Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đông Lạnh

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhi thoáng nhấc lông mày, Nhìn con bạn mình.

- Thế thì sao?_ Cô thản nhiên nói.

- Ơ... lại còn hỏi _ Linh nhăn nhó nhìn xung quanh rồi nhìn nó_ Thì Yến phải xem yêu hay không yêu chứ?

- Kệ đi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, mặc kệ nó đi_ Nó lắc đầu, xua tay đứng dậy.

- Hay là Yến vẫn chưa quên anh..._ Linh đang còn nói thì bị nó chen ngang.

- Anh gì mà anh. Vào lớp đi_ Nó nói rồi đứng dậy đi vào lớp.

Linh nhìn theo Nhi lắc đầu. Linh được coi là người biết rõ nhất chuyện tình cảm của Nhi. Nhưng Linh cũng không muốn nhắc tới, vì Nhi chưa quên... Người làm ta cười ta không yêu, người làm ta khóc ta lại lụy...

Cả ngày đi học nó vẫn cư xử như thường, đối với Hưng cũng thế. Thực ra những hành động thân thiết của Hưng đối với nó có lẽ không là gì lạ thường, đó là điều thỉnh thoảng thường xảy ra. Nhưng đã lâu lắm rồi mới xảy ra lại, từ khi nó yêu Anh tới giờ. Nhưng cũng chẳng vì lí do gì nó cử xử khác lạ, nó không muốn mất đi một ai bên cạnh mình cả. Nhưng nếu thực sự mất đi, nó cũng sẽ không hạ mình để có thể đổi lấy sự đông vui. Cô đơn đối với cô mà nói là một người họ hàng, có lúc đến hỏi thăm ở lại, có lúc đi xa, không ở cùng. Có thể nói cái bóng của cô quen cô độc rồi.

Cả ngày học hành khổ sợ, mệt nhọc, cô lại trở về với cái giường thân quen. Cô rất thích nằm trên giường chẳng vì sao cả, chỉ là thích thôi. Thỉnh thoảng cô lại viết vài dòng nhật kí ở chiếc sổ dưới gối. Còn ảnh thì, mỗi khi cô mở facebook, đều nhấn vào ô tìm kiếm...Mỗi lần ấn vào thì không cần ghi chữ đã hiện lên ních của anh. Nếu thấy ảnh đại diện đã thay thì cô sẽ mở vào xem. Xem chán ảnh rồi thì đọc comment. Nhiều lúc là nhìn ảnh cười, nhiều lúc là khóc. Nhưng mỗi lần như thế thì lúc sau cảm xúc của cô chỉ có một chữ buồn. Nếu người khác hỏi cô buồn về chuyện gì, cô sẽ chả lời không biết hoặc nói dối. ĐÚng là cô không biết bản thân mình buồn vì chuyện gì, chỉ là tâm trạng thật dầu dĩ, nếu hòa vào một bản nhạc buồn chắc sẽ trở thành bi kịch.

Đêm nay trước khi đi ngủ cô lại vào trang cá nhân của ai đó. Ảnh đại diện mới được làm mờ mặt, nhưng ai cũng có thể đoán đó là nữ. Những lời comment gán ghép...

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nơi anh đang học biết bao nhiêu con người hoàn hảo, toàn là những bông hoa hương sắc song toàn, còn anh thì cũng hoàn hảo, so với em là hai thế giới khác nhau. Thế mới nói không ai chọn cỏ dại khi đang ở giữa cánh đồng hoa. Anh đoán xem, cảm xúc của em ra sao? Mà không, nó không quan trọng với anh... Dù đã trải qua nhiều điều, dù có thể chỉ là mượn ảnh nhưng em không nghĩ thế. Cuối cùng em cũng hiểu... Hóa ra, có nhiều thứ, Mình phải nhìn thấy thì lòng mới chịu tin là thứ không thuộc về mình. Em không thể trách anh, em không thể phủ nhận chuyện đó. Anh nói đúng, là em quay lưng bước đi, phụ tình anh...

