Chương 6

"Tôi cảm thấy như mình vẫn luôn ở trong giới giải trí, chỉ là không còn ở trên sân khấu nữa mà thôi."

"Vậy, cậu không định trở lại sân khấu nữa sao?"

Vương Tiểu Long suy nghĩ một chút nói: "Có cơ hội đi rồi chúng ta lại nói sau."

Nhạc sĩ đưa tay nắm lấy tay của Vương Tiểu Long: "Cơ hội tôi đã bày ra ở trước mắt cậu rồi."

Vương Tiểu Long né tránh hắn, nhíu mày nói: "Tôi không phải loại người như vậy."

Nhạc sĩ sửng sốt: "Tiểu Long, ý tôi không phải là như vậy."

"Không có ý kia vậy thì tốt, với lại tôi đã có gia đình rồi, chồng tôi đánh người cũng ghê lắm đó."

"Cậu... Cậu đã kết hôn rồi sao?" Nhạc sĩ muốn hỏi, là chồng của Vương Tiểu Long có khuynh hướng bạo lực gia đình không? Nhưng cuối cùng chỉ hỏi: "Người đó là ai, tôi có biết anh ta không?"

"Anh không biết anh ấy đâu, anh ấy là kỹ sư xây dựng, không phải người trong giới."

Một bữa cơm chỉ trong phút chốc đã chìm ngập trong bầu không khí không vui.

Vương Tiểu Long nhớ tới biệt thự của gia đình họ Tề cũng ở quận mới, vì vậy cậu đã gửi một tin nhắn WeChat cho Tề Long, nói rằng mình sẽ đến đám tang chờ anh và sau đám tang kết thúc thì sẽ cùng anh về nhà.

Cậu bắt xe taxi đến khu biệt thự, bởi vì bảo vệ không cho cậu vào, nên cậu chỉ có thể đợi ở cửa 2 tiếng đồng hồ.

Đến khi một chiếc ô tô từ trong đó dần dần đi ra, thì người đầu tiên mà cậu nhìn thấy không phải là Tề Long, mà là bà Tề.

Người phụ nữ từ chiếc Santana màu đen nhìn sang, đánh giá Vương Tiểu Long và cười: "Quả nhiên, Tề Long chỉ có thể sánh ngang với một Omega thấp kém như cậu."

Vương Tiểu Long cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, toàn gặp phải mấy chuyện gì đâu.

"Lên xe nói chuyện đi?"

Vương Tiểu Long không muốn để ý tới bà.

"Cậu không muốn biết điều gì đó về cái chết của cha cậu sao?"

"Còn nữa, cậu không muốn biết vì sao Tề Long lại bất ngờ cưới cậu sao?"

Tề Long đã bận rộn cả ngày, phải mất mấy tiếng sau anh mới nhìn thấy tin nhắn trên WeChat của Vương Tiểu Long, anh vội vàng gọi điện, nhưng điệnthoại cậu cứ tắt nguồn.

Trong lòng Tề Long có dự cảm xấu.

Anh nhờ người điều chỉnh giám sát ở cổng khu biệt thự, nhìn thấy bóng dáng cô độc của Vương Tiểu Long trong gió lạnh, trong lòng anh đau nhói, sau đó, anh nhìn thấy xe của Bà Tề đậu bên cạnh Vương Tiểu Long, một lúc sau, thì Vương Tiểu Long lên xe của bà ta.

"Cậu Tề? Cậu Tề? Cậu không sao chứ?"

Sau khi được nhân viên bảo vệ nhắc nhở, Tề Long mới nhận ra rằng không biết lúc nào anh đã làm vỡ chiếc kính bên cạnh, lòng bàn tay nhuốm đầy máu đỏ.

Anh gọi điện cho bà Tề, nhưng không ai trả lời.

Trên đường về nhà bằng ô tô, những viễn cảnh tồi tệ nhất bắt đầu hiện lên trong đầu Tề Long một cách mất kiểm soát, ảo ảnh về những giấc mơ chồng chất giữa những lời dối trá sụp đổ.

