- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Phương Tây
- Đồng Loại Chi Cá Voi Sát Thủ Và Nghệ Sĩ Cello
- Chương 4: Chiếm hữu (1)
Đồng Loại Chi Cá Voi Sát Thủ Và Nghệ Sĩ Cello
Chương 4: Chiếm hữu (1)
“Tiểu Đồ, anh còn chưa kết hôn mà.”
Lý Hà Đồ ngạc nhiên mất một lúc, Augs lớn hơn anh bốn tuổi, năm nay cũng đã 39 rồi.
“Augs, anh không nói đùa chứ.”
“Em rất mong anh kết hôn à?” Augs ngước lên nhìn Lý Hà Đồ, như vậy lại làm Lý Hà Đồ không được tự nhiên.
Ngay sau đó Augs cười hiền hòa, phẩy tay nói: “Ha ha, có phải Tiểu Đồ có đối tượng kết hôn rồi nhưng ngại kết hôn trước anh nên mới hỏi vậy không?”
“Augs.” Lý Hà Đồ cười bất đắc dĩ.
“Được rồi, không đùa với em nữa. Ăn cơm đi.”
Lý Hà Đồ hơi thở phào, anh luôn cảm thấy không tự nhiên khi ở cùng Augs của 10 năm sau này. Đại khái là do đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Augs từ thuở thiếu niên đã tự sáng lập công ty, chừng ấy năm tôi luyện đương nhiên giỏi giao tiếp hơn Lý Hà Đồ chỉ một lòng với âm nhạc. Cuộc chuyện trò sau đó, Augs điều tiết không khí rất tốt, không còn khiến Lý Hà Đồ cảm thấy lúng túng không được tự nhiên. Hai anh em vui vẻ ăn xong bữa tối.
Lý Hà Đồ đang muốn về nhà, vừa mở cửa lại phát hiện bên ngoài trời mưa như thác đổ. Bởi vì khi đến đây ngồi xe của Augs nên Lý Hà Đồ định bắt xe về, nhưng thời thiết thế này không dễ bắt xe.
“Hay là hôm nay em ở lại nhà anh đi, Tiểu Đồ.”
Lý Hà Đồ hơi do dự.
“Nhà anh không phải nhà em sao, với anh còn khách sáo làm gì?”
Augs đã nói đến thế, Lý Hà Đồ đúng là không tiện từ chối
“Được thôi.”
—
Đêm đã khuya, vườn hoa bên ngoài biệt thự có tiếng côn trùng kêu khiến cho đêm mưa càng thêm yên tĩnh.
Trong ánh lờ mờ, cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài, lặng yên không một tiếng động. Một bóng người cao lớn màu đen đoán chừng là một người đàn ông thân hình tráng kiện bước vào, người đó nhẹ nhàng đến gần giường trong phòng ngủ.
Ngoài cửa sổ có ánh sáng yếu ớt chiếu vào đầu giường, nơi người đàn ông tóc đen đang ngủ say.
Bóng người kia lại gần, ánh sánh nhẹ chiếu vào gương mặt hắn, thì ra là Augs.
Vẻ mặt hắn rất kỳ lạ, như đang do dự lại như si mê. Chỉ có cặp mắt màu xanh đậm lóe sáng trong bóng tối như con sói canh đêm.
Augs lẳng lặng đứng ở mép giường như vậy, cũng không làm gì. hắn thật ra không phải một người rất có kiên nhẫn, trên thương trường hắn vẫn luôn sấm rền gió cuốn. Thế nhưng, riêng đối với người em trai này, lòng kiên nhẫn của hắn lại rất tốt, tốt đến nỗi hắn có thể dùng 10 năm để chờ đợi.
“Caesar...” Người trên giường đột nhiên rì rầm nói mớ, giọng nói trong ban đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng.
Rất rõ ràng, đó là một cái tên, tên một người đàn ông.
Loại người như thế nào mới có thể khiến người em trai trong lòng chỉ có cello này đến trong mơ còn nghĩ?
Augs nhíu chặt mày, xoay người rời khỏi phòng.
