Chương 35-2: [ Ngoại truyện ]

Nếu: Bakugo và Koutaro chênh nhau tận 10 tuổi?

Warning: OOC

*******

" Kia không phải là Bakugo à?"

Kaminari chỉ về một hướng. Nhóm Iida cũng quay sang nhìn.

Bọn họ bao gồm 7 người, Kirishima - Sero - Ashido - Kaminari - Iida - Izuku - Yaoyorozu, vốn hẹn nhau đi làm bài tập, cũng có rủ Bakugo nhưng đương nhiên là cậu ta từ chối ngay. Vậy mà không ngờ sẽ đυ.ng mặt ở đây.

Bakugo dường như không phát hiện ra bọn họ, hắn đang cúi đầu lướt điện thoại trong tay.

Nhóm Iida suy nghĩ một hồi, quyết định tiến đến chào hỏi thì có một sinh vật be bé đã nhanh chân hơn họ.

Izuku nhìn em nhỏ chạy vù về phía Bakugo, ôm chặt cứng chân cậu bạn, trong lòng không khỏi run rẩy. Mà không chỉ Izuku, ai cũng đang lo sợ việc Bakugo sẽ cho đứa bé một chiếc bộc phá vào mặt ngay lập tức.

" Niichan!!!! Anh lại đứng lướt điện thoại!!!"

Đứa bé bám vào chân Bakugo không buông, giọng điệu khó chịu. Điều tiếp theo không thể ngờ tới chính là Bakugo thu lại điện thoại, ngồi thấp xuống đối diện với đứa nhỏ, hắn vô cùng nghiêm túc nói hươu nói vượn:

" Nghe nè, anh mày không lướt điện thoại. Anh mày là anh hùng, có phải lúc nào cũng tung tăng nhảy nhót như mày đâu? Anh cũng phải đọc tin tức để nắm bắt tình hình chứ!"

Đứa nhỏ ngây thơ mắt đối mắt với anh nó, giọng nói có phần nghi hoặc:" Thiệt hả?"

" Anh nói xạo mày bao giờ chưa?"

" Nhiều lần lắm rồi."

Hai đôi đồng tử đỏ rực nhìn chằm chằm nhau. Sau cùng, Bakugo thở dài cất điện thoại vào túi, hắn vươn tay vò đầu đứa bé.

" Mày lằng nha lằng nhằng, anh lại cho một đấm bây giờ."

" Tránh ra! Xoa đầu thì sao mà em cao lên được?"

" À thế à? Thế thì anh mày càng phải xoa."

Đứng nhìn cảnh Bakugo và em nhỏ kia tương tác với nhau, nhóm Iida cứng đờ luôn.

Đó... thật sự là Bakugo à, cậu ta không bị ai nhập vào đó chứ? Đứa nhóc đó là thần tiên phương nào thế?

" Không cần biết. Em muốn ăn kem!". Đứa nhỏ không buông chân Bakugo, nằng nặc đòi hỏi

" Được chiều quá xong làm tới hả? Dạo này anh thấy mày ngang quá nha. Ăn đập cho tỉnh người không?"

" Ứ biết, em muốn ăn. Hôm nay đã hứa sẽ chơi với em mà!"

Dù cách một khoảng xa, nhưng nhóm Iida tựa như nghe được tiếng thở dài bất đắc dĩ từ cậu bạn boom boom. Bakugo một tay nhấc ngang đứa nhóc lên, ban đầu nó hơi giật mình, sau đó lại bật cười khúc khích.

" Đi hướng nào?"

" Hướng này!". Đứa nhỏ vươn tay chỉ về một phía

Mà vừa hay, hướng đứa nhỏ đang chỉ là hướng nhóm Iida đang đứng sững ra. Bakugo cũng có phần ngạc nhiên nhìn bọn họ, không khí xung quanh lập tức đóng băng.

Đứa nhóc trong tay Bakugo ngẩng đầu nhìn hắn, xong lại nhìn phía đối diện, khuôn mặt nó mông lung:

" Hình như... Mấy anh chị này quen quen?"

" Mày đã gặp bao giờ đâu mà thấy quen.". Bakugo ba trấm nhìn đứa nhóc

" Đâu, em biết mà. Hồi ở Hội Thao ấy! Chị này là Yaoyorozu-san, Ashido-san. Còn anh này là Iida-san, Kaminari-san, Kirishima-san, Midoriya-san! Ghê chưa!"

Bakugo có hơi ngạc nhiên, hắn nhớ không lầm thì mẹ hắn kêu thằng bé chỉ xem hết vòng một là ngủ gục rồi, không ngờ lại nhớ được.

Bakugo bế đứa nhóc lên đàng hoàng, véo cái má mềm mại của nó:" Nhớ được vài cái tên, bày đặt ghê gớm gì?"

" Ơ. Mẹ kêu em có trí nhớ siêu tốt đó."

" Bà già chỉ nói cho mày vui thôi. Chứ ai mà nói mày ngu chắc mày ngồi khóc cả ngày mất."

" Em không có khóc!"

" Ờ, mày không khóc, mày chỉ rơi nước mắt thôi."

