- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- [Đồng Nhân Bình Tà] Phối Âm Hôn
- Chương 2
[Đồng Nhân Bình Tà] Phối Âm Hôn
Chương 2
Tên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn)
Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)
Editor: Dina Lynn
Beta: Vũ Tử Tham
- ------_--------
Trước đêm nay, tôi vẫn còn một mực cho là suốt phần đời còn lại sẽ phải trông coi một khối bài vị chứ, nhưng qua đêm tân hôn, tôi lại quen biết thêm Trương Khởi Linh cùng với một cô gái không rõ là người hay quỷ. Như vậy cũng tốt, có thêm hai người bọn họ ở đây, tôi sẽ không quá cô quạnh trong cái trạch viện trống không ở nhà họ Trương này.
Nhưng sau đó tôi mới biết, cái tên Trương Khởi Linh này quá bận rộn, bận rộn cả ngày giống như thần long không thấy đầu thấy đuôi đâu, ngoài buổi tối làm chuyện đó mới xuất hiện ra thì những lúc khác tôi hoàn toàn không biết đi đến nơi nào tìm hắn nữa. So với hắn thì cô gái không có tròng trắng mắt còn tốt hơn nhiều, sáng sớm sau đêm tân hôn, nằm trên giường vừa mở mắt ra tôi liền thấy cô ấy rồi.
Tấm rèm vải đỏ mềm mại rủ xuống, lọc bớt đi ánh sáng yếu ớt từ bầu trời chiếu vào. Cô gái lặng yên nằm bên cạnh tôi, trên người còn đang mặc bộ áo cưới màu đỏ kia, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm tôi. Ở khoảng cách gần như vậy tôi mới phát hiện ra làn da của cô ấy trắng xám như tờ giấy, lờ mờ còn có thể nhìn ra những vết nứt nẻ như cánh đồng không khô quạnh.
Khi sợ hãi, con người thường không thể ngay lập tức hét lên. Cổ họng tôi giống như bị người ta nhét trấu vào vậy, miệng tràn đầy vị tanh ngọt, phải qua một hồi lâu mới lắp bắp, không nói ra được câu nào trọn vẹn. Lúc này, cô ấy bỗng nhiên xoay người, đặt tay lên vai tôi, bàn tay lạnh lẽo chạm vào khuôn mặt của tôi.
Trên mặt tôi như nổi lên một cái mụn nhọt, tay cô ấy sờ làm mặt tôi đau nhức, tôi cúi đầu nhìn xuống thì thấy rõ ràng đâu phải là bàn tay, đó là bàn tay khô có năm ngón thì có. Cuối cùng, tôi lấy lại tinh thần, hét lên rồi từ trên giường lăn xuống, mông té xuống như muốn nở hoa. Không đoái hoài đến cơn đau nhức, tôi vội vàng chạy ngay ra khỏi phòng tân hôn.
Nhà của gia tộc họ Trương rất lớn, bố cục hẹp dài mà sâu hun hút, ra khỏi phòng tân hôn, phía trước là một hành lang thật dài. Tôi chạy dọc theo hành lang, đầu óc lúc này lại bắt đầu đau, hoa mắt chóng mặt, bước chân cũng vì đó mà lảo đảo, vô tình đυ.ng trúng mấy người giúp việc nhỏ tuổi.
Tuổi của những cô bé giúp việc này rất nhỏ, trông bọn họ chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, trên tay bưng trái cây cùng với bánh ngọt đi tới phòng tân hôn, có lẽ là để cho tôi ăn. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy tôi, đĩa trái cây, bánh ngọt trên tay đổ tung xuống nền đất. Bọn họ cũng không để ý đi nhặt, ai nấy đều hét lên rồi bỏ chạy.
Nhìn bọn họ bỏ chạy toán loạn như vậy, tôi cũng biết nữ quỷ kia nhất định còn đang ở phía sau tôi đuổi theo, chân tôi không dám ngừng lại. Thể lực của tôi vốn đã kém, chạy được một lát đã thở hồng hộc như muốn đứt hơi. Cũng không biết bản thân là gặp phải chuyện gì nữa. Ban đầu là gả cho một ông già đã mồ yên mả đẹp, cuối cùng lại bị nữ quỷ quấn lấy không tha, không biết đời trước tôi đã tạo ra cái nghiệt gì nữa.
