Nàng đội mũ phớt màu đen, đeo kính đen, đeo thêm một cái khăn ống. Ngay lập tức không ai nhận ra nàng giữa đám đông ngoài đường tấp nập nữa. Diễn và James mím môi, đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé của nàng mất hút trong đám người. Nàng không cho họ đi theo, là nàng muốn đi bộ.
Mặt trời hôm nay giống như là lười biếng vậy, lên thật chậm. Còn có những vũng nước to nhỏ trên mặt đường. Mọi người nhìn đường cẩn thận, ngoài những bánh xe chèn lên thì trên đó chỉ có bóng dáng con người qua lại. Nắng sớm nhè nhẹ chả thể bao bọc nổi con người ta trước những trận gió lạnh. Nàng hai tay xỏ vào trong túi áo, ánh mắt liếc nhìn quanh quẩn, một đường bước đi bình thản.
Vẻ ngoài bình tĩnh bao nhiêu, thì vào lúc này, nàng càng khó xử bấy nhiêu. Thật nhiều, thật nhiều cảm xúc đan xen. Rốt cuộc kiếp trước nàng đã làm ra tội tình gì mà kiếp này lại phải đối mặt với nhiều chông gai tới vậy... Mọi thứ đều khiến nàng muốn trốn đi. Muốn bật khóc thật to giống như đứa trẻ chịu ủy khuất vậy.
Ánh mắt nàng dừng lại ở một nơi cách đó không xa. Bước chân không điều khiển nổi, tự giác bước lại gần. Sân bóng rổ trông đầy sức sống sau một cơn mưa đêm. Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dành cho khán giả ở đó. Mắt nhìn theo những đường bóng đầy thần thái của mấy cậu thanh niên trong sân.
Chơi bóng rổ sáng....thật giống ngày đó...Những ngày tháng chầm chậm trôi qua vô cùng hạnh phúc. Không thể thiếu những sáng rảnh dỗi, hai người lại cùng nhau tới sân bóng chơi... Chỉ có hai người thôi... Bởi vì anh ấy, không thích nàng va chạm với người khác giới, không muốn nàng bị thương từ người cùng giới. Có lẽ điều này hơi ích kỉ... nhưng nàng đã nghe theo, đã chỉ chơi cùng một mình anh ấy. Bởi vì...nàng không thể nào yên lặng khi mà anh ấy giận dỗi với nàng. Vẻ mặt ấy thật đáng yêu... Chỉ là đáng tiếc... không thể chạm vào khuân mặt ấy nữa. Không thể dùng chiêu trò để cướp đoạt bóng nữa. Không thể cùng nhau chạy nhảy với dưới chân là hai đôi giày đôi đồng điệu, là bộ đồ đôi hạnh phúc. Cũng không thể đứng ngoài sân cổ vũ cho anh ấy, đưa nước, lau mặt cho anh ấy... Không thể...đều là không thể, vạn điều không thể. Vào lúc này đây... không có lấy một điều nàng có thể làm cùng anh ấy.
Hóa ra trong những ngày yên bình ấy, nàng đã có một quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào đến vậy... Nhưng mà nàng lại chẳng hề hay biết, phía sau đây, ngay lúc này đây, đều là một loạt bất hạnh bi thương trồng chất. "Bình rơi trâm gẫy"... Tất cả đều không còn nữa rồi... Chỉ còn nàng của hiện tại, đối mặt với mọi thứ một mình... Và trong tương lai kia... có phải chăng một ngày đẹp trời nào ấy, ông trời phía trên cũng đem nàng đi... Rồi nàng sẽ phải bỏ lại thế giới này,bỏ lại từng ngọn cây, cành lá, hoa cỏ đều rất đẹp đẽ...
...
Nàng bỏ kính xuống, nước mắt cũng đã giàn dụa trên khuân mặt nhợt nhạt không trang điểm kia. Có lẽ một lúc nữa, chiếc khăn quàng cổ cũng ướt một khoảng. Bờ vai nàng run lên bần bật, tiếng nấc nhỏ nhỏ bị đè nén trong miệng không dám bật ra.
Mọi người xung quanh vốn ít ỏi lại càng ít ỏi, không ai bận tâm tới một cô gái ngồi trên ghế dưới bóng cây to lớn đang khóc. Không, có lẽ nếu họ biết nàng đang khóc, họ sẽ quan tâm. CHỉ là không ai biết, không ai để ý, bởi vì họ không quen nàng. Nàng là ai?
Trong lòng lúc này lại nhớ đến những người đối xử tốt với nàng... Nếu có anh trai thì thật tốt, anh ấy sẽ không ngừng dỗ dành nàng, mặc dù nàng không ngừng khóc nhưng tâm trạng cũng tốt thêm biết bao.
