của học kỳ cũng chẳng có gì mới lạ mấy.

Ừ, ngoại trừ vụ Izuku chạm mặt Shigaraki ở trung tâm thương mại và nhà trường buộc thay đổi lịch trình buổi cắm trại của khoa anh hùng thì cũng chẳng có gì mới lạ hết.

Koutaro nghiêng đầu nhìn cậu bạn, sau đó lại trầm ngâm.

Có thể người khác không thấy lạ, nhưng Koutaro thì khác. Có thể cậu không phải là một người bạn tốt với Izuku, nhưng quen biết từ nhỏ, Koutaro đủ tỉnh táo để nhận ra sự kì quái khi Shigaraki lại nhắm đến Izuku.

Có lẽ là do vô tình? Hay còn lí do nào khác chăng?

" K-Kouchan, tớ làm gì hả?"

Tiếng gọi khiến Koutaro bừng tỉnh. Cậu chớp đôi mắt. Hoá ra, trong vô thức, cậu đã nhìn Izuku hết hai tiết học, bảo sao cậu bạn lại hoang mang như vậy.

" Không có gì đâu."

Giọng điều kèm theo ý cười lại làm cho Todoroki ngồi cạnh thấy hơi kì.

Anh cũng không rõ bản thân thấy kì quái chỗ nào. Chỉ là có cảm giác, Koutaro của hôm nay... Có hơi không giống với cậu ấy mọi khi thì phải.

" Todoroki-kun."

" Hả?"

Todoroki giật mình ngẩng đầu, đối diện với Koutaro đã nghiêm túc nhìn mình.

" Có chuyện gì vậy?"

" Tớ với cậu ngồi cạnh nhau trên xe buýt nhé. Tớ vẫn còn nhớ mình đang dỗi Katsu đấy!"

Đừng tưởng anh chuẩn bị hành lý giúp em thì em hết giận. Rõ ràng là anh ấy gây sự trước!

Bakugo: Hả? Rõ ràng là mày gây sự trước! Ngang ngược không? Một ngày không ăn đập lên nóc nhà lật ngói à?!!

Nhìn đôi mắt mong chờ của Koutaro và đôi mắt như muốn gϊếŧ người của Bakugo. Cuối cùng, Todoroki vẫn gật đầu đồng ý ngồi cạnh cậu bạn.

" Em ngồi chung với Todoroki-kun nha!"

" Mày cứ tránh né... Cẩn thận tao đấy."

Một câu đe dọa quen thuộc. Koutaro cũng chẳng để tâm, dù sao cái kiểu "cẩn thận tao đó" của Bakugo cũng đâu phải mới lạ gì. Nghe nhiều thành chai lì rồi mà.