Nghĩ tới đây, cô lại thấy mình bất lực, yếu đuối. Cô tắt máy. nhanh chóng trốn tránh trong lớp chăn tăm tối, vài lúc sụt sịt một hồi. Không có ai nhìn thấy cô của hiện tại cả, không ai quan tâm cô thế nào cả. Nhưng cô cũng không cho phép mình tự nhiên khóc. Cô đã thử khóc thật lớn, thật lâu để lần sau không khóc nữa, nhưng chuyện đó là điều không thể. Vì thế cô chỉ khóc ngoài ánh sáng vào lúc bất đắc dĩ. Cũng cứ thút thít như thế, cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay...

.........................

15/1

Hôm nay là sinh nhật Nhi 15 tuổi. Trời hôm nay có nắng vào buổi sáng. Nhi không tổ chức vì cô giáo chủ nhiệm cấm. Sinh nhật đổi với vô đã không còn gì vui vẻ kể từ 2 năm trước. Không có biến cố gì xảy ra hết, chỉ là cô cảm thấy không vui thôi. Bánh sinh nhật thì có nhưng thường thì cô không hay được thổi nến đúng ngày, tại bố mẹ cô. Năm nay còn đáng buồn hơn, quà sinh nhật cô có được nhận, nhưng người cô muốn được nhận lại không có. Không phải là anh đâu, là bạn bè cô. Bạn bè 4 năm rồi, năm nay ra trường rồi, vì cái gì mà cả một lời chúc cũng không có? Vì sinh nhật cô vào chủ nhật sao? Mạng có phải không? Không phải facebook có thông báo sao?

Các cậu ghét tôi tới vậy à? Lớp có 32 đứa, ít nhất cũng 20 đứa kết bạn với tôi.Trong 20 đứa lại chỉ có 5 đứa chúc mừng sinh nhật. Là quên, là không muốn hay là nhầm lẫn? Tôi thì thấy thất vọng về các cậu lắm. Sinh nhật các cậu có bao giờ tôi tiếc gì? Ngay cả người không quen mà trên facebook còn không tiếc 4 chữ nhắn cho tôi. Thế các cậu, 4 năm ngồi chung một lớp có phải không bằng cả người dưng không? Tôi không biết nên coi các cậu là gì, nên đối xử ra sao với các cậu. Hay chúng ta ngưng làm bạn...

CHủ nhật của cô thật đặc biệt mà cũng rất tầm thường. Sinh nhật thì sao, vẫn hết buồn chuyện nó đến chuyện kia, lại còn bị bố đi uống rượu về rồi ngồi nói...

Cô đang xem phim thì ba cô về. Hôm nay ở cơ quan có tổ chức ngày gì đó nên ba phải đi. Mẹ và bà đã đi đâu đó, có mình cô ở nhà trông nhà. Ba ngồi xuống ghế ăn hoa quà, vừa ăn vừa nói cô....

- Con xem kết quả kì một của con đã vừa lòng chưa?_ CŨng không rõ giọng rượu hay giọng ba...

- Vừa lòng_ Cô nhìn ti vi trả lời.

- Chết, chết. thế mà vừa à? Học hành gì mà điểm trác cứ tụt dần, môn toán cũng thấp. Sao lại thế?_ Ba nó nói tiếp.

-..._ Nó im lặng.

- Suốt ngày dán mắt vào cái ti vi xem phim, xong rồi nghịch máy tính, nghịch điện thoại. Mà lúc học có thấy học đâu, chỉ có vẽ vời xong đi ngủ. Chả biết ở trên lớp thế nào...._ Ba nó thấy nó im vẫn nói.

- Con vẫn học đấy thôi. Sao bố không biết nhỉ? Bố có biết vì sao không? Chính là tại vì bố không quan tâm tới con. Cái gì cần thì sai, chuyện đến tai thì mắng, lúc chơi thì kêu suốt ngày chơi, lúc học khổ sở lại chẳng thấy mặt đâu. Bố đi ngủ đi!_ Nó nói một hồi nhưng mắt vẫn nhìn ti vi, đôi mắt đã long lanh muốn tràn ly.

- Nói thế là không được, kệ bố, bố không ngủ. Đấy, con với cái nói một cãi mười. Nuôi nó ăn học để nó cãi giả mà, không biết có nhờ vả được gì không hay mai kia nó lại bắt nạt mình ấy chứ...Giỏi quá rồi, giỏi hơn bố nó rồi_ Ba nó cười khẩy một mình, vẻ mặt hơi bực.

