Tại Bệnh viện Hoàng Khánh...
Dãy hành lang bệnh viện lúc nào cũng đông bác sĩ y tá ra ra vào vào, đèn trần sáng trưng dù sáng hay đêm, người người bận rộn công việc, có vài bệnh nhân thì đang khập khiễng bước đi. Nhìn chung thì người ngoài vào đều khoác lên mình bộ quần áo sang trọng, họ đi khám sức khỏe định kỳ nhưng lại mang theo vòng vàng khắp người như đi trình diễn, có người lại mang vệ sĩ theo cùng, có người còn ôm cả thú cưng vào phòng thăm bệnh.
Không khí bệnh viện đang yên tĩnh thì từ ngoài xuất hiện một người phụ nữ tóc xoăn, trông trạc tuổi 50, bà ta đeo kính râm, tay đeo túi sách Gucci hàng hiệu với số lượng có hạn, đầm đỏ nhung sặc sỡ, trên người còn đeo cả dây chuyền kim cương của hãng PK danh tiếng, bà ta bước vào cùng với một người vệ sĩ, hắn cao gần hai mét, khuôn mặt không mấy thân thiện, hàng lông mày lúc nào cũng nhíu lại như đang tức giận. Các y tá đi ngang qua cũng phải cúi đầu chào, không một ai dám đắc tội với người đàn bà đó.
Người đàn bà đó đi vào thang máy bấm thẳng đến tầng 5, trong lúc chờ đợi bà ta không ngừng giơ tay xem đồng hồ, vẻ mặt cau có trông rất khó chịu.
Cửa thang máy dừng ở tầng 5, người đàn bà đi đến trước cửa phòng số 204 thì dừng lại. Đứng từ ngoài nhìn vào phòng bệnh qua tấm kính cửa, bà ta trông lấy khuôn mặt người đàn ông lớn tuổi nằm trên giường bệnh, như bồn chồn trong người liền nắm lấy tay khóa cửa toang bước vào.
"Mẹ đến có việc gì không?"
Người đàn bà kia khựng lại nhìn người người con trai từ xa bước đến. Nam nhân khoác trên người chiếc áo blouse trắng, khuôn mặt rất thư sinh, hai tay anh cho vào túi áo từng bước một bước đến bên bà ấy, khoé môi nhếch lên cười trông rất gượng gạo: "Con mới kê cho ông ta đơn thuốc an thần, tối qua ông ấy lên cơn đau quằn quại không ngủ được, hại con phải thức suốt đêm vì ông ta."
"Tiểu Khiêm, con nhớ chăm sóc tốt cho ông ấy, bệnh tim của ông ấy mỗi lần tái phát là mẹ lại cảm thấy đau đớn vô cùng." Lâm Nguyệt vuốt nhẹ vai Nam Cung Khiêm, giọng nói nhỏ nhẹ thể hiện sự đau khổ trong đó, bà lấy trong túi xách ra một lá thư đưa cho Nam Cung Khiêm, giọng nài nỉ:
"Con gửi lá thư này đến cho đứa trẻ đó giúp mẹ được không, chỉ cần lời nói của nó, mẹ mới có thể lấy lại được số hàng kia trong tay lũ mọt cảnh sát ấy. Tiểu Khiêm con dù sao cũng bên cạnh nó nhiều hơn mẹ, con nói một tiếng giúp mẹ với. Không lấy được hàng thì những vị khách quý sẽ bỏ mẹ đi mất, không có tiền thì mẹ làm sao chữa bệnh được cho ba của A Hân. Con xem, ông ấy ở đây hơn nửa năm rồi, ngày nào cũng dùng thuốc trợ tim rồi thuốc an thần, mẹ không chịu đựng được nổi nữa."
Nam Cung Khiêm gạt tay của Lâm Nguyệt đang nắm lấy tay áo mình van xin: "Không phải con không muốn giúp. Mẹ cũng biết từ trước đến giờ Lôi thị không bao giờ dính líu đến cảnh sát, mẹ quên rồi sao? A Hân giúp được mẹ, mẹ có thể tìm em ấy."
