Chương 29

Editor: VIÊN NGỌC THÁNG 10 (oct_opal)

.

Truyện chỉ được đăng tải trên [email protected]@d Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.

.

Chương 29

Giang Mộ Bình quả thật đã cân nhắc vấn đề này, nhưng ai ngờ được tấm ảnh khiến hắn hài lòng nhất lại là tấm này. Trước khi rửa ảnh, hắn đã nghĩ đến việc treo ảnh cưới mặc chính trang trong phòng khách, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy bộ ảnh mang phong cách đường phố này hắn đã tự tát vào mặt mình.

Giang Mộ Bình hiện tại cũng chưa cân nhắc nên đối phó với ba mình như thế nào, dù sao từ khi dọn ra khỏi nhà, số lần ba Giang đến nhà hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, phỏng chừng cũng sẽ không biết chuyện này.

"Bây giờ cậu hút thuốc à?" Thiệu Viễn Đông hỏi.

"Không có."

Thiệu Viễn Đông liếc nhìn Giang Mộ Bình trong ảnh, dáng vẻ ngồi xổm trên tường thấp cắn điếu thuốc, hiển nhiên là hút thuốc thật rồi.

Thiệu Viễn Đông tiếp tục thưởng thức bức ảnh đó.

Y chưa từng xem qua ảnh cưới kiểu này bao giờ, rất có cá tính.

"Sao hai cậu có thể chụp được ảnh cưới như thế này vậy?"

"Là Thành Nham chọn."

Thiệu Viễn Đông khen ngợi: "Rất ngầu."

Đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy Giang Mộ Bình mặc kiểu quần áo này, cảm giác rất mới mẻ.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Ánh mắt Thiệu Viễn Đông chuyển từ Giang Mộ Bình sang Thành Nham, ngũ quan của Thành Nham không thay đổi nhiều, nhưng khí chất của anh đã biến đổi rất lớn. Thời cấp ba vốn là một cậu thiếu niên tính cách tối tăm, ánh mắt lúc nào cũng âm u, nhưng bây giờ người trong ảnh khóe miệng mặc dù vẫn mím chặt, chếch xuống phía dưới tạo ra độ cong kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Mộ Bình đang ngồi xổm trên bức tường, dưới chân còn đạp một chiếc ván trượt.

"Thành Nham bây giờ là thợ xăm?"

"Ừm."

Nghề nghiệp cũng rất ngầu.

Thiệu Viễn Đông vẫn nhớ nội dung cuộc nói chuyện trước đây với Giang Mộ Bình, trong đó có một số trọng điểm, ví dụ như Giang Mộ Bình không thích Thành Nham, nhưng hắn vẫn muốn "kinh doanh" tốt cuộc hôn nhân này.

Nghĩ lại cũng có lý, Thành Nham không phải là kiểu người mà Giang Mộ Bình thích.

Từ góc độ của Thiệu Viễn Đông, y cũng cảm thấy Giang Mộ Bình hoàn toàn không hợp với Thành Nham.

Nếu họ không kết hôn, quỹ đạo cuộc đời của họ sẽ là hai đường thẳng song song và không bao giờ có ngày giao nhau. Thiệu Viễn Đông không hiểu tại sao Giang Mộ Bình lại điều chỉnh góc độ của đường thẳng song song đó, còn cưỡng ép nó giao nhau với Thành Nham.

"Tôi vẫn chưa nghĩ ra được," Thiệu Viễn Đông nhìn Giang Mộ Bình, "tại sao cậu lại kết hôn với cậu ấy? Có rất nhiều người để cậu lựa chọn, tại sao cậu lại chọn một người cách xa thế giới của cậu nhất?"

"Dựa trên cơ sở nào mà cậu phán đoán cậu ấy là người cách xa thế giới của tôi nhất?"

"Không cần phán đoán, đây là sự thật."

"Disea, cậu đã từng tuổi này sao vẫn còn kiêu ngạo như vậy?" Giang Mộ Bình nói, "Bây giờ tôi đã kéo cậu ấy vào thế giới của mình, cậu ấy đang ở trong thế giới của tôi, khoảng cách của chúng tôi hiện tại là số âm."

"Cậu ấy không phải là mẫu người cậu thích." Thiệu Viễn Đông nói theo quan điểm của riêng mình.

Giang Mộ Bình cười không giải thích được: "Cậu biết tôi thích kiểu người nào sao?"