- Phải rồi, con cãi, bố nên nghĩ xem bố nói sai ở chỗ nào mà con phải cãi. Cho dù con sai bố cũng chưa chắc đã đúng. hư... Người ta nói con hơn cha nhà có phúc đấy bố ạ_ Nhi sụt sịt nói đứng dậy, nhìn qua bố một lần rồi đi lên phòng mặc kệ bố có nói gì đi nữa cũng không ngoái đầu lại.

Cô cuộn mình lại khóc thút thít, chiếc giường như một vòng tay lớn ôm lấy cô. Những hơi ấm được vòng tay ấy nhanh chóng tạo ra. Nhưng những hơi ấm ấy thật huyền ảo, tưởng chừng chỉ mở mắt ra mọi thứ đều biến tan. Nhưng mà với cô, hơi ấm ấy là không đủ cho cô, nhưng thứ ấm áp quanh đây không đủ cho cô dùng nữa rồi. Cái lạnh của cô không đến từ thế giới bên ngoài, cái lạnh của cô đến từ bên trong. Những gì lạnh lẽo nhất khiến cô suy nghĩ vớ vẩn...

Bố mẹ thực sự khiến con nghĩ tới việc liệu mình có phải con ruột của bố mẹ hay không đấy? Ngày ngày cứ có chút chuyện là mẹ lại lôi ra nói, nói đi nói lại, mà không phải nói là quát chứ. CÒn bố thì cứ rượu vào lời ra, có lúc không có rượu, chuyện cũng nhỏ mà cứ phải quát gằn lên. Sao thế? Nói một lần không đủ, nói nhẹ không ai nghe sao? Mà hôm nay bố mẹ cũng không nhớ ra sinh nhật con phải không? Không sao, con quen rồi. COn đang nghĩ nếu bức bối quá con có thể nhảy lầu. Còn nếu bố mẹ nói nhiều quá, con sẽ lao ra đường để xe cán, cho bố mẹ hối hận suốt đời. Chắc con không dám làm à? Có chứ, nếu thực sự bị ép vào đường cùng. Nhưng con và anh ấy, là mọi người ép con, con đã phải rời đi trước để phải hối hận. Thế cho nên, đối với việc tự tử, con có thể chủ động rời khỏi bố mẹ. Khi ấy, bố mẹ sẽ không phải tốn lời nói con mỗi ngày, cũng không phải lo tiền ăn học, cuộc sống quá sung sướиɠ rồi còn gì.... Từ nay con sẽ giữ khoảng cách với hai người, chỉ thế thôi, quá đủ rồi!

Thời gian cứ dần trôi. Cô cứ thế, cứ thế chìm vào trong giấc mộng.... Đông lạnh rồi cũng sẽ qua nhưng không đi mãi mãi, đi rồi sẽ quay lại. Nhưng thời gian không quay lại, cô không mãi một tuổi. Thời gian cũng làm cuộc sống của cô thay đổi. Cô cũng rời xa mái trường cấp 2 nhưng không đến học cùng nơi anh, không phải vì quên anh mà vì sợ đối mặt với anh. Cô học ở cấp 3 cùng nơi, cùng bạn bè có một số người cũ. Tháng năm cứ thế trôi dần dần. Chẳng mấy chốc khoảng trời tự do sẽ đến với cô. Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa quên ngày ấy cô có anh, nụ cười hạnh phúc vào ngày đông lạnh... Cô vẫn thế, vẫn vùi mình vào sự cô đơn, vùi mình vào nhưng đêm tối để được khóc. Cô khóc vì thanh xuân của cô đang trôi qua đầy lãng phí. Cô khóc vì không tìm được một người nữa như anh. mà không, như anh thì cũng có, nhưng những người đó mãi mãi không phải là anh. Có một điểm gì đó khác với anh, khiến cô nhận ra, không phải chỉ cái nhìn bên ngoài giống, hay tên gọi giống sẽ thay thế được anh, mà không có gì có thể thay thế được khoảng trống để lâu. Có lẽ đã mọc hoa lá, cũng có thể mủi mòn đi nên không vừa khung hình ấy nữa. Và chắc là cô sẽ phải đập đi, xây lại không khung hình khác thôi....
« Chương TrướcChương Tiếp »