- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- [Đồng Nhân Bình Tà] Phối Âm Hôn
- Chương 1
[Đồng Nhân Bình Tà] Phối Âm Hôn
Chương 1
Tên gốc: 配阴婚 (Phối Âm Hôn)
Tác giả: 无明有焕 (Vô Minh Hữu Hoán)
Editor: Dina Lynn
Beta: Vũ Tử Tham
- ------_--------
Sáng sớm ngày 16 tháng 3, tôi tỉnh lại trên chiếc kiệu hoa đang lắc lư, đầu giống như vừa bị người ta đạp một phát, vừa choáng lại vừa đau muốn chết. Trước mắt tôi bị chiếc khăn đội đầu cô dâu che chỉ còn lại một mảnh màu đỏ, lờ mờ có thể nhìn thấy thứ gì đó đang nhúc nhích dưới chiếc áo cưới thêu hoa màu đỏ của mình. Cơ thể đầy lông của nó cách một lớp vải cọ xát vào bụng khiến tôi rợn hết cả người.
Tôi nhấc chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên, động tác có hơi mạnh nên đã làm kinh động đến vật kia. Trước mắt là một khối màu đen thùi lùi chui ra từ trong áo tôi, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng ré bén nhọn. Hoá ra đó là một con mèo đen, toàn thân nó lúc này căng cứng, đôi mắt màu vàng kim của nó chằm chằm vào tôi.
Mặc dù tôi vẫn còn nhỏ tuổi, thế nhưng cũng biết mèo đen là con vật biểu tượng cho điều xui xẻo. Nếu trước kia nhìn thấy thì tôi cũng không đến mức cảm thấy hoảng sợ như vậy, nhưng vấn đề là hôm nay tôi phải đi kết âm hôn, hiện giờ đang ngồi trên kiệu hoa để gấp gáp kết hôn cùng với cái người đã chết kia.
Con mèo đen kia nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt, nhưng tôi thì không dám nhìn vào nó, vội vội vàng vàng đội lại chiếc khăn trùm đầu cô dâu lên, đưa tay vém rèm cửa sổ kiệu hoa sang một bên, lòng thầm mong vị tổ tông này có thể mau mau rời đi. Đợi một lúc lâu sau, bên tai tôi vang lên tiếng sột soạt, trong kiệu không có thêm âm thanh nào nữa, tôi lén vén khăn lên, con mèo đen kia xác thực đã rời đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại lầm bầm, mặc dù đêm qua bản thân thật sự ngủ không sâu giấc, thế nhưng cũng không đến nỗi ngủ quên luôn trong kiệu chứ. Nếu như lần sau còn không chú ý, e rằng tôi bị người ta khiêng đi bán lúc nào không hay.
Mặc dù việc gả cho người chết thực sự cũng không tốt hơn việc bị bán là bao nhiêu, nhưng trải qua hơn một tháng chống cự, tôi tạm thời cũng đã hết hy vọng. Chú Hai của tôi nói, lần kết âm hôn này là biện pháp duy nhất có thể cứu được tôi.
Sự tình nếu nói thì phải bắt đầu từ nửa năm trước, đó là vào một mùa hè, tôi cùng với một người bạn chơi từ tấm bé đến một thành cổ đã bị bỏ hoang từ vài thế kỷ trước để vẽ ký họa. Thế nhưng không hiểu sao mà chỗ đó lại bị sạt lở đất, tôi bị đá rơi trúng đầu, hôn mê ròng rã suốt vài tháng. Thật vất vả mới tỉnh lại thì tôi lại chẳng nhớ chút gì, người cũng như biến thành kẻ ngốc. Chú Ba cảm thấy bộ dạng này của tôi có chút bất thường, tự ý đi mời một vị pháp sư để thỉnh vị đó một vật làm bùa hộ mệnh.
Cái bùa hộ mệnh đó chính là miếng hồ lô bằng ngọc thạch mà tôi đang đeo trên cổ. Hồ lô vốn là vật dùng để trừ tà, cái này của tôi lại rỗng ruột, bên trong có bỏ chu sa. Nói nghe cũng thần kỳ, từ khi thỉnh bùa hộ mệnh này, thần trí của tôi cũng dần dần tỉnh táo trở lại như bình thường. Có điều đây cũng không phải là cách làm lâu dài. Chú Hai kể lại với tôi, vị pháp sư kia nói ở phía Đông Bắc có một đại gia tộc họ Trương, tộc trưởng của bọn họ là một người tuổi thọ rất cao vừa mới chết xong, chỉ cần tôi với ông ta kết âm hôn, ông ta sẽ ở âm phủ che chở cho sinh thần bát tự của tôi, những thứ tà ma tự nhiên cũng sẽ không dám lại gần tôi nữa.
