Sau cái ngày cậu được cứu khỏi vụ rơi xuống nước đó, Đường Viễn Sơn cũng không hề giấu giếm tình yêu thương dành cho cậu.
Tiết Đông Nguyệt biết cái tên côn đồ Trần Cường đã đem toàn bộ chuyện của cậu nói cho nhóm thanh niên học thức biết, nhưng mà không như tưởng tượng bọn họ sẽ ghê tởm, ngược lại còn khiến bọn họ thương xót cậu hơn.
Tầng giấy mỏng giữa cậu và Đường Viễn Sơn được chọc thủng, hai người đã gần gũi hơn nhưng cũng chỉ giới hạn ở hôn và nắm tay thôi. Nhưng suy cho cùng đều là thanh niên trẻ tuổi căng tràn sức sống, đôi lúc hôn hôn cũng không tránh khỏi đυ.ng chạm da thịt.
Đường Viễn Sơn dùng tay giúp cậu giải quyết, đương nhiên cậu cũng sẽ giúp Đường Viễn Sơn. Cơ mà đều là đàn ông chả hiểu sao hắn lại lâu thỏa mãn như vậy, tay cậu đã tê rần hết rồi mà hắn còn chưa chịu bắn nữa. Tiết Đông Nguyệt được cưng chiều quen rồi không muốn tiếp tục nữa, mặc kệ hắn tự đi mà giải quyết đi.
Đường Viễn Sơn vừa bực mình vừa buồn cười, người này đã bị hắn cưng chiều đến hư nên chỉ có thể thuận theo thôi chứ biết làm sao giờ.
Nhà tắm ở nông thôn phải xách nước trực tiếp từ giếng lên rồi tắm, trước đây Đường Viễn Sơn còn chưa quen kiểu đó nhưng bây giờ ở trước mặt Tiết Đông Nguyệt cũng không quá để ý.
Hắn cởi đồ lộ ra cơ bắp rắn chắc, dội cả thùng nước lạnh cũng không khiến lửa nóng trong người giảm đi tí nào.
Tiết Đông Nguyệt đứng bên cạnh lấy tay che mắt xong lại từ khe hở của các ngón tay nhìn trộm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đỏ bừng cả lên, bị Đường Viễn Sơn vốn luôn để ý cậu nãy giờ bắt gặp.
Ỷ vào trưởng thôn đang ngủ ngáy long trời lở đất trong phòng.
Hắn mỉm cười với Tiết Đông Nguyệt.
"Em có muốn sờ thử không nè?"
Trên người Đường Viễn Sơn có mùi thơm khó tả, hắn để trần cơ thể tiến lại gần cậu, mùi thơm cùng sự bá đạo của người đàn ông bao phủ lấy cậu.
Khiến cho Tiết Đông Nguyệt lần đầu nếm trải du͙© vọиɠ tay chân mềm nhũn cả ra.
Tay cậu bị Đường Viễn Sơn cầm sờ lên cơ bụng của hắn, ngón tay trắng mịn sờ vào bụng khiến Đường Viễn Sơn trong lòng nóng hừng hực, hắn gầm gừ ôm chặt lấy cậu.
Ngực dán vào ngực không kẽ hở, cọ xát nóng bỏng như muốn đốt cháy mọi thứ.
"Đông Nguyệt, Đông Nguyệt! Anh có được không?"
Cậu không phải con nít, câu nói này làm sao cậu không hiểu chứ, cậu không trả lời chỉ là ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên môi Đường Viễn Sơn một cái, chỉ như vậy thôi cũng khiến hắn sung sướиɠ tột độ, giờ phút này sức lực hắn mạnh mẽ muốn đem cậu tiến sâu vào trong máu thịt.
Hai người sợ đánh thức trưởng thôn, bèn đi tới thung lũng cách đó không xa.
Ban đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi bọn họ có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp cùng nhịp tim đập thình thịch.
Hai người ôm nhau ngã xuống đất.
Đất mền, môi Tiết Đông Nguyệt cũng rất mềm, mọi thứ đều mềm mại êm dịu.
Đường Viễn Sơn cẩn thận tỉ mỉ, hắn chỉ sợ mình dùng sức quá sẽ làm cậu vỡ mất.
Nhưng cảm xúc lúc này thật quá dữ dội, lỗ hậu ấm nóng của hắn mãnh liệt chiếm lấy côn th*t của người mình yêu.
Tính chiếm hữu của người đàn ông rất mạnh, hắn không muốn cho bất cứ thứ gì nghe được tiếng rêи ɾỉ của người yêu. Hắn si mê liếʍ láp đôi môi mềm mại của cậu, chặn lại tiếng rêи ɾỉ đầy mê hoặc kia.
Tiết Đông Nguyệt cảm thấy bản thân như con thuyền nhỏ giữa biển rộng mênh mông mặc cho sóng biển đẩy đưa.
Sóng biển khiến người ta vừa sợ sệt lại vừa kí©h thí©ɧ.
Cuối cùng cũng đạt tới cao trào, ngay cả ngón tay cậu cũng lười nhúc nhích, bị người đàn ông ôm chặt vào trong l*иg ngực.
"Đông Nguyệt ơi, em gả cho anh có được không?"