Thời gian luôn lặng lẽ biến mất trong những khi lơ đãng.
Trong mấy ngày này, sau khi công tác xong Augs sẽ thường đưa Lý Hà Đồ đi khắp nơi, chẳng hạn như tập thể dục, ăn món ngon. Theo lời Augs, cuộc sống của Lý Hà Đồ quá nhàm chán, rất không tốt cho sức khỏe.
Mặc dù Lý Hà Đồ không hứng thú với mấy thứ này nhưng cũng không ghét làm thử. Trước kia, khi ba nuôi anh là giáo sư âm nhạc thành tích ưu tú còn tại thế thường hay đi tọa đàm khắp các trường đại học, mỗi khi xong tọa đàm, ba nuôi sẽ đưa Lý Hà Đồ đi một vài nơi thú vị. Phần ký ức ấy quá tốt đẹp, khiến cho Lý Hà Đồ mỗi khi nhớ tới đều sẽ mỉm cười.
Anh biết Augs đang cố gắng làm mình vui vẻ hơn, cuộc sống phong phú hơn. Anh biết ơn sự bao dung và yêu mến của Augs nên anh sẽ không từ chối ý tốt của hắn.
Sau khi Lý Hà Đồ hoàn thiện công việc, muốn đi Fiji nghỉ phép. Anh nghĩ, mình cũng nên hồi đáp lại ý tốt của Augs.
Vì thế, hai anh em cùng đi chung chuyến bay đến Fiji.
—
Fiji.
Buổi chiều, Lý Hà Đồ và Augs cùng đi ra biển.
Mặc dù Lý Hà Đồ không muốn người khác biết đến sự tồn tại của Caesar, nhưng anh tin rằng Augs sẽ không làm hại Caesar, anh trai của anh vẫn luôn là một người dịu dàng.
Lý Hà Đồ nghiêm chỉnh ngồi trên ghế giống như trước đây, Augs đứng ở boong thuyền yên lặng nhìn anh.
Sống lưng anh rất thẳng, tựa như dây đàn cello màu kim loại, anh nhã kín đáo.
“Augs, để em đưa anh đi gặp một người bạn.”
Augs tỏ ra nghi hoặc nhưng cũng không hỏi ra miệng, chỉ chờ đợi.
Tiếng cello anh nhã thong thả dạo chơi trong nước biển màu xanh nhạt, dùng nước biển làm vật dẫn mà truyền xa vạn dặm.
Nó như một ám hiệu, có chút bí ẩn, như chứa tiếng reo vui thì thầm, mang cả niềm vui âm thầm.
Nó khắc trong lòng đôi bên, chỉ có anh và nó hiểu hàm ý bên trong.
Trong nước biển nơi xa có tiếng kêu dài vọng lại, hưởng ứng theo tiếng đàn của anh.
Lý Hà Đồ cười nhẹ, nét hân hoan nơi mí mắt mãi không tan.
Trong lòng Augs thầm kinh ngạc, trong khoảng thời gian sống chung này, hắn đã làm rất nhiều chuyện nhưng không lần nào có thể làm Lý Hà Đồ lộ ra nụ cười như vậy.
Augs nhìn về nơi phát ra âm thanh, trên mặt biển bỗng nhiên có một thân hình to lớn màu đen trắng nhảy lên.
Thân hình nó không hề vì khổng lồ mà cồng kềnh, hình dáng thuôn dài đẹp đẽ tựa như đại bàng bay trên mặt biển, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta khó quên.
Nhưng khi tiếng đàn tri kỷ của cánh chim bay tự do ấy dừng lại, nó vẫn lượn quanh du thuyền, không muốn rời xa.
Kết thúc khúc nhạc, Lý Hà Đồ bỏ đàn xuống, nhìn Augs đang hơi ngẩn ra nói: “Đây là Caesar, Augs, anh chào hỏi nó đi.”
Lúc này Augs mới hoàn hồn, bật cười len tiếng chào Caesar, nhưng mà Caesar không thèm phản ứng.
“Nó gọi là Caesar à?”
“Đúng vậy.”
“Là tiếng đàn của em dẫn nó đến sao?”