Nhắc tới mới nhớ, tộc trưởng kia sống cũng lâu thật. Nghe nói ông ta và ông nội của tôi là người quen cũ, còn tham gia lễ chọn đồ vật đoán tương lai của ông nội tôi. Tính sơ sơ thì cũng đã hơn trăm tuổi, số mệnh phúc lộc thọ đó cũng đủ để che chở cho tôi một đoạn thời gian. Nhưng tôi cũng thật tò mò, không biết ông lão đó có suy nghĩ gì về cuộc hôn nhân này nữa. Tôi năm nay mới mười tám tuổi, có thế nào cũng chỉ bằng tuổi cháu chắt của ông ta, không biết việc này có ảnh hưởng gì đến khí tiết tuổi già của ông ta hay không nữa.
Nghĩ lung tung một hồi, tôi nghe thấy bên ngoài kiệu bỗng trở nên ồn ào hẳn, có lẽ là đã đến nơi. Cả một đoạn đường đến đây, nhà nào nhà nấy đều đóng chặt cửa, chả thấy ai đi trên đường, mà có thấy thì cũng tránh đi từ đằng xa. Dẫu sao thì âm hôn cũng không phải là chuyện tốt lành gì, chẳng ai muốn rước xui vào người.
Đến nơi, hỉ nương nhấc rèm lên. Tôi chui từ bên trong kiệu ra, đi được hai bước, tôi lại loáng thoáng nghe được tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu thảm thiết vô cùng, trong lòng tôi không ngừng cảm thấy sợ hãi, chân không thể nào bước tiếp được, ma xui quỷ khiến thế nào lại vén lên một góc khăn trùm đầu ở ngay trước mặt mọi người, quay đầu nhìn lại.
Không ngờ con mèo đen kia lại đi theo tôi một đường tới nơi này, nó cứ hướng về phía tôi mà gào thét, trong miệng còn ngậm chuỗi ngọc mới vừa cắn xuống từ chiếc váy cưới của tôi. Tôi mới nhìn nó có một cái thôi mà đã bị nó dọa đến mức cổ tay run rẩy, làm rơi luôn cả khăn trùm đầu. Lúc đôi mắt không còn bị che lấp, tôi bỗng nhìn thấy có một người đang đứng cười với mình ở cách đó ba bước chân.
Đó là một người phụ nữ có mái tóc đen dài xõa ngang lưng, trên người cũng mặc một bộ váy cưới giống như tôi. Cô ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, ấy thế nhưng sắc mặt lại xám ngắt, đôi mắt cô ấy mang một màu đen thui không có một chút tròng trắng mắt nào.
Cô ấy cứ như vậy mà cười với tôi, cười đến mức làm cho tôi thấy ớn lạnh cả người.
Rốt cuộc nhà họ Trương này là cái chốn ma quỷ gì đây, chỗ nào cũng kỳ quái. Tôi không dám dừng bước chân, bước đi ngày càng nhanh. Tôi thậm chí ngay cả việc cầm dải lụa hồng đi theo cũng không thèm để ý, đội chiếc khăn trùm đầu lên rồi xô đám đông hòng chạy ra ngoài, kết quả thiếu chút nữa thì giẫm lên chậu than trên mặt đất, cả người lảo đảo chỉ kém chút thì ngã sầm xuống ngay trước mặt mọi người.
Một cánh tay vươn ra nắm lấy cánh tay tôi, giúp tôi đứng vững trở lại. Cánh tay kia rất trắng, ngón trỏ và ngón giữa rất dài, gần như có thể nhìn thấy rõ kinh mạch trên mu bàn tay. Tôi sợ hết cả hồn, thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nói câu cảm ơn, thế nhưng cái tay kia bỗng nhiên tăng lực đạo siết chặt lấy cổ tay tôi rồi cứ như vậy dắt tôi vào trong hỉ đường.
Tôi đoán có lẽ địa vị của người này ở nhà họ Trương nhất định không bình thường, nếu không thì tại sao tôi và người này hễ đi đến đâu thì đoàn người trong sảnh lại lùi lại đến đó, không dám tới gần chúng tôi.
Nhà họ Trương là thế gia vọng tộc, trong hỉ đường có mùi hương rất dễ ngửi. Lúc trước tôi cũng từng nghiên cứu qua huân hương một thời gian, thế nhưng cũng chưa từng ngửi qua mùi hương này bao giờ, chắc có lẽ đây là bảo vật mà người bình thường hiếm khi được thấy qua.