Hay là Nam, anh ta cũng sẽ không rụt rè lại gần nàng, sẽ ôm nàng một cái thật ấm áp, vỗ nhẹ vai nàng, vuốt mái tóc nàng, an ủi đôi câu, ánh mắt đầy sự bi thương. Và cả một cái khăn giấy ngày đó. Hóa ra cái khăn giấy của đứa trẻ đưa tới cũng là của Nam.
Còn có Hoàng nữa, chàng trai đó sẽ đi tới đi lui tại nơi nàng hay xuất hiện. Đưa tới một cái ô khi trời đang mưa. Đưa tới một chiếc áo khoác khi nàng run lạnh. Đưa tới cho nàng một chút đồ ăn vặt để nàng quên chuyện buồn. Mặc dù những điều đó đều có người tỉ mỉ nhờ Hoàng, nhưng nàng lại vô cùng cảm kích. Bởi vì mỗi một điều đối mặt với nàng, chàng trai đó đều hết sức chân thành.
Còn hiện tại...
Nàng không nấc nổi nữa rồi, chỉ còn lại những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
"Hạt nối tiếp hạt, tình ta vỡ ra rồi."
- Cũng may tôi theo sát em, nếu không thấy trời nắng nhẹ nhàng như vậy... cũng không nghĩ được tới em lại ở đây khóc.
Một giọng nói ấm áp vang lên. Những âm thanh phức tạp của khu đô thị như bị lấn áp. Chỉ còn lại thanh âm trong trẻo đó. Trái tim nàng như giật thót lên. Tuy vậy, vẫn cứ chậm chạp ngẩng đầu lên. Qua con hốc mắt ẫng nước, nàng mơ hồ nhìn thấy bóng hình cao lớn của một người trước mặt.
Khuân mặt ấy thật đẹp đẽ, giống như thiên sứ vậy. Chỉ là... Chớp mắt... nước mắt lại chảy xuống. Một gương mặt nàng đáng thương tới đau lòng.
- Tại sao là anh?_ Giọng nàng vừa nhỏ vừa khàn vang lên.
Hai hàng lông mày người kia khẽ nhíu chặt, khóe môi mím thành một đường. Ánh mắt đầy vẻ phức tạp nhìn nàng. Nàng rốt cuộc cũng thấy được một cái biểu cảm thứ hai ngoài vẻ mặt nhởn nhơ mọi khi.
Một mùi hương nhè nhẹ có phần quen thuộc theo chiếc khăn kẻ caro đưa tới trước mặt nàng. Nhẹ nhàng thấm đi những giọt nước mắt. Nàng nhìn bàn tay kia, những ngón tay thon dài, thanh mảnh, trắng trong, vài gân tay hiện lên đầy nam tính.
- Không là tôi thì em nghĩ là ai? _ người đàn ông ngồi xuống cạnh nàng.
Nàng sụt sịt cái mũi. Nước mắt cũng nuốt lại vào trong. Không còn muốn khóc nữa. Nàng cũng không biết trả lời cái gì.
- Kiều Uyển Nhi... có thể cho tôi biết người đã làm em khóc không? Tôi rất thắc mắc đấy..._ Nói tới đây thì dừng lại một chút, ánh mắt nhìn sang nàng, sau từ tốn nói nốt câu _ Em ra tay tàn độc như thế, người này hẳn là rất giỏi giang, tôi phải tận mặt khen người ta mới được.
Thoáng một cái, khuân mặt người đàn ông trở về một vẻ đùa cợt.
Nàng từ tốn đưa mắt sang lườm hắn ta một cái. Nhưng mà trong đầu nàng lại có một suy nghĩ khác. Nàng rốt cuộc là vì cái gì mà khóc từ lúc? Nàng là vì ai trêu chọc sao? Là ông trời? Hay là Cao Yên Quân?
- Hay là em gϊếŧ người ta rồi?_ Hắn quay cả người sang phía nàng, ánh mắt vừa bỡn cợt vừa nghi vấn.
- Trời cao quá, tôi với không nổi.
Một câu của nàng, ngắn gọn như thế, lạnh lùng như thế. Là chứa bao nhiêu khoảng cách với hắn đây? Bao nhiêu lời trêu chọc trong lòng hắn cũng lập tức nghẹn lại ở khoang miệng. Nhìn vào ánh mắt nàng đưa lên nhìn trời cao, cuối cùng, những lời kia hắn cũng nuốt xuống thật sâu. Có thể nàng ấy thật sự không thích nói đùa...
- "Ông ta" trêu chọc gì tới em vậy?_ Thật lâu sau, hắn lên tiếng hỏi.
- Cướp đi mọi thứ tốt đẹp nhất tôi từng có..._ Dường như hai chữ "từng có" ấy, phải cố gắng lắm nàng với nói ra được. Hiện thực ấy, khó chấp nhận nhưng bắt buộc phải chấp nhận.
Hắn nhanh chóng suy nghĩ...Nhưng chưa kịp nói gì, nàng lại bất ngờ lên tiếng trước.