Thực ra thì trừ cặp mắt đen kịt không có tròng trắng kia ra thì dáng dấp nữ quỷ kia ngược lại rất xinh đẹp - mặt trái xoan, môi anh đào, nhưng không biết tại sao cô ấy lại đuổi theo tôi mãi không tha. Nhớ đến thoại bản ngày thường hay đọc, kiểu thế gia vọng tộc như gia tộc họ Trương này có không ít những chuyện xấu xa ẩn giấu. Có lẽ cô gái này là vợ bé của tộc trưởng chẳng hạn, bị chính thất hại chết, có oán khí sâu đậm khiến âm hồn không tan. Vừa hay tôi lại cùng lão tộc trưởng kết âm hôn, giống với việc tái giá, cô ấy mới giận cá chém thớt lên người tôi chăng.
Vậy tôi không phải là quá oan uổng rồi sao.
Càng nghĩ càng cảm thấy uất ức. Bất thình lình, tôi lại đυ.ng phải một người. Người này có khuôn ngực rất rắn chắc, đầu tôi đυ.ng vào đau như muốn lõm xuống. Bên tai tôi vang lên âm thanh quen thuộc:
"Làm sao lại chạy ra ngoài?"
Tôi ngẩng đầu lên, Trương Khởi Linh đang nhìn tôi. Mắt của hắn rất đẹp, giống như hồ cá chép trong sân nhà tôi dưới bầu trời trong vắt, bình thường trong ngày tĩnh lặng, chỉ khi có cơn gió thổi nhẹ qua mới có thể dâng lên mấy đợt sóng rung động.
"Có quỷ! Ở ngay trong phòng đó! Con quỷ đó đuổi theo tôi!" Đầu tôi lúc này đau đớn vô cùng, ủy khuất đến nỗi mắt đều đỏ lên, tôi không ngừng khua tay múa chân miêu tả hình dáng nữ quỷ kia cho hắn.
Trương Khởi Linh nghe qua sửng sốt một chút, nhìn thấy nét mặt của hắn, tôi cũng biết chuyện này đã vượt quá tầm hiểu biết con người. Tôi quay đầu nhìn lại, nữ quỷ kia đã không thấy đâu nữa rồi, có lẽ đã trốn đi mất dạng. Hắn trầm mặc hồi lâu, xoa xoa đầu tôi: "Trên đời này làm gì có quỷ, tôi dẫn cậu quay trở lại nhìn."
Tôi lúc này mới nhớ đến một chuyện, mặc dù tối hôm qua chúng tôi làm chuyện kia, nhưng trên danh nghĩa thì hắn vẫn là con trai tôi, làm sao có thể xoa đầu tôi được đây, phải là tôi xoa đầu hắn mới đúng. Nhưng so về tuổi tác thì Muộn Du Bình lớn hơn tôi mấy tuổi còn về chiều cao thì tôi thấp hơn hắn hẳn nửa cái đầu, nếu muốn xoa đầu hắn thì tôi phải nhảy lên mới với tới.
Nhưng nhảy lên thì còn gì là thể diện đây, sầu hết cả người.
"Sao lại không mặc quần áo vào?" Trương Khởi Linh nhìn xuống người tôi, cánh tay đột nhiên bế thốc tôi lên, "Ngay cả giày cũng không đeo."
Lúc này tôi mới nhớ ra, ban nãy chạy vội quá, ngay cả áo khoác tôi cũng không mặc vào, trên người tôi là bộ áσ ɭóŧ mặc lúc ngủ hôm qua, chân để trần. Hiện tại đang đầu xuân, xung quanh vẫn còn không khí lạnh, đám người giúp việc ai cũng đều mặc một lớp áo khoác mỏng. Tôi mặc bộ áσ ɭóŧ mỏng như tờ giấy chạy suốt quãng đường dài như vậy thế nhưng không hề cảm thấy lạnh chút nào, thậm chí đôi chân trần giẫm trên nền gạch cũng không cảm thấy lạnh. Đúng là thế gia vọng tộc có khác, ngay cả trong hành lang cũng ấm áp.