“Đây là tín hiệu của bọn em.”
Augs gật đầu: “Tiểu Đồ, em đúng là rất lợi hại.”
Lý Hà Đồ hơi lắc đầu, đi tới bên lan can.
Caesar lúc này mới ngoi cái đầu lớn ra, lại kêu lên một tiếng ré trầm, giống như đang tủi thân nũng nịu.
Lý Hà Đồ giơ tay ra sờ đầu nó.
Nhưng Caesar vẫn không hài lòng lắm, đưa lưng về phía Lý Hà Đồ nhẹ nhàng lộn một cái, cái đuôi cuốn theo sóng nước, bắn tung tóe khắp người Lý Hà Đồ.
Lý Hà Đồ lau nước trên mặt, nụ cười càng xán lạn.
“Được rồi, Caesar, lâu như vậy không tới thăm em là anh sai, tha lỗi cho anh đi.”
Caesar ngoẹo đầu nhìn anh, bất chợt tung người lên cao, cái mõm chạm khẽ vào khóe môi Lý Hà Đồ.
Augs vội vàng chạy lên kéo mạnh Lý Hà Đồ đang ngồi xổm ở chỗ đó lại gần mình.
Thế nhưng Lý Hà Đồ lại không để ý, anh tin tưởng hoàn toàn vào Caesar, nó đã từng liều mạng bảo vệ đàn của anh, sao có thể làm anh bị thương được?
“Đừng lo lắng, Augs. Caesar sẽ không làm hại em.”
“Dù sao nó cũng chỉ là một con súc vật, không biết chừng mực, em tốt nhất đừng gần nó quá.”
Sắc mặt Lý Hà Đồ hơi khó coi, anh gạt tay Augs ra, nghiêm túc nói: “Augs, Caesar là người bạn tri âm của em, em tin tưởng nó. Anh nói như vậy đối với nó hay với em đều là xúc phạm.”
“Tiểu Đồ, em đừng giận. Chỉ là nó dù sao cũng không phải con người, có thể nó không có ác ý nhưng nếu nó không khống chế được sức lực thì sẽ gây nguy hiểm cho em.”
“Caesar sẽ không làm thế.”
Augs nhìn gương mặt kiên quyết của Lý Hà Đồ, không muốn để chuyện nhỏ như vậy phá hỏng kỳ nghỉ của hai người.
“Được rồi, Tiểu Đồ, nhưng em vẫn cần phải chú ý đấy.”
Lý Hà Đồ không lên tiếng trả lời, lại đi tới bên lan can nói chuyện cùng Caesar.
Augs nhìn bóng lưng anh bằng vẻ mặt bất đắc dĩ. Người em trai này mặc dù đã ba mươi mấy, nhưng bởi vì chú tâm vào âm nhạc, cộng thêm đã từng mắc chứng trầm cảm nên tính cách rất lầm lì, lại cố chấp, chuyện đã quyết sẽ không đổi, làm người khác vừa lo lắng vừa bất lực.
Bởi vì chuyện này, mấy ngày sau Lý Hà Đồ khăng khăng chỉ ra biển một mình.
Augs bắt Lý Hà Đồ hứa không đi quá xa, xảy ra bất kỳ tình huống gì cũng phải gọi điện cho hắn ngay lập tức, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng.
Kỳ nghỉ của hai người rất nhanh đã kết thúc, rời khỏi Fiji.
—
Một tuần sau.
Một chiếc thuyền lớn xuất hiện trên mặt biển Fiji.
Trên boong thuyền, một người đàn ông đứng tuổi mặt đầy râu quai nón cầm một cái máy cassette, trong cassette là tiếng đàn cello.
“Reid, mày bảo cái thứ âm nhạc chó má này hữu dụng thật hả?” Người đàn ông mặc đồ lặn bên cạnh hỏi.
Gã đàn ông râu quai nón tên Reid xùy một cái rồi nói: “Anh làm sao biết được, dù sao ông chủ bên kia cũng nói như vậy.”
Không bao lâu, người đàn ông mặc đồ lặn – Jack bỗng chỉ ra xa cao giọng hét: “Đến thật! Đến kìa!”