Đoạn đối thoại của Bakugo và đứa nhóc đã giúp mọi người tỉnh táo phần nào. Kirishima tiến lên khoác vai cậu bạn:

" Không ngờ gặp cậu ở đây đó, Bakugo. Nhóc này là ai vậy?"

Bakugo còn chưa đáp lời, đứa nhóc trong tay hắn đã nhanh nhảu nói:

" Em là Koutaro!"

" Chào em, Koutaro-kun.".

Kirishima không nhịn được vươn tay xoa đầu em nhỏ. Đứa nhóc này thật sự quá đáng yêu, nhất là nụ cười tỏa nắng của em nó.

" Cái thứ phiền phức này là thằng em tao."

Bakugo tỉnh bơ quăng một câu làm mọi người đứng hình.

" E-E-Em trai Kacchan?! Tớ chưa bao giờ nghe tới em ấy luôn!"

" Đương nhiên! Sao thằng mọt sách như mày biết được!". Bakugo lườm qua

Không khí đang căng như dây đàn, Koutaro lại đáng thương kéo góc áo anh trai, nhỏ giọng nói:

" Em vẫn muốn ăn kem."

Bakugo:"..."

[...]

Mười phút sau, Bakugo trầm mặc nhìn thằng nhóc đang híp mắt hưởng thụ, lại nhìn nhóm Iida đang ngồi bàn bên, gân xanh trên trán giật giật.

" Ăn lẹ rồi về."

" Kem mà ăn nhanh là bị buốt não. Ta phải biết kiên nhẫn và ăn thật từ từ.". Koutaro bĩu môi đáp lại

" Mày ngồi chờ nó chảy hết ra thì còn gì là kem nữa hả?"

Ashido ngó qua đứa nhóc bên cạnh, cô nàng ôm mặt cười:" Ẻm đáng yêu ghê."

" Thật không tin nổi em ấy và Bakugo là anh em mà.". Yaoyorozu chống cằm suy nghĩ

Dù là đang ôn bài cho kỳ thi sắp tới, nhưng sự chú ý của cả nhóm vẫn luôn tập trung vào đứa nhóc bên kia.

Thằng bé thật sự ngồi chờ cho kem chảy hết thành một ly nước luôn!

Nó vừa múc từng miếng nhỏ, lại vừa vươn tay đòi mượn điện thoại của anh trai.

" Đây, đây, của mày tất. Nhanh lên để đi về!"

Hiếm lắm mới có một cái cuối tuần ở nhà, Bakugo lại phải đảm nhận nhiệm vụ trông em do mẹ hắn có công việc gấp.

Nói thật, nếu không phải đây là đứa em cùng cha cùng mẹ với Bakugo thì nãy giờ đã bay thẳng lên trời rồi.

Chỉ có đối với em trai thì hắn mới nhịn xuống mà kiên nhẫn tới vậy thôi.

" Niichan cứ cuống lên ấy nhỉ! Cô giáo em dạy những người luôn hấp tấp trong cuộc sống sẽ rất dễ gặp phiền phức."

Nhóm Iida: Cô giáo nào mà dạy đúng ghê =))

" Tao chẳng biết có phiền phức hay không. Nhưng mày ngồi cà nhây thêm 15 phút nữa là mày ăn đủ nha em."

" Chậc, chậc... Người gì đâu mà hung dữ.". Koutaro lắc lắc đầu không hài lòng

" Thôi, coi như tao xin mày. Có một ly kem mà mày ngồi ở đây được hơn nửa tiếng rồi đấy! Ăn nhanh giùm tao cái!"

Bên này Kirishima cũng không nhịn được mà cười phá lên.

" Ha ha...! Đáng yêu quá trời! Tớ xin lỗi, nhưng mắc cười quá!"

" Ẻm như ông cụ non á! Cưng ghê!"

" Lần đầu tớ thấy Kacchan bất lực tới vậy luôn..."

" Hoá ra đây là mắng cũng không được mà đánh cũng chẳng xong."

*******

Cuối cùng, sau gần một tiếng chiến đấu với ly kem, Bakugo bực bội nhấc cổ em trai hắn về.

Chờ tới khi bà Mitsuki xong công việc trở về, thấy con trai lớn nhà mình nằm dài trên ghế sô pha, đứa nhỏ lại đang tung tăng bay nhảy trong phòng khách.

" Bà già... Tôi thề, lần sau có chết cũng không trông nó nữa. Sắp mệt chết rồi..."

" Có mỗi trông em mà cũng không xong, mày kém vậy con?"

Bakugo nhìn qua Koutaro đang chớp đôi mắt vô tội với mẹ mình, gân trán hiện rõ trên mặt.

Ai mà ngờ được ông tướng kia nhây tới vậy đâu?! Còn gặp cả lũ Deku nữa, cái điệu cười của thằng Kirishima khiến hắn khó chịu kinh khủng. Đúng là phiền chết đi được!



*******

Thật ra ban đầu phần ngoại truyện tui dự định viết có hơi dảk :V. Cơ mà đầu năm thì nên ăn một viên kẹo ngọt mới đúng chứ nhỉ ^^?