Trương Khởi Linh bế tôi về phòng tân hôn, lúc đầu tôi còn bám vào cánh cửa không muốn vào, sau đó hẳn là Muộn Du Bình không còn kiên nhẫn nữa, liền bế tôi ngồi trên chiếc giường nhỏ trong phòng. Tôi không dám mở mắt, lúc này bên tai không nghe thấy động tĩnh gì mới run run mở mắt ra, trên giường trống trơn, không thấy bóng dáng nữ quỷ đâu nữa.
Chẳng lẽ nữ quỷ này chỉ chuyên bắt nạt kẻ yếu?
"Lúc trước rõ ràng còn ở đây mà, cô ta còn muốn bắt tôi nữa!" Tôi bối rối, "Tay cô ta ghê lắm, một chút thịt cũng không có, chỗ nào cũng chỉ còn xương!"
Trương Khởi Linh vỗ vỗ vào lưng tôi giống như đang dỗ dành con vậy, để cho tôi bớt sợ hãi, hắn nói thực sự thì trên đời này không hề có quỷ.
Tôi nói anh nói láo, rõ ràng là tôi thấy tận mắt cơ mà, còn có thể là giả hay sao? Trương Khởi Linh không đáp lời tôi, cho người làm bưng một chậu nước nóng vào để cho tôi ngâm chân. Tôi thấy nước kia bốc lên hơi nóng, thế nhưng nhúng chân vào một chút cũng không cảm thấy nóng, chắc do vừa nãy bị lạnh đến đông cứng luôn rồi.
Rửa xong chân, Trương Khởi Linh để tôi ngồi trên người, hắn một tay cầm lấy cổ chân tôi, một tay cầm khăn gấm lau sạch chân tôi, chắc có lẽ là làm theo bản năng, bàn tay đặt trên chân tôi như đang sờ xem liệu đã nóng hay chưa.
Tôi cảm thấy có chút thú vị, cố ý hỏi hắn: "Có nóng không?"
Trương Khởi Linh hơi sửng sốt, động tác trên tay ngừng lại, sau đó hắn bỏ khăn gấm xuống rồi gật đầu một cái: "Nóng."
Tay Trương Khởi Linh vẫn còn xoa bóp chân tôi, lúc này tôi mới nhận ra là có gì đó không ổn, động tác này có chút mập mờ, theo người xưa thì chỉ có chồng mới có thể chạm vào chân của phụ nữ. Tuy tôi không phải phụ nữ, thế nhưng cũng đã là người gả đến nhà họ Trương, là người cha đã chết kia cưới hỏi đàng hoàng, kiệu lớn tám người khiêng tiến vào. Theo lý thì đó là vụиɠ ŧяộʍ với con, dìm l*иg heo tám lần cũng không đủ.
Tôi không muốn gây ra rắc rối, vội vàng để cho hắn buông tôi ra. Nào ngờ Muộn Du Bình không nghe, ngược lại bắt được chân tôi. Tay hắn rất ấm áp, cảm giác so với chậu nước kia còn nóng hơn, khiến cho lòng bàn chân của tôi nóng lên.
"Anh là cái đồ háo sắc." Tôi nghiến răng nghiến lợi mắng hắn, đầu tôi còn đau, tâm tình cũng vì thế mà không tốt, "Nếu anh còn không buông tay, tôi sẽ hô lớn cho người tới bắt anh, cái đồ lưu manh này."
Trương Khởi Linh hiển nhiên không cho tôi cơ hội gọi người tới, bàn tay nhàn rỗi kia sờ vào gò má của tôi, người tiến tới tựa như muốn hôn tôi. Tôi không muốn, giãy dụa một trận thế nhưng đai lưng lại bị siết chặt vào, môi liền chạm phải hắn. Trên người hắn chỗ nào cũng nóng, ngay cả môi cũng không ngoại lệ. Nơi hai môi dính nhau như phát lửa, dây dưa mất một lúc, tôi để cho đầu lưỡi của hắn tiến vào.
