Tư Tuyên Dương mềm lòng đến rối tinh rối mù, nhìn mấy người hình thù kỳ quái xung quanh cũng thuận mắt đi rất nhiều.
Bọn họ đi vào cửa hàng tiện lợi bên đường, xe đẩy nhỏ dừng tại cửa cắm rất nhiều táo đường màu sắc tươi tắn, máy nổ bỏng ngô đặt bên cạnh, tách tách vang, khí nóng bốc lên, còn có mấy viên hạt dẻ nướng tròn vo, trong không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ấm áp.
Úc Sâm xách váy bước vào ngạch cửa, cạnh cửa liền truyền đến tiếng lục lạc, ông chủ nghe thấy từng sau quầy đứng lên, trên mặt để râu quai nón, mặc trang phục của Super Mario buồn cười, khuỷu tay chống lên kính ở quầy thảnh hơi nhìn qua.
Thấy Úc Sâm ở cửa, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nháy mắt lộ ra một nụ cười ân cần: "Công chúa điện hạ, hoan nghênh quang lâm, muốn mua gì?”
Vừa dứt lời, bên cạnh công chúa xinh đẹp như tiểu bạch hoa liền xuất hiện một người áo choàng đen toàn thân quấn quanh lệ khí cùng ma khí, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, khí tràng cường đại, lạnh lùng liếc nhìn gã, cánh tay rắn chắc tuyên bố rõ ràng mà vòng quanh eo nhỏ mềm của công chúa.
Jackson lập tức thức thời ngậm miệng, ánh mắt cũng trở nên vô cùng quy củ.
Người này gã vừa nhìn liền chắc chắn trăm phần trăm không đánh lại, tốt hơn hết là đừng vì mỹ nhân mà rước phiền toái vào mình.
Tư Tuyên Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Táo đường bao nhiêu?"
Jackson chấn hưng tinh thần, bắt đầu buôn bán một cách đứng đắn, vững vàng làm cử chỉ OK: "Một quả táo đường cần ba viên kẹo Halloween để đổi."
"Kẹo Halloween?" Tư Tuyên Dương nhíu mày.
Mỗi nhà mỗi hộ ở trấn nhỏ này đều có rất nhiều kẹo, có mấy sân cỏ còn rải rác mấy chục viên, nhìn không thấy tý gì gọi là đáng giá.
Úc Sâm kéo áo choàng đen, chỉ cái túi đeo bên hông của ác ma
Trong túi có một ít kẹo được đồng hồ treo tường cho vào tối hôm qua, hắn với Tư Nam bọn họ từng người đều lấy một lố kẹo, mang trên người, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.
Tư Tuyên Dương tức khắc hiểu rõ, kẹo bình thường đương nhiên không đáng giá, nhưng "kẹo đạo cụ" của bọn hắn nhận được, có lẽ mới thật sự là "kẹo Halloween" mà trấn nhỏ này yêu cầu.
Hắn lấy ra một viên kẹo vỏ bảy sắc cầu vòng, đặt trước mặt Jackson: "Ý ông là thứ này?"
"Đúng! Chính nó!" Jackson nhắm mắt say mê hít mùi ngọt ngào của kẹo tản mát ra, ánh mắt sáng lên nhìn bọn họ: "Ba viên là có thể đổi, hời đúng không?"
Úc Sâm bĩu môi lắc đầu: “Di......”
Không quá hời.
Jackson nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh, tức khắc giận đến khóe miệng run rẩy: "Vị công chúa điện hạ mỹ lệ này, tôi buôn bán ở thị trấn này rất nhiều năm rồi! Chưa từng hố người, đây chẳng phải là giá tốt nhất hay sao!?"
Có chút thường thức được không!
Hay cho một đại mỹ nhân, ngay cả biểu tình cũng không quản nổi! Nhìn đôi môi nhếch lên trời kìa, đôi mày nhíu lại thành một đoàn, còn có ánh mắt tràn ngập hoài nghi nữa!
Quả thực là không cho gã mặt mũi! Là trần trụi đánh vào mặt gã!
Úc Sâm rầm rì một tiếng, kéo kéo quần áo Tư Tuyên Dương chỉ lên kệ hàng.
Người sau hoàn toàn hiểu rõ ý của anh, lòng bàn tay ấm áp bắt lấy tay đang đặt trên áo choàng, sau đó quay đầu hỏi Jackson: "Ông chủ, chỗ này có bán loại bánh quy có thể lấy được thẻ thông hành không?"
Jackson sửng sốt, kinh ngạc nói: "Các người sớm như vậy đã biết?"
Gã ấp úng chần chờ một lát, mới nói: "Có thì có, cũng cần ba viên kẹo để đổi, hơn nữa tôi không biết cụ thể gói nào mới có, việc có thể mở ra thẻ hay không, còn phải dựa vào vận khí của các người."
