Chương 34

" Bakugo Koutaro. Siêu năng lực... Phân tán sao? Một cái năng lực mơ hồ thật nhỉ?"

Endeavor gõ lên mặt bàn, khuôn mặt âm trầm nhìn tập hồ sơ trong tay. Một đứa nhóc có lai lịch rất rõ ràng, nhưng chẳng hiểu sao cứ khiến ông cảm thấy nó không bình thường.

Ít nhất thì đó là suy nghĩ của Endeavor cho tới khi ông tiếp nhận đợt thực tập của thằng nhóc này.

Hình như ông chỉ đang suy nghĩ quá lên. Chứ đứa nhóc này hoàn toàn không có xíu nguy hiểm nào cả.

" Nhóc con, làm sao mà nhóc đậu được U.A. vậy?"

Ông thực sự không nói nổi vừa thằng nhóc đứng đâu cũng có thể ngủ gục được. Đứng ngủ, đây là lần đầu Endeavor thấy một tài năng "tuyệt vời" tới vậy.

" Dạ? Thì cứ thi vào thôi mà.". Koutaro mơ màng đáp

" Cậu ấy đứng hạng hai trong đợt đầu vào. Ông không cần nghi ngờ đâu."

Endeavor: How to? Sao đứa nhóc này có thể đứng hạng hai được thế???

[...]

Những ngày tiếp theo, Todoroki và Koutaro đi theo Endeavor để tuần tra đường phố, nếu rảnh rỗi thì sẽ được tự tay ông huấn luyện.

Tuy không rõ là lần thứ bao nhiêu được tận mắt thấy năng lực này. Nhưng Endeavor vẫn luôn kinh ngạc với nó. So với ngọn lửa của ông thì những phân tử nhỏ của Koutaro có thể khuếch tán rộng hơn nhiều. Dù vậy, điểm trừ là không thể thay đổi hướng đi linh động và tốn khá nhiều thể lực.

Và tuy sử dụng năng lực liên quan đến lửa khá mạnh, nhưng Koutaro không hề có khả năng chống lại lửa. Cậu âm thầm né xa ngọn lửa của Endeavor, bĩu môi:

" Đương nhiên là cháu vẫn sẽ bị bỏng rồi. Cháu có phải mình đồng da sắt đâu?"

" Lại một điểm trừ nữa.". Endeavor ghi nhớ thêm một điều

" Cũng không hẳn là điểm trừ. Cháu là kiểu chiến đấu tầm xa mà, ví dụ như đứng ở chỗ này và..."

Phía xa xa bùng lên một ngọn lửa màu cam, Endeavor giật mình, chạy vội về phía bên kia.

Người đàn ông bị một vòng lửa giữ lại, đang gào lên muốn thoát ra. Endeavor kiểm tra một chút, trên tay người này còn đang cầm một chiếc túi xách rất lạc quẻ với bộ đồ bám bụi kia.

Koutaro cúi người nhặt chiếc túi, sau đó bước về phía cô gái ngồi lướt điện thoại, mỉm cười:

" Chị gái ơi, chị làm rơi túi này."

Cô gái kia thoáng ngây ra khi nhìn nụ cười, nghe xong câu nói mới chú ý chiếc túi bên cạnh đã không cánh mà bay sau đó rối rít cúi đầu cảm ơn Koutaro.

" Không sao, lần sau hãy cẩn thận nhé."

Koutaro dặn cô nàng nên chú ý khi ra ngoài, sau đó trở về chỗ nhóm Endeavor và Todoroki.

Ở bên kia, Endeavor đang tròn mắt:" Làm sao nhóc... làm được?"

Không có tiếng hét, không có cảnh cáo gì cả. Làm sao đứa nhóc này có thể quan sát được xa tới vậy?

Koutaro chỉ vào tai mình, híp mắt:" Cháu nghe được. Chỉ cần nơi thứ này tồn tại, cháu sẽ nghe được."

Những đốm sáng nhỏ xíu lấp lánh trong lòng bàn tay của Koutaro, Endeavor phải căng mắt mới nhìn được thứ nhỏ xíu này đang dần tan vào không khí.

Todoroki im lặng theo hai người từ đầu tới cuối, anh nhìn thấy rõ vẻ mặt hứng thú của Endeavor. Anh biết vẻ mặt này, chính là khoảng khắc ông nhìn ra được cái gọi là "tiềm năng". Tiềm năng để đánh bại anh hùng đứng đầu.

" Đừng nhìn cháu như vậy, Endeavor-san. Cháu còn không chắc bản thân sẽ trở thành một anh hùng đâu.". Koutaro đưa hai tay vòng qua sau đầu, ngả ngớn đáp trả người đàn ông

Endeavor hơi chau mày. Dường như ông đã hiểu được cảm giác bất an của mình những bữa nay là từ đâu ra.

Đứa nhóc này rất mạnh. Nhưng trong đầu nó không hẳn là công lý, nó chỉ là một đứa trẻ tò mò về thế giới này. Nếu được giáo dục đúng cách, nó sẽ trở thành một anh hùng hàng đầu. Nhưng nếu bước lầm hướng, nó sẽ là một kẻ thù khó chơi. Nó là một đứa nhóc đúng nghĩa.

" Cũng đừng có đánh giá cháu cao quá. Cháu cũng có nguyên tắc của bản thân đấy nhé!"

Vẻ mặt đề phòng của Endeavor sao có thể qua mắt được Koutaro. Cậu biết không chỉ một mình Endeavor nghĩ vậy, mà dường như Aizawa-sensei cũng từng có suy nghĩ đó. Nhưng cậu có nguyên tắc của riêng mình, cái thứ nguyên tắc cả đời này cũng đừng mong cậu phá vỡ.

" Ta hiểu rồi.". Endeavor gật đầu

" Không, nhìn ngài giống như chẳng hiểu gì cả.". Koutaro bĩu môi

Endeavor: Cái thằng nhóc ngứa đòn này. May mà nó không phải con mình, không thì tức chết =)))

Todoroki cũng không nhịn được mà cười thầm. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cái vẻ mặt muốn nói nhưng không nói được của Endeavor. Ông ấy có thể quát mắng con trai của mình, nhưng với người ngoài cần phải giữ hình tượng. Cho dù Koutaro nói chuyện khó nghe thế nào thì ông ấy cũng phải nhịn xuống.

Endeavor hít sâu một hơi, quyết định không để ý đến Koutaro, lạnh giọng thông báo:

" Ngày mai chúng ta sẽ đến thành phố Hosu. Hai đứa hẳn đã nghe tới Kẻ gϊếŧ anh hùng, chúng ta sẽ theo dõi hắn ta. Ta rất khuyến nghị hai đứa nên an phận theo sau ta học tập kinh nghiệm. Nhất là nhóc đó, Koutaro."

" Vâng ~ Vâng ~". Koutaro gật gù đáp lời. " Đây là lần thứ ba ngài nói câu này rồi. Hóa ra Endeavor-san là kiểu anh hùng gà mẹ à? Hay do ngài chưa già mà trí nhớ đã kém?"

Endeavor: Hít sâu, bình tĩnh nào tôi ơi =)))

[-----P/s----]

Bakugo: Cái tính đó là nhờ gen của tao đó.

Koutaro: Gen của mẹ, anh đừng có mà nhận bừa =)))