- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đông Lạnh
- Chương 42
Đông Lạnh
Chương 42
Ngày nghỉ thứ 4, cô đang mê man trong giấc ngủ thì tiếng điện thoại vang lên. Với lấy cái điện thoại rồi nghe máy mà không cần nhìn tên.
- Alo...
- Dạ???
- Anh ấy thì liên quan gì tới con chứ?
- Ha...Mẹ mà cũng có lúc gọi điện kêu con về sao?
-...
Trong lúc cô đang nói chuyện, cửa nhà đã mở ra, một chàng trai bước vào. Cậu cất giày gọn lại, tháo chiếc khăn quàng đặt xuống ghế, nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn...
- Thế rốt cuộc ở nhà có chuyện gì?_ Cô hỏi tiếp.
- À... Biết thế.
- Mẹ tự tìm anh con đi.
- Không, Aaa.... Thôi được rồi, để con ngủ đã, lát con tìm anh đấy cho mẹ.
...
Cô tắt máy, lại nằm xuống giường, cuộn mình trong chăn ấm đệm êm mà ngon lành ngủ một giấc.
Lâm từ tốn đi lại, áp cái tay lạnh lên má cô. Lập tức đôi mắt mở ra to tròn nhìn anh.
- Còn không dậy?_ Giọng anh trầm ấm vang lên.
- Không..._ Cô nói chuyện với anh lại không có khẩu khí lớn như vừa nãy nói chuyện với mẹ.
- Có biết mấy giờ rồi không?_ Anh nhìn cái máy tính trên giường, trong lòng thầm thương xót cho nó. Mặc dù anh có nhiều game máy nhưng chưa bao giờ thâu đêm như cô thế này để chơi cả. Anh chơi chỉ là vì đám bạn rủ lặp team thôi.
Đang tính gọi cô dậy thì cô đã tự bật dậy, dụi dụi mắt vô cùng đáng yêu. Rồi nhìn anh chằm chằm. Anh bất giác đưa tay lên mặt mình.
- Sao thế?_ Phát hiện không có gì bất thường mới hỏi.
- Em muốn đi chơi với hội phòng anh!_ Cô lên tiếng.
Mấy thằng bạn của anh rủ nhau đi MC chơi một chuyến, ngày nghỉ còn dài. Hơn hết nếu có đi học thì hội anh cũng chưa cần học vì chưa đăng kí thêm môn. Chính anh còn đang định rủ cô đi chơi chung đây mà chưa cần rủ cô đã ngỏ lời.
- Vậy thì em cứ đi thôi._ Anh mỉm cười nói.
- Nhưng mẹ em vừa gọi điện kêu em về...._ Cô mặt méo xẹo nói ra, cảm tưởng chỉ chút xíu nữa thôi nước mắt sẽ rơi xuống.
Ánh mắt anh có chút lay động. Sau đó nhanh chóng đưa tay lên vuốt mái tóc rối mới ngủ dậy của cô.
- Không sao cả. Em cứ về đi, lâu rồi em không về mà. Còn đi thì lúc nào rảnh thì chúng ta đi._ Anh nhẹ nhàng khuyên nhủ cô.
Cô lại như chú cún nhỏ, hết sức nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu.
...
Cô gọi điện cho anh trai mình từ sáng nhưng lại hoàn toàn không nghe máy. Đã hơn 1h chiều, cô quyết định sang chỗ anh ở. Đi tắc xi tới, tiết kiệm thời gian. Vừa mới đặt chân vào tòa nhà thì thấy anh đang đức ở quầy lễ tân, trên tay còn kéo một cái vali.
- Anh..._ Cô lên tiếng gọi.
Thiên ngơ ngác quay xung quanh. Mãi mới nhìn thấy cô trong cái áo khoác phao màu xanh dương.
- Sao em lại đến giờ này?_ Thiên liếc cái đồng hồ trên tay rồi nhìn cô hỏi.
- Em phải hỏi sao anh không nghe điện thoại???_ Cô sầm mặt xuống, lạnh giọng nói.
Lúc này Thiên mới lôi cái điện thoại ở túi áo khoác dạ màu đen để ở bàn tiếp tân ra. Lại nhìn cô em gái, cười cho qua chuyện.
- Xin lỗi, anh bay từ M về, điện thoại để chế độ máy bay._ Giọng êm ái giải thích.
- M??? Anh ra nước ngoài làm gì?_ Cô ngạc nhiên hỏi.
- Có một số văn kiện khẩn, mang qua cho Nam kí. _ Anh giải thích ngắn gọn.
Cô nghe đến tên Nam thì hô hấp có chút biến chuyển.
"Cái tên này, quen quá. Chỉ là lâu rồi không có ai nhắc tới. Lâu rồi không có gặp lại. Hóa ra là đi nước M, không một câu từ biệt...."
- Em có chuyện gì gấp à? _ THiên hỏi.
- Mẹ gọi cho anh không được. Kêu em với anh về nhà. Chả biết ở nhà lại thế nào? Cứ nằng nặc bắt về._ Cô cứ nghĩ tới mẹ là khẩu khí như muốn phát hỏa.
