Nhấn gi"Cái con đĩ này, mày dám đánh bạn già tao. Mày muốn tao đạp chết mày không?"
Người kia đang ngồi liền đứng dậy hùng hồn lớn tiếng với Trần Đông Hoa, giơ tay ấn cả người cô xuống bàn, tư thế đưa mông về phía ông ấy. Trần Đông Hoa la hét quơ tay hoảng loạn, cũng may một đồng nghiệp nhìn thấy kịp thời chạy tới giải cứu.
Ông ta dõng dạc chỉ trỏ vào mặt Trần Đông Hoa lẫn những người nhân viên khác, làm khách trong quán ai ai cũng phải hiếu kỳ đưa mắt nhìn: "Con này còn làm ở đây, tao đập quán. Tụi bây biết tao là ai không? Mẹ nó làm hỏng cuộc vui của tao, chủ quán đâu, chủ quán..."
Tiếng la lối um sùm của hắn vang khắp cả con phố, người đi đường cũng phải nén lại nhìn vào trong. Sáng sớm hôm sau Trần Đông Hoa chính thức lên tiếng xin thôi việc.
"Chỗ khác không cần tìm hiểu rõ hoàn cảnh của người xin việc, nhưng chỗ này thì khác."
Lời nói của quản lý Trương truyền đến màn nhĩ khiến Trần Đông Hoa phải dừng suy nghĩ chuyện kia lại. Cô cũng ngầm đoán được nơi này rất khó xin kể cả điều kiện xin vào cũng rất khó khăn. Dùng đồng tiền cũng có thể nói khác chút đi. Kỳ thực cô xin làm ở đây cũng chỉ để mở mang tầm mắt, xem xem H"DES mà thế giới ca tụng sẽ thế nào?
H"DES có rất nhiều chi nhánh nhưng chung quy chủ yếu đặt tại thành phố Trùng Khánh xa hoa này là chính, những nơi khác chỉ để quảng cáo, không nổi bằng chỗ này. Người ta ra vào nơi này cả sáng lẫn đêm, Trần Đông Hoa từng nhìn thấy trên TV, ca sĩ diễn viên nổi tiếng cũng từng đến nơi này và hầu như ra vào như nhà mình cũng có.
"H"DES nổi tiếng cả thế giới không biết sao, người nổi tiếng, kẻ giàu có, địa vị cao hay thậm chí là các băng đảng khét tiếng... đều đến đây để giải trí, vung tiền xa hoa thể hiện vị trí của mình trong giới. Đương nhiên, kẻ dưới cũng phải có gia cảnh đời tư rõ ràng để chúng tôi xem xét. Nhận những kẻ đầu đường xó chợ, đầu gấu vào để hạ thấp danh tiếng của H"DES sao? Tôi thấy hồ sơ của cô tương đối ổn chỉ còn một chút nên bổ sung."
Nói rồi quản lý Trương đưa Trần Đông Hoa danh sách chi nhánh của H"DES, dài cả hơn hai trang giấy, cô nhìn mà hoa cả mắt.
"Ở khu vực nào thích hợp thì điền vô."
Bà ta chỉ chỉ vào tờ giấy, Trần Đông Hoa nhìn sơ qua thì đa số đều là chi nhánh khác của H"DES, ở nước ngoài cũng có, cô có chút đồng tình. Cũng phải, thân phận cô làm sao có thể vào nơi xa hoa kia, chỉ ở tầm này là cùng. Trần Đông Hoa cũng chẳng dám mơ tưởng được đặt chân đến H"DES trung tâm Trùng Khánh, những phiến đá lót đi trước khi bước vào nơi ăn chơi đó cũng phải khiến cô tốn vài tỷ.
"Ai chỉ cô đến đây?"
Trần Đông Hoa mỉm cười: "Một người bạn, còn cái đó... những chỗ trong đây hơi khá xa chỗ tôi ở hiện tại."