Khi Vương Tiểu Long từ bệnh viện tỉnh lại, đầu tiên cậu cảm thấy đau ở cánh tay, cậu nhìn sang thì thấy tay mình đã được bó bột.

Chu Diễm ở bên người cậu ngủ, xem ra bà đã ở đây với cậu khá lâu.

“Mẹ, mẹ.” Cổ họng Vương Tiểu Long khô khốc khàn khàn, giọng nói của cậu nghẹn ngào, giống như Tề Long lúc chạy thể dục buổi sáng khàn giọng nói ra

vậy.

Chu Diễm tỉnh dậy nhìn thấy Vương Tiểu Long đã mở mắt, bà thở phào nhẹ nhõm: "May mà con mạng lớn, bị tai nạn nghiêm trọng từ phía sau như vậy, nhưng chỉ bị gãy xương bàn tay, chứ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Vương Tiểu Long nhất thời không biết nên oán trách bà sao lại nói mình vậy, nhưng thấy bà ngồi chăm mình như vầy, nên đành phải hỏi: "Con đã ngủ bao lâu, điện thoại di động của con đâu? Tề Long có liên lạc với con không?"

"Ai biết điện thoại của con ở đâu, nếu không phải mẹ có người bạn thân làm y tá trưởng ở bệnh viện này, thì con có chết cũng không ai nhặt xác đâu."

"Vậy đưa điện thoại di động cho con, con muốn gọi cho Tề Long." Vương Tiểu Long cố gọi vào số của Tề Long nhưng không được: "Khi nào thì con có thể xuất viện? Con phải về nhà xem thử."

"Giờ đã là mấy giờ rồi? Muốn về nhà thì cũng phải đợi tới sáng sớm mới về. Hai đứa không thể sống thiếu nhau sao?"

Vương Tiểu Long trầm mặc một hồi, với bộ dạng bây giờ của cậu, Tề Long nhìn thấy nhất định sẽ lo lắng lắm, hơn nữa bây giờ mà cậu gặp Tề Long, thì có lẽ sẽ cảm thấy có chút phức tạp.

—— "Năm đó khi nhà họ Vương phá sản, nhà họ Tề đã đóng góp sức rất nhiều, chỉ là sau đó lại bệnh nguy kịch, ông Tề muốn hết lòng hướng phật để bù đắp lại lỗi lầm của mình."

—— "Tề Long cho cậu một khoản tiền còn chưa đủ sao, bây giờ cậu còn muốn gả vào nhà họ Tề nữa."

—— "Cậu nghĩ xem tai sao Tề Long lại cưới cậu một người Omega có nhân phẩm thấp kém như cậu? Không phải vì muốn làm hài lòng ông Tề, mà là muốn có thêm phần trong bản di chúc."

Đây là những gì mà bà Tề đã nói với Vương Tiểu Long trước khi xảy ra tai nạn xe hơi.

Dù không loại trừ có yếu tố thêm dầu và giấm, nhưng dù sao đó cũng là sự việc có thật.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ, thì điện thoại reo lên, là Tề Long gọi.

Vương Tiểu Long hoảng hốt nghe điện thoại, không biết nên nói cái gì, Tề Long cũng im lặng không lên tiếng.

Thật lâu sau, cậu mới nghe được giọng của Tề Long, có chút trầm thấp xen lẫn run rẩy: "... Tiểu Long?"

"Ừm, Anh Tề là em."

"…Em đang ở đâu?"

"Em đang ở trong bệnh viện, tại em gặp phải một tai nạn nhỏ."

"Em bị thương sao? Ở bệnh viện nào?"

"Em không sao, anh không cần qua đây đâu."

Tề Long lại ngừng nói, không biết đang suy nghĩ cái gì.

"Ngày mai anh về nhà, em ở nhà chờ anh, được không?"

"...Ừm được."