Tôi đã từng nghe chú Ba nói, hồi xưa nếu như các thế gia vọng tộc có kết âm hôn thì sau khi tân nương vào cửa, nhà chồng sẽ tìm một con gà trống để thay thế cho tân lang bái đường. Tôi trộm nhìn qua khe hở bên dưới khăn trùm đầu, quả nhiên thấy một con gà trống bị nhốt trong sọt cách đó ba bước, thế nhưng tôi nhìn đi nhìn lại thì cứ có cảm giác có điều gì đó thật quái lạ.
Người bên kia nói rằng giờ lành đang đến gần, có một cô gái nhỏ đeo giày thêu hoa đỏ muốn đi qua di chuyển con gà kia đi, thế nhưng người đàn ông bên cạnh tôi lại nói: "Không cần."
Giọng nói này nghe qua rất trẻ tuổi, thật trầm ấm, nhưng cũng có một chút gì đó trong trẻo, còn có chút cảm giác quen thuộc.
"Tộc trưởng, việc này không hợp quy củ cho lắm?" Có một người gần đó lên tiếng, nhưng hình như người đàn ông đứng bên cạnh tôi đã đưa tay ra hiệu làm hắn im lặng, sau đó kéo tôi đi đến hỉ đường, cùng lúc đó một tiếng chiêng vang lên bên tai. "Nhất bái thiên địa", âm thanh vừa vang lên, hắn kéo tôi để hai người cùng cúi đầu xuống thật sâu.
Lúc này tôi mới bất giác nhận ra sau lưng tôi đang toát hết cả mồ hôi, người khác gọi hắn là gì? Gọi là tộc trưởng, nhưng mà tôi chính là gả cho lão tộc trưởng sống lâu vừa mới mất kia của nhà họ Trương. Hít một hơi thật sâu, tôi bình tĩnh hơn một chút, sau khi suy nghĩ cẩn thận, bàn tay nắm chặt tay tôi rất ấm áp, nhất định là bàn tay của người sống rồi. Sau đó lại nghĩ, rất nhiều đại gia tộc có việc con kế nghiệp cha, người đàn ông này trẻ tuổi như vậy, hắn hẳn là vị tộc trưởng mới tiếp theo của nhà họ Trương rồi.
Thế nhưng tôi mới chỉ nghe nói đến việc thay cha đi nhập ngũ, chứ việc thay cha kết hôn thì trước nay chưa nghe đến bao giờ.
Sau một hồi suy nghĩ lung tung, thiên địa cũng đã lạy, kế tiếp chính là cao đường. Dĩ nhiên phía trên sảnh kia không có ai ngồi, chỉ có bài vị, có chữ ở trên nhưng mà tôi cũng chẳng thấy rõ. Đúng lúc đang muốn phu thê giao bái, con gà trống trong sọt ở một bên đột nhiên oang oác kêu to, khiến tôi giật nảy cả mình. Cứ như vậy tiếp tục mơ mơ màng màng mà bái đường, người nhà họ Trương cũng không cho tôi cơ hội để truy hỏi. Sau khi bái đường xong, tôi bị nhét vào phòng tân hôn đã chuẩn bị xong, cánh cửa gỗ chạm trổ đầy hoa văn đóng sầm lại, trong phòng lặng yên đến mức có thể nghe thấy âm thanh ngọn nến cháy lách tách.
Nói tới cái ngọn nến này cũng thật kỳ quái. Nhà người khác thành thân, trong phòng tân hôn đều là một đôi nến đỏ, nhưng đặt ở trước mặt tôi là một đỏ một trắng, đã cháy được một thời gian dài, sáp nến đỏ trắng hòa quyện lại với nhau, nhìn từ xa giống như một đống máu thịt chồng chất lên nhau, nhìn thấy mà giật mình. Nghĩ đi nghĩ lại, âm hôn vốn được làm chung với tang lễ, có điều nghĩ đến việc phải ngủ cạnh ngọn nến này cả đêm, trong lòng tôi liền phát sợ.
Cũng không biết lão tộc trưởng kia rốt cuộc có tính tình như thế nào, nếu như hòa ái thì không sao, nhưng nếu tính tình ông lão đó không tốt, không thể chấp nhận nổi chuyện cưới về một người vợ là đàn ông thì cũng đừng có biến thành lệ quỷ tới tìm tôi tính sổ. Suy nghĩ như vậy, tôi lục tung phòng tìm được một cây kéo rồi nắm chặt trong tay, cũng không biết dùng các đòn tấn công vật lý có tác dụng hay không nữa.