“Kêu cái gì! Ngậm cái mồm thối của mày lại, Jack.”
Lúc này, trên mặt biển phía xa xuất hiện một cái vây lưng màu đen cao ngất, oai phong lẫm liệt.
Jack chuẩn bị sẵn sàng, cầm súng gây mê nhảy xuống nước, dưới nước biển trong veo có thể nhìn loáng thoáng thấy con cá voi sát thủ đang đến gần.
Jack áng chừng khoảng cách, khi cá voi sát thủ còn cách gã chừng 40 mét, gã nhấn cò.
Hành động của cá voi sát thủ sau khi trúng thuốc mê dần chậm lại, Jack dẫn nó còn đang mơ màng chui vào l*иg sắt họ đã chuẩn bị trước, dùng một cái ống mềm rất dài cắm ở lỗ hô hấp của nó rồi khóa l*иg, sau đó mới ngoi lên mặt nước.
Jack trèo lên thuyền, hưng phấn quơ tay múa chân.
“Reid, đây là con cá voi lớn nhất chúng ta từng bắt! Nó phải dài chừng 30 inch (chừng 9 mét)! Trời ạ, mày không biết đâu, nó to đến rùng mình! Reid, nó sẽ bán được giá cao đúng không!”
Reid vỗ mạnh vào đầu Jack, Jack kêu lớn
“Bán cái rắm! Đồ ông lớn bên đó muốn, mày cũng dám đòi!” Reid quát.
“Ông lớn này đầu óc không bị gì chứ? Cá voi hoang dã vốn không nuôi sống được, cho dù cho nó vào nơi lớn như thủy cung nó cũng thường sẽ chết. Còn không bằng...”
“Đừng có mù, hừm hừm, đó là việc của ông chủ! Chúng ta chỉ cần đưa nó còn sống đến tay ông chủ rồi nhận tiền thôi.”
Thủy cung.
“Hey, ông bạn, sao hôm nay tan làm muộn thế?” Một nhân viên công tác hỏi một người thuần thú.
“Haizz, đừng nói nữa. Thật là....”
“Sao thế lão già. Nghe nói sáng nay có một con cá voi sát thủ được chuyển đến đúng không? Ông có chừng ấy năm kinh nghiệm còn lo lắng cái gì?
“Không đâu! Đó là một con cá voi sát thủ đực hoang dã, 20 tuổi, dài chừng 30 inch. Sau khi thuốc tê hết tác dụng thì cực lực giãy giụa, như muốn đâm đầu vào chỗ chết. Tôi cũng chỉ huấn luyện cá sống ở thủy cung từ nhỏ, nào biết phải làm gì. Nhìn nó đâm đầu đến khi máu tươi đầm đìa, đúng là hơi… haizz, cuối cùng vẫn phải tiêm thuốc mê.”
“Trời ạ! Cá voi sát thủ hoang dài đến 30 inch! Con này căn bản là không thể biểu diễn hay triển lãm được.”
“Tôi nghe người ta nói…” Người thuần thú nói câu này, giọng nhỏ lại, thì thà thì thầm nói tiếp: “Là một người quyền cao chức trọng bên trên bắt được. Suy nghĩ của người có tiền lúc nào cũng khó hiểu.
Trong hồ nước khép kín, Caesar suy yếu nổi lơ lửng trong nước, toàn thân nó đầy những vết thương lớn nhỏ bất đồng, đặc biệt là khóe miệng đã lộ ra cả máu thịt đỏ tươi. Nó không thể nổi lên mặt nước hô hấp, chỉ có thể dựa vào một cái ống thở dài duy trì sự sống.
Nó mất đi tư thế bá chủ trên biển khi trước, vào thời khắc này nó chẳng còn chút tôn nghiêm nào, thậm chí có muốn chết cũng không chết được.Dịch lời tác giả dưới bình luận do vấn đề quan điểm nhân đạo động vật này đến nay còn gây tranh cãi
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Phương Tây
- Đồng Loại Chi Cá Voi Sát Thủ Và Nghệ Sĩ Cello
- Chương 4: Chiếm hữu (1)