Vậy nếu vận khí không tốt, dùng hết kẹo rồi cũng không mở ra thẻ thì làm sao bây giờ?
Tư Tuyên Dương nghĩ đến vận khí tù trưởng của Tư Nam, không khỏi có chút đau đầu, nghiêm túc suy tư trong chốc lát, chững chạc đàng hoàng hỏi gã: "Tôi có thể ăn cướp không?"
Dù sao lần này hình như năng lực của hắn vô cùng lợi hại, ngu sao không xài.
Úc Sâm nghe xong lời hắn nói, thân thể lập tức dán qua, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của ác ma, mắt lấp lánh ánh sáng chộn rộn.
Đánh cướp ai! Thật chờ mong!
Sau khi đánh xong còn có thể xách váy chạy ra ngoài, làn váy bị gió thổi, làm một công chúa đang chạy trốn, giống như phim điện ảnh, nghĩ thôi cũng thấy kí©h thí©ɧ!
Anh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chủ cửa hàng sắp khóc ra nước mắt: "Anh!"
—— mau nói ‘có thể’!
Jackson khóc không ra nước mắt: “Anh cái rắm! Đương nhiên không thể! Không thể ăn cướp! Ngài suy nghĩ cái gì thế, trật tự một khi loạn lên, kẻ chấp pháp sẽ trực tiếp xóa sổ cả trấn nhỏ của chúng tôi, đến lúc đó ngay cả các ngài cũng không chiếm được thứ tốt! Còn ăn cướp! Có ma lực thì ghê gớm lắm à!"
“Thích......”
Nguyện vọng thất bại, Úc Sâm héo queo thở dài, trong lòng thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được, nếu dùng phương pháp vừa thô bạo vừa đơn giản như thế, vậy còn gì thú vị nữa.
“A!” Jack sâm ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, nhìn bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của đại mỹ nhân trước mặt, trong lòng càng thêm bực bội, rõ ràng hai người kia mới là người có hành động trộm cướp, nhưng gã lại cảm thấy dường như mình làm sai gì đó.
Gã quả thực muốn đem vị công chúa điện hạ ngang ngược ngây thơ này hung hăng làm nhục một phen trong mật thất, để bình ổn ngọn lửa vừa yêu vừa hận trong lòng.
Nhưng lại không dám.
Hèn nhát.
Jackson hữu khí vô lực nằm liệt, bất chấp tất cả phất tay: "Được! Các ngài tự chọn một bao đồ ăn vặt đi, tặng kèm một quả táo đường, dùng ba viên trao đổi, không thể bớt nữa."
Úc Sâm: “Y ~~”
—— có vẻ hơi keo kiệt chút.
Jackson sắc mặt tái nhợt: “...... Nghe không hiểu, tôi nghe không hiểu, đừng lên tiếng nữa.”
Tư Tuyên Dương khóe miệng bất đắc dĩ cong lên một độ cung, gật đầu nói: "Được, chốt kèo!"
Hắn lấy hai viên kẹo từ túi khác ra, hợp cùng với viên đầu tiên đưa cho Jackson.
Úc Sâm nháy mắt, rung đùi đắc ý gỡ một quả táo đường trên xe đẩy trước cửa xuống, đặt bên miệng cắn một miếng nho nhỏ.
Tê —— ngọt ngất!
Quả nhiên tồn tại một thứ, trung khán bất trung cật (1).....
[(1) Trung khán bất trung cật: nhìn thì đẹp mà ăn thì dở.]
Anh bình tĩnh cầm nó, một bên chờ vị ngọt trong miệng tan đi, một bên nhìn Tư Tuyên Dương đang chọn lựa bên kệ hàng.
Đầu tiên là cầm túi đã thổi phồng đặt bên tai rồi lắc nghe tiếng, sau đó ném lên không trung hai lần, so sánh từng cái một.
Vẻ mặt của Jackson một lời khó nói hết: "Đến mức đó sao? Một kệ bánh quy đều bị ngài làm vỡ thành từng mảnh."
Úc Sâm: “Anh!” —— chuyện sống còn, đương nhiên đến mức đó! Ông câm miệng!
Ánh mắt của Jackson phức tạp chuyển về phía anh: "Hay cho một mỹ nhân, lớn lên cái miệng lại chỉ biết anh y anh y, giống một đứa ngốc, thật muốn làm ngươi...."
“...... Hừ!”
Úc Sâm cười lạnh, trong lòng một bên mắng cái đồng hồ treo tường tám ngàn lẻ một cái, một bên tự an ủi đừng chấp nhặt với mấy thứ không rõ là quỷ hay một đống số liệu.
Làm tôi? Mơ đi!
A di đà phật, tôi thật từ bi.