Suy cho cùng thì đi ngủ là cách tốt nhất để chấm dứt nỗi sợ hãi. Tôi quyết định đi ngủ thật sớm, nhưng mà không biết bộ váy cưới trên người là làm sao mà mặc vào nữa, loay hoay nửa ngày cũng không tháo được mấy nút thắt bên vạt áo, giằng co một hồi lâu đầu tôi bắt đầu lại đau, giống như có một con chó con đang ở bên trong, không ngừng ầm ĩ quậy tung đầu óc tôi lên. Tôi lăn lộn trên giường rất lâu vì cơn đau ấy, vừa mới đỡ đau một chút, vừa nhắm mắt lại thì cảm giác trước mắt mình là con mèo đen cắn chuỗi ngọc và con gà trống kêu khanh khách kia hiện lên.
Càng muốn đi ngủ thì lại càng thấy hoảng hồn, tôi đang định bò dậy đi đi lại lại một chút thì cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi đi vào. Tôi nhận ra tay áo của hắn, hắn chính là người đã cùng tôi bái đường thành thân.
Tôi sững sờ, lúc trước tôi đã xác định hắn là con trai của lão tộc trưởng, nhưng lúc bái đường coi như không tính, bây giờ hắn đến phòng tân hôn để làm cái gì đây? Chẳng lẽ nhà họ Trương còn có thói quen cho con trai thay cha động phòng?
"Ăn chút gì đi." Hắn lên tiếng. Lúc này tôi mới phát hiện trong tay hắn còn bưng một cái chén nhỏ, hoá ra là tới đưa cơm cho tôi ăn. Hắn cũng thật có lương tâm, còn biết hiếu kính cái người mẹ kế tiện nghi như tôi này.
Tôi nói cảm ơn và nhận lấy cái chén kia. Trong chén hình như là súp mè đen, hạt mè đã được nghiền mịn, mùi hương cũng rất thơm, ăn một ngụm nhỏ cũng đủ để cảm nhận được sự ngon ngọt. Thực sự thì cả ngày hôm nay tôi cũng chưa ăn gì, sau khi ăn xong một chén súp mè đen, tôi gần như liếʍ sạch sẽ cả ngón tay. Lại nói, nhà họ Trương không hổ danh là thế gia vọng tộc, làm thức ăn rất cẩn thận, tôi chưa bao giờ được ăn súp mè đen thơm ngon như vậy khi còn ở nhà.
"Ăn rất ngon, cảm ơn anh, anh là một đứa con hiếu thuận." Tôi khen ngợi hắn một câu. Thế nhưng lại thấy hắn ngồi xuống bên cạnh, mày nhíu lại, dường như không hề hưởng thụ lời khen ngợi của tôi. Tôi chỉ nghĩ là hắn đang thẹn thùng, còn có ý muốn duỗi tay xoa đầu hắn giống như đứa cháu nhỏ họ hàng xa của tôi.
Hắn nghiêng đầu một cái, tránh động tác của tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, đứa nhỏ này chắc là sợ người lạ. Nói đi cũng phải nói lại, làm gì có ai có thể nhanh chóng tiếp nhận một chàng trai nhỏ hơn mình làm mẹ kế bao giờ, mọi việc đều phải từ từ mới được.
"Làm sao lại vén lên?" Hắn nhìn chiếc khăn trùm đầu bị tôi ném qua một bên một cái.
"À, cảm giác khó chịu lắm, dù sao thì anh..." tôi vừa định nói dù sao cha anh cũng đã chết rồi, nhưng nghĩ lại có chút không lễ phép, đành phải sửa lời: "Dù sao cũng không có ai tới vén lên."
"Tôi sẽ đến vén." Hắn nói.
Câu nói này khiến tôi dựng hết cả tóc gáy lên, mất một lúc sau mới phản ứng được, trên người anh ta cũng đang mặc áo cưới, là kiểu dáng của tân lang. Tôi thầm mắng trong lòng nhà họ Trương bị làm sao vậy, thể diện không còn cần nữa hay sao mà lại còn chơi kiểu con thừa kế vợ cha - loại việc chỉ có trong mấy loại sách dâʍ ɭσạи này nữa chứ.
Ngọn lửa trong lòng tôi bốc lên, tôi đứng lên muốn bỏ ra ngoài: "Cái quái gì thế này, lão tử đây làm không được! Lão tử về nhà đây!"
Không ngờ tên khốn này thấy tôi như vậy còn to gan lớn mật kéo tôi trở về. Tôi đột nhiên mất thăng bằng rồi bị hắn lôi ngã xuống trên giường, miệng tôi không ngừng chửi mắng, kết quả khi nhìn lên, người đàn ông này vậy mà đè hẳn lên người tôi.