- Cướp đi một đời hạnh phúc, cướp đi những sinh mệnh quý giá, cướp đi tuổi trẻ thanh xuân, cướp một nụ cười chân thành... Rồi sớm muộn ông ta cũng sẽ cướp tôi đi... Nhưng mà tôi lại không thích ở phía bị động. Nên nếu có ngày đó, tôi nhất định phải chiếm vế chủ động, tới tìm ông ta trước_ nàng nhàn nhạt cười lạnh một cái.
Hắn ngây người, không ngừng đuổi theo những câu nói của nàng. Ý nghĩa thật vô lý... Cũng có lẽ nàng đang nói đùa trêu người hắn?
Khi hắn còn đang trầm lặng suy nghĩ, nàng đã đứng dậy. Tao nhã bước đi trên đường, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Giống như nàng là một cô sinh viên ra ngoài ngắm cảnh trời tươi mới sau mưa...
Hắn vội vàng đuổi theo bóng hình nàng.
- Em có rảnh không?_ Hắn hỏi.
- Tôi bận lắm._ Nàng ngay lập tức đưa ra câu trả lời
Mặt hắn đen lại... Sau đó lại nở một nụ cười trên môi.
- Không sao, tôi rảnh là được. Chẳng phải em đang buồn sao? CHúng ta đi uống rượu giải sầu...
Nàng không nói gì, vẫn chậm chậm bước đi. Như là đang suy nghĩ về lời mời đầy khiêu gợi kia vậy. Tất nhiên hứng thú của nàng là rượu. Hắn cũng không vội, từ tốn theo cạnh nàng.
- Xe anh đâu?_ Cuối cùng nàng cũng dừng lại.
Vẻ mặt hắn vui mừng rực rỡ. Bao nhiêu lần mời nàng đi ăn cơm, đi tham dự tiệc... Nàng không hề đi. Nàng chỉ đi mấy vấn đề chính trị. Không ngờ trong cái lúc này thì cũng đồng ý rồi.
- Tới đây._ Hắn nhìn xung quanh. Đưa tay vẫy gọi.
Nhanh chóng có người đem tới một chiếc xe thể thao. Người lái xe đứng bên đường cúi chào tươi cười cho tới khi hai người đã cùng chiếc xe hòa vào dòng xe cộ trên đường đô thị.
Tới một khách sạn lớn, hai người lên tầng bar cao cấp. Ở đây vô cùng an toàn cho những người say, vì người vào được đây đều là người tử tế. (Sau đó nàng đã sai?)
Trước khi uống rượu, nàng không quên thông báo sự tình cho các vị trợ lí - thư kí. Một đoạn tin nhắn được gửi đi nhanh chóng:
"James tiếp tục các kế hoạch lần lượt tối hôm qua chúng ta đã nói, có vấn đề không giải quyết được trực tiếp tới quán bar khách sạn TB tìm tôi. Diễn, điều chỉnh lại một số lịch trình trong vòng ba ngày, tung tin tôi ở nhà dưỡng bệnh, nhớ để ý tới Khu huấn luyện. Còn Nguyệt tự mình xử lí những vấn đề nhỏ nhặt còn lại của bộ đi, nhất định phải tự tay làm, đừng có giao cho người khác. Về phần Sarah, chuyện chúng ta bàn trước đó, hoàn chỉnh càng nhanh càng tốt, nhanh nhưng phải hiệu quả! Ngày mới tốt lành!"
Chắc chắn bọn họ sẽ không thích cái câu chúc cuối cùng sau khi nàng giao một đống việc quan trọng như thế đâu... Nhưng mà họ không có sự lựa chọn.
Ly rượu vừa được rót đặt xuống trước mặt nàng. Nàng chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác phao dáng dài kia cùng khăn và mũ ra. Bên trong là một chiếc váy len trễ vai, tay lửng màu mận chín, vô cùng tôn lên da và dáng người nàng.
Không cần chậm rãi thưởng thức, không cần để ý những ánh mắt xa xa. Nàng trực tiếp đưa ly rượu lên, yết hầu chậm rãi lên xuống. Chiếc ly đặt lên bàn một lần đã trống không rượu phía trong.
- Anh không uống thì cút đi._ Nàng giật lấy chai rượu đang ở trên tay hắn, tự rót cho mình.
Hắn ta đờ đẫn nhìn nàng, ánh mắt không khách khí đánh giá nàng. Tay thanh tao đưa ly rượu lên, uống rất từ tốn. Còn về phần nàng, một chai rượu hơn triệu cũng chỉ trong 4 lần rót đầy ra ly.
Trong ánh đèn nhấp nháy ảo diệu, tiếng nhạc nhàn nhạt không hề khiến nàng để tâm. Từng khắc thời gian trôi qua, trong một góc bar là tiếng gọi rượu... Chiếc bàn nhanh chóng bị chiếm đầy vỏ chai...