Chương 17. Lệ Phi sinh non 3 (H+)

Xuân Hỉ bên này lòng như lửa đốt nhưng không đợi được hoàng đế bèn lê thân mình đau nhức đến cung điện phía đông cầu cứu hoàng hậu. Vì nàng ta biết, mặc dù hoàng hậu không quá thích nương nương nàng ta, nhưng với vai trò là chủ lục cung, ít nhiều việc này hoàng hậu cũng sẽ can thiệp vào, bảo vệ Lệ Phi và long thai an toàn. Vừa nghĩ, nàng ta lập tức chạy thật nhanh về cung của hoàng hậu.Khác hẳn không khí một phòng đầy mùi máu tanh bên Lệ Cảnh Hiên, cũng khác không khí kí©ɧ ŧìиɧ nóng bỏng nơi thư phòng hoàng đế, ở chỗ Thanh Lương Đình, Hoàng hậu đang nhàn nhã ngắm nhìn một vườn hoa hoa cỏ cỏ, duy chỉ nàng mới biết, tâm nàng hiện đang rối như tro tàn.

Một tiểu cung nữ chạy vào quỳ xuống bẩm báo:

- Nương nương, tiểu cung nữ Xuân Hỉ bên người Lệ Phi đến bẩm báo, cầu nương nương đến xem chủ tử nàng ta sinh.

- Không phải nàng ta mới mang thai hơn 8 tháng sao, tại sao bây giờ lại sinh rồi?

Hoàng hậu được ma ma lớn tuổi dìu đỡ đứng dậy, dời bước đến Lệ Cảnh Hiên, dọc đường đi, không ngừng có tiểu thái giám chạy đến bẩm báo tình hình cho hoàng hậu.

Đến nơi, bên trong gian phòng chỉ nghe tiếng la hét của Lệ phi, các thái y quỳ bên ngoài đang bận bịu chuẩn bị thuốc cầm máu, ai nấy đều rất căng thẳng. Hoàng hậu chán ghét Lệ phi cách mấy, nếu hoàng đế không ra mặt, chính nàng cũng phải chủ trì việc này, nàng nhàm chán phẩy lá trà trong tách dặn dò:

- Dung ma ma, ngươi vào trong xem tình hình ra sao, luôn tiện dặn Lệ phi kêu nhỏ tiếng một chút, để dành hơi sức mà sinh đứa nhỏ ra.

Dung ma ma cúi đầu đi vào trong, vừa đẩy cửa ra đã nghe xộc mùi máu tanh vào mũi, bà nhăn mặt đánh giá không khí trong phòng liền nổi giận bước ra ngoài.

- Nương nương, tiện nhân kia vì giấu nam nhân mà sinh non!

- Thật?

- Lão nô ở trong cung mấy mươi năm, có gì chưa từng nhìn qua, mùi hoan ái vẫn chưa bay hết đâu.

Hoàng hậu không có phản ứng lớn, chỉ nở nụ cười thật sâu, sau đó cho Dung ma ma lui sang 1 bên hầu hạ.

Lệ phi la hét 1 canh giờ hơn, mới thành công sinh ra đứa nhỏ, tiếng khóc yếu ớt như sắp đứt nhưng lại là một tiểu hoàng tử. Nhũ mẫu bồng đứa nhỏ đỏ hỏn đặt vào trong lòng hoàng hậu, bẩm báo Lệ phi qua cơn nguy kịch nhưng thân mình bị tổn thương không thể sinh nở được về sau.

- Các ngươi làm tốt lắm, lui xuống nhận thưởng hết đi, ở đây có người của ta lo liệu.

Khi hạ nhân lui xuống hết, hoàng hậu chầm chậm bế đứa bé đến bên giường, đặt vào bên người Lệ phi đang nóng lòng gặp con, nàng nở nụ cười thật xinh đẹp:

- Lệ phi muội muội thật tài giỏi, mang long thai vẫn có thể hầu hạ hoàng đế, hầu hạ hoàng đế đến sinh non vẫn mẹ con bình an, nhưng những lúc này, hoàng đế lại đi ân sủng một tiểu cung nữ, bổn cung lạnh lòng thay cho muội muội nha!

Sắc mặt Lệ Phi tái nhợt, hoàng hậu vậy mà biết chuyện nàng vì hầu hạ nam nhân mới bị động thai, nếu vậy, nàng thật khó sống rồi! Nàng ta liều mình bò từ trên giường xuống, chân trần mà quỳ dưới chân hoàng hậu dập đầu:

- Là do thϊếp thân sai lầm, trăm ngàn lần do thϊếp thân không tốt,,, van cầu nương nương, đừng làm lớn chuyện này, van cầu nương nương,...

Vừa mới sinh xong, sắc mặt nàng ta yếu đến mức cơn gió thổi cũng khiến nàng ta ngã, bây giờ vừa khóc vừa cầu xin trông rất đáng thương.

Độc cô hoàng hậu từ trên cao nhìn xuống Lệ Phi, không có đồng tình, chỉ có tính toán, tên hoàng đế dám lăng mạ nàng, thì để nàng cho hắn cao thêm vài tấc cũng không uổng. Nàng cho người đỡ Lệ Phi dậy, cười thật vô hại mà tự tay đắp chăn cho nàng ta, trấn an:

- Muội muội nói gì vậy? mới inh non ngày tháng, sao lại khóc lóc rồi? ngươi an tâm tĩnh dưỡng, tiểu hoàng tử có thiếu gì cứ đến chỗ ta mà nhận.

Nàng không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi, khiến Lệ Phi càng thêm thấp thỏm không yên.

Dung ma ma dọc đường về thấy khó hiểu liền hỏi hoàng hậu:

- Nương nương, vì sao lại không xử lí nàng ta, gϊếŧ mẹ nhận con.

Hoàng hậu cười khẩy:

- Có những thứ trông thì chướng mắt, nhưng lại mang đến cho ngươi nhiều lợi ích hơn.