"Nó đang đi du học, mẹ không thể gọi nó về trong tình hình bây giờ. Tuy chung nhà nhưng đứa trẻ đó sẽ không nghe theo lời A Hân đâu, chỉ có con mới giúp được mẹ thôi Tiểu Khiêm. Cứu ba con... không, cứu ba của em con có được không?"
Nam Cung Khiêm thở dài nhìn bà, đây không phải là lần đầu tiên bà nhờ anh, đây là lần thứ ba trong tháng này rồi. Không phải anh không muốn giúp mẹ mình, mà vì người đó... người đó thật sự không màng đến.
"Con thật sự không giúp được, chú út còn nhỏ tuổi, vẫn là không nên dính líu sớm đến bọn cảnh sát ấy thì tốt hơn."
"Chẳng lẽ con nhìn ông ấy chết đi con mới vừa lòng?" Lâm Nguyệt chỉ tay vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt giận dữ hiện lên các tia máu đỏ: "Không phải nó có bản lĩnh lớn sao? Lôi thị cũng phải nhịn nó, cái gì mà Lôi thị không muốn dính líu đến cảnh sát, sau này đứa bé đó sẽ đứng đầu Hắc Bang không đúng sao? 12 năm rèn luyện, ăn sâu vào trong đầu nó chỉ có súng đạn, chết chóc và bản chất máu lạnh, mẹ không tin nó không thể."
Nam nhân hít thở sâu chịu đựng, anh lắc đầu nắm lấy bờ vai Lâm Nguyệt, nói rõ từng chữ như đang muốn nhắc nhở: "Chuyện đó là sau này, bây giờ cậu ấy còn rất ham chơi, mẹ cho dù có đi nhờ Vương ca giúp đỡ cũng rất khó, Vương ca cứ coi như là sẽ giúp đi, nhưng vẫn phải có lời nói của người kia..."
Lâm Nguyệt kiềm nén nước mắt, bà nghiến răng: "Mẹ đã cầu xin nó đến như vậy, hạ thấp mình đến thế mà nó vẫn dửng dưng xem mẹ không ra gì. Dù sao thì mẹ cũng là vợ của ba nó, một tiếng mẹ nó còn không kêu mẹ cũng không chấp nhất, nhưng mẹ đã quỳ gối cầu xin đến như vậy mà nó còn không đếm xỉa đến, thì thử hỏi xem cái đứa con như vậy có xứng đáng thừa hưởng gia tài này không?"
"Mẹ!" Nam Cung Khiêm một lần nữa chịu đựng, lần này anh hơi gằn giọng: "Người thừa kế cả dòng tộc Nam Cũng này là cậu ấy, đó là lời nói trước lúc ba mất, giấy trắng mực đen rõ ràng, còn có luật sư làm chứng. Di chúc đó vẫn còn bảo giữ, mẹ đừng nói thế, lọt đến tai Lôi phu nhân sẽ là hậu quả không thể đoán trước được. Lá thư đó mẹ không cần gửi nữa, cậu ấy rất kiên quyết, không ai thay đổi được tính cách của cậu ấy đâu. Người đàn ông đó còn nằm trên giường bệnh ở đây đó là điều may mắn đối với ông ấy, nếu không ông ấy đã chết từ lâu rồi."
Một y tá từ trong thang máy đi ra hớt hải chạy đến bên Nam Cung Khiêm, vừa mừng vừa sợ: "Tìm thấy anh rồi, nhanh lên, có người bị thương nặng, Sở tiên sinh bảo rằng phải cứu cho được người đó."
Nam Cung Khiêm gật đầu xoay người rời đi, được hai bước liền ngập ngừng quay lại. Lâm phu nhân vẫn còn đứng trước cửa phòng bệnh, ánh mắt bà đau đớn nhìn vào trong. Anh nói vài lời cuối rồi rời khỏi: "Mẹ đã đắc tội với người đó, thứ trên đời mà người đó tôn trọng nhất chính là sự chung thuỷ, mẹ không thể thay đổi được đâu."
Đắc tội với ai cũng được, đừng đắc tội với sói... vì sói không có trái tim, sói là động vật tín ngưỡng.