- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đông Lạnh
- Chương 96
Đông Lạnh
Chương 96
Sau vài tiếng an nhiên trên xe ô tô, nàng dừng lại tại một hội trường lớn. Bên ngoài xe, người dân, nhân viên, phóng viên nhà báo, an ninh... Hỗn độn một mảnh nháo nhác phi về phía xe của nàng. Các vệ sĩ từ hai xe trước sau nhanh chóng cùng đám người bảo vệ có sẵn tạo thành một vòng vây xung quanh xe nàng.
Lúc này Diễn mới mở cửa xe cho nàng xuống. Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, gió gào thét ập tới không ngừng. Nhưng tiếc là không lọt qua đám người kia được mà va vào nàng. Cho nên nàng chính là mặc ít nhưng không thấy rét bằng đám người kia mặc nhiều nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Ánh mắt nàng nhìn xung quanh thân thiện,nàng miệng nở một nụ cười vừa đủ. Từ tốn theo cung đường mọi người tạo ra đi vào bên trong hội trường. Bên trong khoảng chừng có hơn hai trăm người, chỗ ngồi đều kín hết. Nàng lên hàng ghế đầu gần mới bục phát biểu ngồi xuống.
Người dẫn chương trình cũng nhanh chóng bắt đầu vấn đề. Nàng hờ hững đối với loại tình cảnh này, nhưng ngoài mặt chính là một dáng chăm chú nghe người dẫn chương trình kia. Thật lâu sau đó, anh ta mời nàng lên phát biểu. Nàng đứng dậy, bước lên trên bục cao, hướng mọi người phía dưới hơi cúi chào. Ở cái kệ mích đã có sẵn bài phát biểu.
-... Tôi vô cùng vui mừng khi các vị đều đến đây đông đủ. Xin phép cho tôi gửi tới mọi người lời chúc sức khỏe... Trải qua vô số ngày tháng vất vả, cuối cùng chúng ta đã cùng nhau đánh đuổi được những thứ nguy hại kia đi. Thứ này chính là nguồn gốc gây nên vô số vấn đề đối với đất nước ta. Sau một thời gian đó, mọi sự tàn phá vùng biên giới đã bị triệt tận gốc. Mọi người dân đều vô cùng vui mừng, hăng say bất đầu lại một cuộc sống hạnh phúc....
- Cuối cùng cảm ơn các vị thương phú khách nhân...đã đưa tay tương trợ sự tình trong những lúc khó khăn nhất. Tấm lòng này của các vị tin chắc rằng cát nhân thiên tướng...
Nàng nói tầm 15 phút thì kết thúc bài phát biểu. Phía dưới trội dậy một tràng vỗ tay. Khi nàng đang định rời bục cao thì phía dưới phóng viên nháo nhác đặt câu hỏi. Người dẫn chương trình cũng mở lời xin nàng trả lời phỏng vấn. Nhanh chóng phóng viên giơ tay đặt câu hỏi...
- Có người nói con tin trong vụ việc đều đã bị hy sinh là do ngài quyết định, ngài nghĩ sao về thông tin này?
- Số tiền cứu trợ lớn như vậy liệu có đến được hết với dân không?
- Thân là người đứng đầu bộ ngoại giao, ngài có quyên góp không?
...
Nàng nghe mấy câu hỏi này, càng nghe càng cảm thấy thú vị. Khi người chương trình không để họ đặt thêm câu hỏi nào nữa, tới lượt nàng trả lời.
- Một người xa lạ, nghiện ngập... phải nói là trên người hội tụ tất cả các vấn đề tệ nạn xã hội và một đại gia đình công dân mẫu mực các vị phóng viên cảm thấy ai đáng hy sinh hơn? Tôi thừa nhận là tôi ra lệnh không nhân nhượng trước vấn đề cứu con tin. Tôi thà để mấy ngòi bút lộng hành viết tôi độc ác chứ quyết không để những công dân ưu tú bị đánh bom mà chết...
- Về vấn đề quyên góp, các vị nói vậy đúng là rất có lý. Bởi vì trước nay bộ máy chính quyền ở địa phương thường ăn hối lộ đút lót, thủ thân. Song tôi cũng có quyên góp. Hơn nữa tôi đảm bảo vấn đề này sẽ được đưa đến người dân gặp nạn đầy đủ. Có lẽ là vì tôi không muốn lương của bố mẹ tôi và mọi người bị trừ một cách uổng phí.
-....
Từng lời, từng câu nàng nói ra. Câu nào câu nấy đều đánh vào lòng đối phương, hết sức có lý. Lại cái câu "ngòi bút lộng hành" một tiếng chém chết phóng viên.
Đến phi bắt đầu bữa tiệc giao lưu ăn đồ ngọt thì phóng viên cũng chuẩn bị ra về. Nàng ngoắc ngoắc Diễn lại gần, thì thầm vài câu. Diễn nhanh chóng đi làm việc.
Nàng ngồi xuống ghế, từ từ ăn vài miếng bánh ngọt, thi thoảng nhấp ly rượu vang trên tay. Tất nhiên cảm giác được đâu đó, một ánh mắt gián chặt lên người nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn đối phương đứng cạnh mình, thản nhiên nhếch miệng cười một cái tiêu sái.
Đối phương một thân vest đen lịch lãm, tay cầm ly rượu, tay sỏ túi quần, mắt nhìn nàng ăn ánh mắt như ngọc sáng. Khuân mặt đẹp đẽ như pho tượng ngọc không tỳ vết.
- Chào Kiều bộ trưởng._ Giọng nói trong vắt vang lên, khóe miệng cậu ta giãn ra, nở rộ một nụ cười thích thú nhìn nàng.