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thiệu Viễn Đông không biết, y chưa từng nghe Giang Mộ Bình nói qua, nhưng trong tiềm thức y cho rằng Giang Mộ Bình sẽ không thích kiểu như Thành Nham, trên người không có khí chất nho nhã, nhưng lại quá mức đẹp đẽ, nghề nghiệp cũng khác một trời một vực so với Giang Mộ Bình.

"Disea, cậu không chỉ kiêu ngạo mà còn rất ngu ngốc."

Thiệu Viễn Đông nghẹn lại.

"Thành Nham là kiểu người yêu thích của tôi."

Thành Nham vừa hoàn thành công việc, anh rót một cốc nước và nhìn vào điện thoại trên bàn. Giang Mộ Bình có lẽ là sợ quấy rầy anh làm việc nên không gọi điện thoại cho anh mà chỉ gửi một tin nhắn, chỉ mới hai phút trước.

[Thiệu Viễn Đông đã đến nhà, còn nói muốn đến thăm studio của em.]

Thành Nham vừa uống nước vừa gõ chữ: [Đến đi.]

Giang Mộ Bình gọi đến, Thành Nham liền kết nối.

"Công việc kết thúc rồi?" Giang Mộ Bình hỏi qua điện thoại.

Thành Nghiêu khàn cổ nói: "Vẫn chưa, nhưng chỉ còn một hình xăm nhỏ nữa thôi. Sao cậu ta lại tới sớm vậy?"

"Chắc là rảnh rỗi đi."

Thành Nham bật cười.

"Sao giọng em lại khàn đến như vậy?"

Thành Nham rót thêm một cốc nước, uống một ngụm lớn để làm ẩm cổ họng, sau đó nói: "Ba tiếng đồng hồ em không uống một ngụm nước nào, cổ họng khô quá."

"Lát nữa chúng tôi sẽ đến."

"Ừm."

"Cậu ta muốn ăn lẩu, lát nữa chúng tôi đi mua nguyên liệu."

Thành Nham ngồi xuống, nhìn lướt qua thông tin của khách hàng tiếp theo rồi thuận miệng nói: "Để em đi mua, anh sẽ không mua được đâu."

Đối phương ở đầu bên kia điện thoại im lặng hai giây, rồi nói, "Không yên tâm với tôi như vậy sao?"

Thành Nham ngẩn người, sau đó mỉm cười: "Không hề."

Thời gian hẹn với khách đã đến, trợ lý đi vào thông báo đã có khách đến chờ ở bên ngoài.

"Em tiếp tục làm việc, trước không nói nữa."

"Được, chúng tôi sẽ qua đó ngay."

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Giang Mộ Bình lái xe đưa Thiệu Viễn Đông đến nơi làm việc của Thành Nham.

Quy mô của studio không hề nhỏ, vừa vào của đã có nhân viên ra tiếp đón: "Có phải ngài muốn xăm hình không? Ngài có lịch hẹn trước không?"

Nhân viên lễ tân nghiêng người liếc mắt mới nhìn thấy Giang Mộ Bình đi sau Thiệu Viễn Đông, cười nói: "Hóa ra là giáo sư Giang, ngài đến tìm sư phụ Thành sao?"

Giang Mộ Bình ừ một tiếng.

Nhân viên lễ tân nhìn Thiệu Viễn Đông, hỏi: "Còn ngài, ngài muốn xăm hình sao?"

Thiệu Viễn Đông cười cười: "Tôi không xăm."

"Cậu ta là bạn của tôi." Giang Mộ Bình nói.

"Được rồi," nhân viên lễ tân dẫn họ đi vào, thái độ quen thuộc nói chuyện với Giang Mộ Bình: "sư phụ Thành vẫn đang làm việc, giáo sư, hai người trước ngồi đợi một lúc."

Giang Mộ Bình và Thiệu Viễn Đông ngồi xuống ghế sô pha, Thiệu Viễn Đông nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên trong còn có mấy gian phòng, có gian thì mở cửa, có gian thì đóng, bên trong truyền đến âm thanh "ong ong".

"Ở đây nhiều thợ xăm như vậy?" Thiệu Viễn Đông nhìn vào phòng dò xét một cái, "Thành Nham hợp tác với người khác sao?"

"Không, em ấy là ông chủ."

"Cậu ấy tự mở studio này?"

"Ừm."

"Ra là vậy," Ở phương diện tiền tài, Thiệu Viễn Đông luôn có khứu giác rất nhạy, "tám mươi phần trăm cậu ấy giàu hơn cậu."