Trong phòng tân hôn yên tĩnh, tôi cùng hắn hôn nhau đến trời đất cũng chẳng phân biệt được, cho tới khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa mới dừng lại. Ngoài cửa dường như có người, anh ta đứng ngoài cánh cửa cất cao giọng nói: "Tộc trưởng, đồ của phu nhân đã chuẩn bị xong."
Đây là lần đầu tôi được gọi là "Phu nhân", cảm giác thật vi diệu. Có điều tôi lại cảm thấy là người này gọi sai, tôi gả cho lão tộc trưởng cơ mà, bây giờ tộc trưởng mới lại là Muộn Du Bình, gọi tộc trưởng mới cùng phu nhân thế này có chút không thích hợp. Nhưng nghĩ lại, nếu bọn họ gọi tôi là lão phu nhân, tôi có lẽ sẽ còn cảm thấy chán ghét hơn nữa.
Nghĩ như vậy, tôi phát hiện ra một chi tiết càng kỳ lạ hơn. Người đứng ngoài cửa kia rõ ràng biết Muộn Du Bình ở trong phòng, nhưng vấn đề ở chỗ, đây chính là phòng âm cưới tân hôn của cha hắn đó, hắn ở chỗ này sao mà thích hợp? Hơn thế nữa người trong gia tộc họ Trương hiển nhiên biết rõ, lại không lấy gì làm ngạc nhiên, chẳng lẽ các gia tộc lớn đều chơi lớn như vậy?
Trương Khởi Linh đứng dậy, muốn ra ngoài xem đồ mang tới cho tôi. Tôi tò mò, khoác áo khoác cũng ra ngoài theo, ló đầu ra khỏi cửa nhìn.
Không biết ngoài cửa đã bày ra một cái bàn từ bao giờ, bên trên bày tám, chín đĩa trái cây, bánh ngọt, thậm chí còn có một đĩa thịt, tất cả đều là đồ ăn vặt dành cho tôi. Chỉ là đĩa thịt kia nhìn có chút hồng hồng, chắc là chưa nấu chín. Xem ra tài nấu nướng của đầu bếp nhà họ Trương chẳng ra sao cả, thịt nấu có chín không cũng không hay.
Nhìn một lúc làm tôi cũng thấy hơi đói nên liền thò tay cầm lấy một quả lê thơm phức để ăn. Kết quả còn chưa chạm được tới quả lê đã bị tên Muộn Du Bình bắt được cổ tay. Hắn cau mày, nói với người làm: "Ai chuẩn bị những thứ này?"
Xem ra hắn cũng phát hiện ra việc đầu bếp nhà họ Trương coi khinh tôi, dẫu sao tôi được cưới về cũng chỉ để xung hỉ. Người làm trong nhà có thể coi tôi ra cái gì đây, cũng may là tên Muộn Du Bình này còn có lương tâm.
Tên người làm kia nói: "Tộc trưởng, theo quy củ thì những thứ này đều phải có."
"Không cần phải theo quy củ." Muộn Du Bình nói xong liền cầm một cái chén nhỏ trong bàn, sau đó kéo tôi vào trong phòng, đóng cửa lại.
Tôi đói sắp xỉu rồi, lúc này buồn nẫu ruột. Mới ban nãy còn khen cái tên Muộn Du Bình kia, thế mà giờ hắn còn không cho tôi ăn. Thịt kia mặc dù chưa chín, nhưng trái cây, bánh ngọt cũng có thể ăn mà, tôi cũng đâu có kén ăn.
"Sao tôi lại không được ăn!" Tôi nói, "Nếu anh thấy tiếc, tôi kêu chú Ba mang thêm của hồi môn tới, với điều kiện là để cho tôi được ăn ngon."
"Cái này ăn ngon." Tôi thấy Muộn Du Bình đem cái chén nhỏ kia đặt trên bàn, rót chút nước ấm vào. Nhìn qua, bên trong cái chén kia lại là món súp mè đen tối qua. Món này thêm nước vào rất thơm, tối qua tôi ăn rồi mà đến hôm nay vẫn còn nhớ tới, xem ra Muộn Du Bình thật hiểu tôi, biết tôi thích ăn những món thơm, ngọt.