- ừm. May quá, nếu phải hôm qua đổ ngược thì anh bận tối mặt tối mũi ý chứ. Thế em bận gì à?_ Thiên hỏi.
Cô bây giờ mới nhìn kĩ khuân mặt của anh trai mình. Đã gầy đi bao nhiêu. Da thì vẫn trắng bóc thế, chắc chắn là suốt ngày ở trong l*иg. Tay thì kéo vali, tay thì xoa xoa bụng.
Cô khẽ lắc đầu, rồi lấy từ trong balo một hộp sữa đưa cho anh.
- Cho anh này, chưa ăn trưa phải không?
Anh nhanh chóng dựng vali kéo, nhận lấy hộp sữa milo, bóc vỏ ống chả thèm lắc đã cắm ống mυ"ŧ vào.
- Bữa nhẹ trên máy bay thì dùng làm thời gian ngủ bù rồi..._ Anh nói dứt câu liền uống sữa.
Ngay khi hộp sữa hết, lại nghe thêm được tiếng óng hút vẫn kêu lên sột soạt....
- Anh Thiên...._ Một tiếng gọi kêu lên rồi dừng lại.
Cả cô và Thiên cùng nhìn về phía cửa. Có một cô gái tóc vàng hạt dẻ, cắt ngắn ngang vai. Mặc áo dạ màu xám, bên trong là đồ công sở. Tay xách một cái cặp vuông. Khuân mặt xinh xắn không khỏi có nét bất ngờ khi nhìn Thiên. Hóa ra bộ dạng phó giám đốc uống sữa lại đáng yêu tới vậy...
Thiên mãi mới nhận ra hộp sữa, liền vứt vào thùng rác gần đó.
- Luật sư Hà._ Thiên cười nhẹ chào cô gái.
Hà hơi gật đầu, nhìn anh rồi lại nhìn cô.
- Đây là em gái tôi. CHào chị Hà đi Nhi._ Thiên nói với cô.
Cô cũng quay qua giơ tay chào chị Hà thật.
- Ừ, Chào Nhi. _ Hà nói.
- Hai anh chị có gì cứ nói đi. Em qua kia đợi._ Cô biết nhắc đến luật sư chắc là lại chuyện công việc nên tự giác đi qua khu bàn chờ ngồi nghịch điện thoại.
Lại thấy tin nhắn của Lâm.
"Trưa nay em lại làm gì Sơn thế?"
Cô nghĩ tới điều mình làm thì lại thấy buồn cười.
Hóa ra anh ấy chưa nhận ra là mình còn làm gì cả anh đấy.
"Em chỉ bắn đảo anh ta trên game thôi mà!!!"
............
Phòng kí túc xá của Lâm.
Bên trong là một mảnh hỗn độn. Mỗi một thể loại đều đủ cả. Mạnh đang nằm vắt vẻo trên giường nghịch điện thoại. Đức đứng ở bên này rộng rãi, nghe điện thoại. Sơn thì đang ở trên giường Lâm nằng nặc kêu oan. Lâm đối diện với tính thế này chỉ biết hỏi cô.
- Mày bỏ bạn bè thế à? Con bé nó phá đảo của tao rồi. Mày có biết là tao chỉ cần nâng cấp nhà nữa thôi là lên cả một cái đảo mới không?_ Sơn nói.
- Mà tao tưởng mày bỏ rồi._ Lâm hờ hững nói một câu.
- Bỏ cái đầu mày. Nhà của mày cũng bị phá đấy. Đảo của mày cao hơn đảo tao mà cũng nát rồi đấy. Mày không sợ nhỏ phá cả nhà thật à?_ Sơn tóm lấy cánh tay Lâm, được hồi lắc liên tục.
- Chỉ là trò chơi ảo thôi mà. Em ấy muốn phá tao đều có thể xây lên cho em ấy bắn tiếp. CÒn nhà tao sao? Tao còn chưa có nhà._ Lâm đưa con mắt đầy dịu dàng sang nhìn Sơn.
- Mẹ kiếp. Mai kia nó cưới mày nó phá cả nhà mẹ đẻ mày. Rồi lại không có nóc._ Sơn mơ hồ là đầu bốc khói đỏ rồi...
- Không sao. Mày lo gì chứ? Nhà là nhà của bố mẹ tao, có xây lên đẹp đến đâu thì cũng là để cho con dâu dùng._ Lâm từ tốn nói tiếp, hoàn toàn không sợ Sơn nghe xong câu này sẽ hộc máu chết.
- Mày...mày... Tức chết tao mà._ Sơn không nói được gì đành về giường trùm chăn ngủ.
- Mày sủng Nhi quá đấy!_ Mạnh lúc này mới chốt một câu.
Lâm khẽ nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Đúng thế, anh rất sủng hơn nữa là chuyên sủng. Đều là bù đắp cho cô, đều là muốn cô hạnh phúc. Nếu như có thể nuông chiều vậy thì việc gì không nuông chiều. Đó là người mình yêu, người mình yêu hạnh phúc tất nhiên là không có gì vui bằng!
....
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Đông Lạnh
- Chương 42