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Thiệu Viễn Đông đứng dậy đi tham quan xung quanh một chút, trên tường treo rất nhiều bản thiết kế hình xăm, khác xa với những hình xăm mà y đã tưởng tượng. Ấn tượng của y về hình xăm vẫn chỉ dừng lại ở những loại hình xăm thô ráp trên cơ thể của xã hội đen và những loại đặc biệt dữ tợn kia.

Những thiết kế hình xăm trên tường trông rất tiên tiến, rất đẹp, cảm giác nghệ thuật mạnh mẽ, đường nét và bố cục cực kỳ tinh tế.

Kết luận lại, những hình xăm mà Thành Nham mang lại cho người ta chắc chắn là những loại hình xăm đắt tiền.

Đầu óc Thiệu Viễn Đông nồng nặc mùi tiền.

"Thành Nham lúc thường kiếm lời rất nhiều đi." Thiệu Viễn Đông liếc nhìn Giang Mộ Bình, "Tất cả hoa văn trên tường này đều do cậu ấy làm sao?"

"Hầu hết là vậy, còn có của người khác."

Thiệu Viễn Đông ngay lập tức có một cái nhìn khác về Thành Nham, y không ngờ rằng Thành Nham lại là một thợ xăm hạng nhất có trình độ cao như vậy.

Giang Mộ Bình bước đến cửa phòng xăm, Thiệu Viễn Đông theo sau hắn, lướt qua bờ vai hắn nhìn vào bên trong.

Thành Nham đeo khẩu trang, cầm máy xăm phác họa đường nét trên cánh tay của khách hàng, có thể là dư quang quét tới cửa, anh nhanh chóng ngước mắt lên liếc nhìn.

Động tác trên tay của Thành Nham dừng một chút, nghe khách hàng phát ra tiếng thở dài nhè nhẹ.

Thiệu Viễn Đông mỉm cười vẫy tay với Thành Nham, Thành Nham nhìn y chằm chằm vài giây, sau đó khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển qua Giang Mộ Bình.

Khẩu trang của Thành Nham hơi nhăn lại, Thiệu Viễn Đông không chắc liệu có phải anh đang cười hay không.

Dù sao thì cũng không phải cười với y.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

"Sư phụ Thành?"

"Ừm." Thành Nham thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi nét.

"Anh từ từ thôi, để tôi lấy hơi đã, không vội."

"Nhanh lên hay chậm lại cậu đều sẽ đau như vậy." Giọng nói của Thành Nham bị nghẽn lại dưới lớp khẩu trang, nặng nề và khàn khàn, "Cố chịu một chút, sắp xong rồi."

"Tôi vẫn luôn run, có ảnh hưởng đến việc đi nét của anh không? Tôi xem ở trên mạng bọn họ đều nói lúc xăm mà run thì đường nét sẽ không được trơn tru."

Đường nét có trôi chảy không chủ yếu phụ thuộc vào trình độ của thợ xăm, nhưng Thành Nham không muốn giải thích quá nhiều nên chỉ nói đơn giản: "Không sao."

Giang Mộ Bình và Thiệu Viễn Đông đợi bên ngoài một lúc, trợ lý Mao Mao xách túi giấy bước vào.

"Giáo sư Giang, anh đến rồi." Mao Mao chào hỏi Giang Mộ Bình, sau đó xách túi giấy bước vào phòng xăm.

"Sư phụ Thành, tôi đã giúp anh mua xong đồ rồi."

Thành Nham không ngẩng đầu lên mà ừ một tiếng, nói: "Giáo sư Giang đang ở bên ngoài, cô giúp tôi đưa cho anh ấy."

"Hả? Anh không đích thân đưa cho hắn sao?"

"Giống nhau cả thôi."

"Được rồi."

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Mao Mao đi ra ngoài, đưa túi giấy cho Giang Mộ Bình.

Giang Mộ Bình cầm túi giấy, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô.

"Sư phụ nhờ tôi đưa cái này cho anh."

Giang Mộ Bình mở túi giấy ra, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ màu trắng tinh, chất vải mềm mại, còn tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.

Giang Mộ Bình vuốt ve áo len, thản nhiên hỏi một câu: "Sao cậu ấy không tự mình đưa cho tôi?"

Mao Mao cười khan một tiếng, giúp Thành Nham nói vài lời tốt đẹp: "Giáo sư Giang, sư phụ của chúng tôi chưa từng yêu đương, có lẽ sẽ có những lúc không hiểu phong tình, xin anh hãy thông cảm một chút."

Giang Mộ Bình nửa đùa nửa thật nói: "Thông cảm không được."

Thiệu Viễn Đông bên cạnh không nhịn được bật cười.