Bụng tôi kêu rột rột, chẳng mấy chốc đã liếʍ sạch sẽ chén súp mè đen kia, vội ăn quá cảm giác như đồ ăn dính cả lên mặt, theo bản năng muốn đi soi gương một chút. Thế nhưng đi mấy vòng trong phòng tân hôn rồi mà cũng không tìm thấy cái gương nào. Suy nghĩ một chút cũng rõ, tôi là đàn ông, không phải con gái nên người nhà họ Trương bày trí phòng tân hôn liền bỏ bớt đi gương cùng bàn trang điểm, dù sao thì tôi cũng không dùng được.
Trương Khởi Linh biết suy nghĩ của tôi, để cho tôi ngồi yên ở trên giường, cầm khăn lau miệng cho tôi. Tôi cảm thấy hắn lúc nào cũng coi tôi như trẻ con, thế nhưng ngay sau đó hắn lại lật tôi xuống giường, bàn tay mò lên cởϊ áσ khoác của tôi ra, tay luồn vào trong áσ ɭóŧ sờ bụng tôi.
"Anh làm gì đó." Tôi bị hắn sờ có chút nhột, cảm nhận được ý đồ của hắn liền sốt ruột, "Anh làm gì mà cứ suốt ngày đến ngủ với tôi vậy, tôi cũng đâu phải là vợ anh."
"Suỵt." Hắn bảo tôi đừng lên tiếng, đầu vùi vào ngực tôi không nhúc nhích một hồi lâu, qua một lúc im lặng, hắn buông tôi ra, để lại một câu buổi tối đến tìm ngươi rồi đứng dậy rời đi.
Tôi thấy hắn thật khó hiểu, thế nhưng cũng không biết nên hỏi như thế nào, không thể làm gì khác hơn ngoài việc mặc cho hắn đi. Hắn đi rồi trong phòng tân hôn liền yên tĩnh trở lại, tôi lại bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, luôn cảm thấy một giây kế tiếp sẽ thấy con nữ quỷ kia ngồi ở trước mặt tôi chải đầu. Còn may đầu tôi lúc này đã hết đau, nếu không chắc tôi sẽ lại bị một trận giày vò mất.
Cũng lạ thật, rõ ràng sợ như vậy mà tôi nằm trong chăn thoáng cái đã ngủ, còn mơ một giấc. Giấc mơ kia mơ mơ màng màng, nhìn cũng không thấy rõ cái gì, chỉ biết là tôi giống như đang ở trên một bãi cỏ, trên tay cầm một con diều giấy nhỏ hình con bướm. Con diều đó có sợi dây thật dài, đầu dây được một người nắm, người nọ đứng ngay trước mặt tôi, thế nhưng tôi làm sao cũng không thể đuổi kịp anh ta.
Trong mơ ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống làm tôi cảm thấy rất thoải mái, gân cốt không còn đau nhức nữa. Thế nhưng vừa tỉnh lại, mở mắt ra, trước mắt hiện ra khuôn mặt to lớn có làn da tái nhợt, giống một con ma treo cổ, lưỡi thiếu chút muốn thè hết ra ngoài, tôi bị dọa đến ngã nhào xuống giường, cái mông tôi trong một ngày té uỵch xuống hai lần, xương xẩu có chút không chịu nổi.
Một câu có quỷ còn chưa hô ra thành tiếng, người kia liền lên tiếng: "Đừng sợ đừng sợ, tôi không phải quỷ, đúng rồi, cậu rớt đồ này."
Tôi bị dọa đến mức thở hồng hộc không ra hơi, cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới phát hiện ra trên cổ trái hồ lô dùng để trừ tà đã rơi ra, tôi vội vàng nhặt lên buộc lên cổ: "Ngươi ngươi ngươi là ai! Đây là phòng của ta, ngươi vào làm cái quỷ gì!"
"Phu nhân người đừng sợ, tôi thật sự là người, còn là người tốt nữa." Người nọ cười hì hì, "Tôi tên là Trương Độ, là thiên sư do nhà họ Trương mời tới. Tôi thấy trên người ngài có oán khí, sợ là bị ác quỷ quấn thân, tôi ấy à, là đặc biệt tới đây để giúp ngài đó."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- [Đồng Nhân Bình Tà] Phối Âm Hôn
- Chương 2