Quản lý mím môi, lấy ra thêm một tờ giấy khác đưa cho cô, giọng khá nghiêm ngặt: "Cái đó do cô quyết định. Được vào làm ở H"DES, sinh viên ra trường cho dù có tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng khó kiếm được tháng lương bằng ở đây. Huống hồ chi... cô còn không phải sinh viên, bôn ba làm việc ở ngoài với những đồng lương ít ỏi để trang trải cuộc sống, làm ở đây một ngày, tiền bo có khi còn hơn cả tháng lương của cô hiện tại. Phụ nữ, người trẻ tuổi giống cô đặt chân vào H"DES, thứ nhất luôn luôn là vì tiền, thứ hai muốn tìm kiếm chỗ dựa cho mình chẳng hạn... Đây chỉ là ngoại ô thành phố, tôi thấy nếu đi đến H5 (H"DES chi nhánh thứ 5) bằng phương tiện xe buýt công cộng cũng mất 3 tiếng. Thôi, tùy cô lựa chọn. Còn tờ giấy này khai thêm sức khỏe, hôn nhân gia đình, học vấn nữa là đủ. Đánh dấu vào thôi, rất dễ."
Khai hết mọi thông tin của mình như vậy Trần Đông Hoa thấy không ổn chút nào. Nhưng nghĩ lại cô đâu có tiền sử xấu gì, gia cảnh cũng chẳng có chi đặc biệt, đăng kí hùa theo với Tiểu Thanh cho vui, dù sao cô ấy cũng hăng hái giới thiệu công việc tốt cho cô, Trần Đông Hoa cũng nên biết ơn cô bạn này.
Tiếng mở cửa văn phòng vang đến, Trần Đông Hoa thấy quản lý Trương lật đật đứng lên hướng tới cô gái lạ đang đứng ở cửa. Cô đưa mắt nhìn, không thể khen hết được là cô ấy thật sự rất đẹp, mặt hoa da phấn, váy ngắn đến mông lộ đôi chân thon dài. Nể nhất là đôi guốc cao cấp cô ấy đang mang kia, cho dù Trần Đông Hoa chỉ cao vỏn vẹn 1 mét 6, mang vào chắc cũng hơn 1 mét 7, mét 8. Đúng là trên người toàn đồ hiệu, nhìn vào cũng biết không phải dạng tầm thường.
"Có ba người được duyệt, cô liên hệ với họ bảo mai đến H5 thử việc đi."
Cô gái ấy nói xong rồi đưa một vài giấy tờ cho quản lý Trương thu xếp, ánh mắt không quên liếc nhìn Trần Đông Hoa: "Hơn cả trăm người mà chỉ có ba người được nhận, đằng ấy không cần ghi ghi viết viết cho mất công tốn sức, H"DES không phải muốn là vào được. Đàn ông thì cần tài năng, phụ nữ cần diện mạo lẫn trí thông minh của mình. Nhìn sơ qua thì... chả có hai thứ đó."
Nói xong câu cuối liền đóng cửa rời khỏi, khỏi bảo cũng biết là đang nói đến cô. Quản lý Trương nhìn Trần Đông Hoa lắc đầu, nhận lấy tờ giấy trên tay cô rồi bảo: "Thật ra cũng đâu cần thông qua mấy tờ giấy cỏn con này mới có thể vào làm. Còn phải xem biểu hiện của cô."
Trần Đông Hoa khó hiểu: "Như thế nào ạ?"
Quản lý không thèm trả lời cô, gián tiếp đuổi người: "Còn rất nhiều người chờ ở ngoài kia, tôi không muốn phí thời gian."
Còn nói gì được nữa, Trần Đông Hoa âm thầm chào bà ấy rồi đứng dậy rời đi. Lúc này cô mới để ý đến trong gian phòng này, hai góc trần nhà có gắng camera. Có điều thiết kế của nó rất lạ, nhìn cứ như có người trực tiếp đang quan sát động thái của cô từ nãy giờ vậy.