Mao Mao quay trở lại phòng xăm, chuyển tiếp chính xác cuộc trò chuyện giữa mình và Giang Mộ Bình cho Thành Nham.

Thành Nham ngẩn người, ngẩng đầu nhìn cô.

"Anh ấy khó chịu à?"

"Cũng không có." Mao Mao cười cười, "Đàn ông mà, đều là như thế cả, chỉ cần dỗ dành hai câu là được rồi."

Khoảng mười lăm phút sau, Giang Mộ Bình nhìn thấy Thành Nham bước ra khỏi phòng xăm, theo sau đó là một trợ lý đi vào để xử lý những bước tiếp theo.

Thành Nham vào phòng vệ sinh rửa tay.

"Đợi tôi có lâu không?" Thành Nham đi tới.

Thành Nham khách khí, phản ứng cũng bình thản, Thiệu Viễn Đông đoán rằng tám phần mười anh không nhớ y là ai.

"Thiệu Viễn Đông." Giang Mộ Bình giới thiệu.

Thiệu Viễn Đông nhìn Thành Nham cười: "Không nhớ tôi sao?"

Thành Nham gật đầu: "Nhớ."

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Lúc Giang Mộ Bình đề cập đến cái tên Thiệu Viễn Đông này, Thành Nham thực sự không có nhiều ấn tượng, nhưng bây giờ thấy người thật ở trước mắt, ấn tượng sẽ bắt đầu ghép đúng với cái tên.

Chuyện cũ rõ ràng ở trước mặt, trí nhớ của Thành Nham không tốt lắm, nhưng anh lại nhớ tất cả những gì liên quan đến Giang Mộ Bình. Thiệu Viễn Đông là bạn thân của Giang Mộ Bình, hồi trung học hai người như hình với bóng. Lúc đó, Thành Nham cảm thấy Giang Mộ Bình và Thiệu Viễn Đông như trời và đất, không hiểu sao Giang Mộ Bình lại có một người bạn như vậy.

Thành Nham lúc đó cũng muốn làm bạn với Giang Mộ Bình, cảm thấy mình không kém hơn Thiệu Viễn Đông bao nhiêu, ít nhất thì thành tích của anh cũng vượt qua Thiệu Viễn Đông một đoạn dài.

Nhưng anh không có dũng khí để chủ động nói chuyện với Giang Mộ Bình.

Anh không thể trở thành bạn của Giang Mộ Bình, nhưng Thiệu Viễn Đông rất may mắn được theo sát Giang Mộ Bình như hình với bóng.

Thành Nham không thích nói chuyện yêu đương với người khác khi còn học cấp ba. Mặc dù tính cách thu mình, hiếm khi gây thù chuốc oán với người khác nhưng anh lại thường xuyên xảy ra xung đột với Thiệu Viễn Đông. Có một lần nghiêm trọng nhất, anh nhớ mình đã đánh vỡ mồm Thiệu Viễn Đông, còn vì thế mà bị xử lý kỷ luật.

Gút mắc thời niên thiếu nói tới nói lui thì không còn gì khác ngoài vấn đề tình yêu nam nữ. Trước sự khıêυ khí©h của Thiệu Viễn Đông, anh có thể chọn cách bỏ qua, nhưng anh vẫn áp dụng giải pháp triệt để nhất.

Không ưa Thiệu Viễn Đông là thật, những cảm xúc tồn đọng muốn bạo phát dường như cần một lời giải thích hoàn mỹ nhất, nhưng bên trong những tâm tình này nhất định còn kèm theo một ít ngổn ngang.

Tỷ như đố kỵ.

(Truyện chỉ được đăng tải trên truyenhdt.com Viên Ngọc Tháng 10 (oct_opal), còn những trang khác đều là re-up/giả mạo.)

Đố kỵ Thiệu Viễn Đông có thể thân thiết với Giang Mộ Bình, đố kỵ y có thể dễ dàng thực hiện một số hành động mà anh cần phải luyện tập hàng trăm lần.

Bây giờ anh đã lớn tuổi, tâm lý chắc chắn cũng khác trước.

"Thực sự nhớ tôi là ai sao?" Thiệu Viễn Đông cười, "Tôi còn tưởng cậu đã quên mất tôi rồi."

"Tôi còn vì cậu mà bị xử lý kỷ luật, không quên được."

"Chuyện xưa xửa xừa xưa rồi thì chúng ta đừng nhắc lại nữa, thương tổn hòa khí."

"Thành Nham." Thiệu Viễn Đông đưa tay ra, "Đã lâu không gặp."

Thành Nham bắt tay y, "Đã lâu không gặp."

Hết chương 29.