- Từ Tổng.._ Nàng gật đầu, tựa tiếu phi tiếu chào hỏi.
Từ tổng này lại ngang nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh nàng. Nàng cũng không hoàn toàn để tâm. Người này là Từ Sở Vĩ, việt kiều mới về nước, làm tổng giám đốc Từ thị. Một cái đại gia, công tử nhà giàu, nàng dây không có nổi.
- Những người phóng viên vừa nãy..._ Cậu ta chậm chậm nói, mắt nhìn biểu cảm khuân mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhướng lông mày như "cái gì?"
- Họ là bị người ta sai khiển..._ Giọng nói nhỏ hơn một chút của cậu ta vang lên.
Nàng thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh thôi, vẻ ôn nhu đã che lấp tất cả. Điều nàng bất ngờ chính là Từ tổng trước mắt đây lại nhắc nhở nàng. Có ý gì? Có gian tình...
- Cũng đâu phải là Từ tổng? Chả lẽ người thân?_ Nàng nhẹ nhàng nói.
- Ta mới về nước, là một cái độc lai độc vãng, duy nhất quen ngài a..._ Đôi mắt kia nhìn nàng càng thêm ẩn ý, một lời nói trầm ấm ôn nhu.
Nàng khóe miệng khẽ nhếch lên. Hôm đó là nàng bay từ nước ngoài về, ai dè ngồi cạnh Từ tổng đây. Cũng chẳng mấy để ý, ai ngờ người kia lại để ý rõ ràng. Nàng tham gia cái gì ngoại giao mười lần thì cũng phải gặp Từ tổng tới tám lần. Lần nào cũng phải kiếm nàng lảm nhảm vài câu... Đúng là vô tình a...
Tuy nhiên nàng bây giờ tiêu sái, rất thích cái kiểu ăn nói ngôn từ này. Suy cho cùng cũng có hứng thú.
- Một người công thành danh toại như Từ tổng... người muốn quen xếp cả hàng dài. Lại nói hương sắc cỡ này, tri kỉ cỡ nào chả có..._ Nàng một bộ dạng hiền lương nói chuyện với cậu ta, khen lên đến tận trời.
Người kia ngoài mặt ý cười ngập tràn nhưng trong đáy mắt lại khác biệt. Mờ hồ cảm thấy người phía trước rất gần nhưng cũng rất xa, làm sao không biết nàng là tài nữ đa mưu túc trí cơ chứ.
- Nếu tôi muốn làm tri kỉ cùng ngài, liệu có được toại nguyện hay không?
Một lời thẳng thắn, nàng nhìn gương mặt không biết xấu hổ kia mà nụ cười hơi cứng lại. Đây là nàng chưa tán người ta đã đổ hay là người này trêu đùa nàng đây.
Vừa hay chưa biết nên nói gì thì Diễn đi tới, ghé tai nàng thì thầm. Nàng trong mắt nhanh chóng biến chuyển một mảnh hỉ nộ rõ rệt. Đứng dậy nhìn Từ Tổng. Người này cũng đứng dậy.
- Tôi có việc gấp, Từ tổng hẹn khi khác gặp lại._ Nàng mỉm cười hòa hoãn xoay người bước đi.
Đối phương đứng đó nhìn nàng nhanh chóng biến mất trong đám người. Thần sắc tỉnh táo, nụ cười khẽ tắt, cũng rời khỏi hội trường không lưu luyến.
....
Nàng nhanh chóng về bộ. Cô thư kí xinh đẹp vô cùng vui mừng khi nhìn thấy nàng, chính là một bộ dạng vui mừng ra mặt. Nàng cười tươi đáp lại chân thành, ngồi xuống cái ghế "Bộ trưởng" khó nhai kia.
Tài liệu trước mặt bàn gần cao hơn mặt. Nàng có chút nhíu mày. Cô thư kí nhanh chóng chuyển trồng tài liệu qua chỗ khác để.
- Cái gì mà nhiều vậy?_ Nàng hỏi.
- Cái này là kế hoạch các nơi đem đến, chính là bắt ngài kí tên kèm phê duyệt vào đấy mới chịu. _Thư kí nói xong lại liếc trồng cao kia thở dài "mới có một ngày..."
Nàng nhìn cái đó vẻ mặt thoáng qua tia sát ý. Được, muốn phê duyệt lát nữa bà sẽ phê cho các người không có chỗ dung thân.
Diễn từ ngoài đem vào mấy tập giấy. Nàng nhanh chóng lướt qua một lượt tên người trên danh sách.
- Dùng bút đỏ đánh dấu những người đứng sau cánh nhà báo và tin đồn. Rồi chuyển qua chỗ Sarah kêu Sarah ra tay không cần để ý những chuyện khác. _ Nàng thong thả ra lệnh.
- Vâng._ Diễn nhận lấy rồi ra ngoài.
Nàng lại bắt tay vào xem đống kế hoạch kia. Một giờ nhanh chóng trôi qua. Cô thư kí đem bữa trưa là đồ ăn nhanh vào cho nàng thì phát hiện tất cả đã xong. Ánh mắt nhìn nàng lại đầy vẻ sùng bái. ĐÚng là tốc độ tử thần a...
- Chiều nay hẹn một cuộc họp những người này tới...._ Nàng nhìn cô thư kí cười xảo trá, lại nói nốt_ Chúng ta bàn lại cách sống với bọn họ...
- Vâng thưa ngài._ Cô thư kí hào hứng đi ra ngoài thực hiện. Cô ta cũng vô cùng khổ cực đối với việc bọn họ gây khó dễ. Lại nghe đến nàng tuyên bố như thế, giống như là được người ta bênh vực vậy...
Nàng chầm chậm ăn bữa trưa.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đông Lạnh
- Chương 96