"Con bà nó, ngươi buông lão tử ra ngay! Nếu ngươi để lão tử biết ngươi tên họ là gì, lão tử lập tức đi báo quan!" Tôi mắng chửi hắn tới tấp.
"Họ Trương, Trương Khởi Linh." Vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, ngón tay thon dài linh hoạt cởi nút thắt lưng của tôi ra, kéo váy cưới xuống một nửa, lộ ra một nửa bả vai khiến tôi lạnh đến mức rụt cổ lại.
"Ta nhớ kỹ ngươi rồi, tên tiểu tử khốn kiếp, ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà làm xằng làm bậy!" Tôi luống cuống, giọng mắng người đều run rẩy cả lên, bàn tay mò xuống dưới gối tìm lấy cây kéo: "Đừng tưởng rằng ngươi là con trai ta thì ta không dám đánh ngươi! Nếu như ngươi lại làm điều xằng bậy, lão tử liền liều mạng với ngươi!"
"Nhớ kỹ thì tốt." Hắn ghé sát vào, hơi thở ấm áp phả lên chiếc cổ trần trụi của tôi làm tôi có chút ngứa ngáy: "Đêm tân hôn, vốn nên làm điều xằng bậy."
Chắc có lẽ tính tình của hắn ta từ trước tới nay đều như thế, ngay cả khi nói lời thô tục như vậy thì giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Còn tôi nghe xong thì sững sờ, khi định thần lại thì thấy anh ta đã cởi lớp ngoài của bộ áo cưới ra, thấp thoáng dưới lớp áσ ɭóŧ mỏng manh là cơ bụng rắn chắc.
Lẽ ra thì gả cho một vị tộc trưởng trẻ tuổi cường tráng vẫn tốt hơn gả cho một người đã chết, nhưng vấn đề là tôi vẫn có giới hạn của bản thân, không thể làm ra những việc như vậy được.
Nhưng tình thế dường như cũng không cho phép tôi phản kháng, tên Muộn Du Bình này không biết ăn gì lớn lên mà khí lực lại kinh người đến như vậy. Tôi ở dưới thân hắn chỉ giống như con gà con, căn bản không có sức đánh trả. Hắn giống như đã hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải thay cha động phòng, mà sự thật thì hắn cũng đã đạt được nguyện vọng.
Ký ức về buổi tối hôm đó của tôi rất mê loạn, tôi chỉ nhớ rõ hắn cởi bỏ mành ngọc, những tấm vải hồng sa rủ xuống như khăn trùm đầu màu đỏ, che lấp đi căn phòng tràn đầy ấm áp và ái muội. Lúc hắn tiến vào tôi cảm thấy rất đau, giống như cơn đau đầu lúc trước. Có điều, sau khi đau đầu thì không cảm thấy thoải mái gì, thế nhưng sau khi ngủ với anh ta thì có, thoải mái đến mức khiến giọng tôi khàn cả đi. Chiếc chăn gấm uyên ương che lại tình yêu tươi ngọt, mùi vị đó suốt đêm không tan biến đi. Tôi mơ màng dựa vào đống hỗn độn trên giường, cúi đầu nhìn, trên cánh tay toàn là những vết bầm tím từ cuộc hoan ái.
Khi đó, tôi còn không biết ý vị của việc ngủ cùng Trương Khởi Linh là như thế nào mà chỉ biết cơn đau đầu sau đó đã thuyên giảm, hiếm lắm mới ngủ được một giấc ngon.
Sau khi thu dọn sạch sẽ xong xuôi, Trương Khởi Linh liền đi mất. Ổ chăn bắt đầu lạnh dần. Vừa rồi tôi còn nghe tiếng tim đập của hắn, vậy mà bây giờ xung quanh im lặng đến mức không có một tiếng động, duy chỉ còn một cặp nến hỉ kia vẫn đang cháy, một đỏ một trắng, buồn vui lẫn lộn, nên mối lương duyên, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn vĩnh viễn chia cách.
Đầu óc của tôi mê man một trận. Trước khi chìm vào giấc ngủ, dường như tôi nhìn thấy bên ngoài tấm màn màu đỏ, cách ba bước có một người đang đứng nhìn tôi mà cười.
Là cô gái nọ, cô ấy mặc váy cưới, cười toe toét, bên trong đôi mắt không có tròng trắng kia chảy xuống hai dòng nước mắt, những giọt nước mắt trong veo kia rơi xuống đất, bỗng chốc như hóa thành màu máu đỏ sẫm.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- [Đồng Nhân Bình Tà] Phối Âm Hôn
- Chương 1