Anh ổn định lại tâm tình, bình tĩnh đi đến bên cạnh ác ma đang đứng nãy giờ, kéo áo choàng của hắn.
Tư Tuyên Dương quay đầu cười với anh: "Quyết định, cái này, em cảm thấy có."
Úc Sâm khó hiểu nghiêng đầu: Tự tin như vậy?
Tư Tuyên Dương cười đến thần bí, tiến đến bên tai anh thổi khí: “Đây là trực giác của ác ma.”
“A.” —— khoác lác.
Bộ dáng trào phúng thật đẹp mắt, Tư Tuyên Dương không nhịn được, đưa tay véo khuôn mặt bị máy sưởi trong cửa hàng làm hồng của Úc Sâm.
Giống như véo trứng gà đã lột vỏ, luyến tiếc buông tay.
“Anh!”
Ngón tay run rẩy của Úc Sâm chỉ vào hắn, ánh mắt tràn đầy lên án trách nhiệm, cảm giác căm giận muốn nói lại không nên lời thật sự muốn nghẹn chết anh!
—— ma đầu càng ngày càng thích động tay động chân với anh!
Quá đáng!
Úc Sâm giận đến sốc hông, bất ngờ ho lên, được đại ma đầu vội vàng ôm lấy thuận khí: "Anh mỗi ngày đều giận dỗi, không thể làm một tiểu công chúa tâm bình khí hòa sao?"
Trừng hắn một cái, Úc Sâm chọn không bất hòa với cái tên da mặt ngày càng dày này, anh hiện tại chỉ có thể lầm bầm mấy tiếng anh anh y y chít chít, cãi nhau chắc chắn thua.
......
Hai người bọn họ rời khỏi tiệm của Jackson, Tư Tuyên Dương xé rách vỏ đựng bánh quy, sau khi bỏ hết mấy mảnh vụn bên trong, quả nhiên thấy được một tấm thẻ màu vàng lớn nhỏ bằng một ngón tay.
Sau khi bị ngón tay chạm vào, tấm thẻ vàng kia mới dần dần trở thành kích thước giống như thẻ thông hành của bọn họ, phía trên hiện rõ tên của Tư Tuyên Dương.
“Anh!”
Úc Sâm trong lòng thầm mắng, anh còn tưởng rằng thẻ thông hành trong túi giấy cũng có kích thước như vậy, không nghĩ rằng nó lại nhỏ như thế, vậy chẳng phải hoàn toàn không thể lần mò, chỉ có thể dựa vào vận khí?
"Thấy chưa, em đã nói là cái này," Tư Tuyên Dương đắc ý nhướng mày với anh, "Nhưng em đoán trong cái cửa hàng này, chỉ có một gói bánh quy này là có thẻ, còn các cửa hàng khác khẳng định cũng ít, người đến sau có khả năng sẽ chọn phương pháp khác."
“Y?”
Nhìn chằm chằm đôi mắt như mặc ngọc tản ra ham muốn học hỏi của Úc Sâm đang, đại ma đầu nhếch miệng, "Muốn biết làm sao em biết được?"
“Ừm!”
“Đã nói là trực giác của ác ma mà! Sao tự nhiên anh ngốc thế?"
“......”
Úc Sâm nhìn chằm chằm ma đầu đang nhịn cười, mặt vô biểu tình vòng qua hắn đi về phía trước.
"Dỗi rồi?" Tư Tuyên Dương vội vàng đuổi theo, "Đừng giận, giữa trưa rồi, anh đói chưa bảo bảo? Trở về ăn trưa đi, bữa sáng ở nơi này không tồi, bữa trưa hẵng là không tệ....."
“Anh......” —— đệt!
Anh nghĩ, một cái tên khác dành cho vừa gay vừa thẳng, chắc hẳn là "Tư Tuyên Dương" đi!
......
Hai người mới vừa đến sân cỏ, liền nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng kêu kinh hãi.
Bây giờ đúng lúc là giữa trưa, mấy người ở bên ngoài hẵng là trở về ăn trưa.
Đi vài bước lên sân cỏ, đã thấy Tư Nam nhảy nhảy như con thỏ chạy đến, trên mặt vẫn còn khϊếp sợ kinh hồn chưa định.
Lạc Vũ đi phía sau..... Cùng với vài người sắc mặt tái xanh.
“Làm sao vậy?” Tư Tuyên Dương đến đón, nhìn một đám người đi nhanh như thể chạy nạn.
“Úc ca đừng vào!” Tư Nam giữ chặt anh, "Cậu mà vào thì khẳng định sẽ nôn."
“Di?”
“Bên trong có người bị thiêu sống, chính là cái tráng hán buổi sáng mặc bộ đồ Wonder Woman!"
“Bị thiêu chết? Ai thiêu?” Tư Tuyên Dương hỏi.
"Áo giáp của y!"