Chương 3: Bị bắt gặp

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Ngày đầu tiên Nghiêm Hạ vào lớp đã thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, giới con nhà giàu thì cũng chỉ có vài người, hơn nữa bây giờ cô là người thừa kế duy nhất của Nghiêm thị nên họ đều rất thích chơi với cô.

Mấy ngày đầu tiên, Nghiêm Hạ còn rất nghiêm túc đi học rồi tan học đúng giờ, nhưng cô cũng chỉ kiên trì chưa được một tuần, mấy ngày liên tục không gặp ba, cộng với việc nhìn thấy ảnh chụp của mấy người bạn đang đi chơi đây đó trong vòng bạn bè, cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa rồi.

Vì vậy cô lại trở thành Nghiêm Hạ của trước kia, cứ ba ngày một lần lại ra vào các câu lạc bộ cao cấp khác nhau với đám bạn bè.

Không phải đến trường học nên cô uốn tóc thành những lọn sóng xoăn nhẹ, còn nhuộm thêm một màu đỏ chói. Làn da của cô vốn đã trắng nhưng màu tóc mới càng khiến cho cô trông trắng hơn, thậm chí La Chân Nghi còn khen ngợi tạo hình mới này của cô nhìn rất với giống thành viên của nhóm nhạc nữ, có thể debut trong công ty dưới trướng của Nghiêm thị được rồi.

Tối hôm đó, cô nhỏ của Nghiêm Hạ tổ chức sinh nhật nên gọi một đám bạn bè ra ngoài ăn mừng, Nghiêm Hạ và La Chân Nghi đương nhiên cũng đi cùng.

Cô nhỏ của Nghiên Hạ tên là Triệu Tử Nguyệt, là con gái út của cô Nghiêm Dĩ Đông, nhỏ hơn Nghiêm Hạ hai tuổi, cũng coi như là một bà cô, nhà họ Triệu vô cùng cưng chiều đứa con gái nhỏ này.

Bữa tiệc diễn ra trong một câu lạc bộ chỉ dành cho hội viên, Nghiêm Hạ và La Chân Nghi vừa mới đến, Triệu Tử Nguyệt đã đưa cho họ hai ly cocktail và nháy mắt với Nghiêm Hạ: "Uống thử chút đi, đây là đồ ngon đấy."

Nghiêm Hạ và La Chân Nghi không nghi ngờ gì cầm lên uống ngay, đúng là tiền nào của nấy, thật sự uống rất ngon. Triệu Tử Nguyệt mời cô uống thêm hai ly cho vui rồi khẽ nói nhỏ với hai người rằng, để ăn mừng sinh nhật của mình, cô ấy đã tìm mấy con vịt sạch sẽ đến cho Nghiêm Hạ và La Chân Nghi chơi thoải mái.

Khi Triệu Tử Nguyệt đi rồi, La Chân Nghi bèn tặc lưỡi nói: "Cô nhỏ của cậu đúng thật biết chơi thật đấy!"

Mái tóc đỏ của Nghiêm Hạ thật sự chẳng là gì trước mặt Triệu Tử Nguyệt, mặc dù tuổi của Triệu Tử Nguyệt còn nhỏ nhưng phát dục khá tốt, cái gì nên có đều có, dáng người đẹp trước lồi sau vểnh, trên đầu thì làm tóc xoăn gợn sóng nhìn không giống một trẻ vị thành niên chút nào.

Mặc dù Nghiêm Hạ và La Chân Nghi thích chơi nhưng loại chuyện lên giường này thì các cô không dám nên ngồi chỉ dám ở một bên vừa uống rượu vừa cùng hai anh chàng đẹp trai sờ nắm tay chân trò chuyện tán gẫu, Triệu Tử Nguyệt rất có khiếu thẩm mỹ, những anh chàng đẹp trai mà cô ấy tìm được đều rất hợp ý Nghiêm Hạ.

Chẳng mấy chốc bầu không khí càng ngày càng nóng lên, trong phòng bao chuyện gì cũng có, Nghiêm Hạ cảm thấy hơi tức ngực nên nói với La Chân Nghi một tiếng rồi đi ra ngoài hít thở không khí một chút.

Nghiên Hạ tìm thấy một cửa sổ hóng gió, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, vừa định quay trở lại phòng bao thì đột nhiên bị một người đàn ông nồng nặc mùi rượu ôm lấy.

Nghiêm Hạ bị dọa sợ hết hồn, cô bắt đầu giãy giụa theo bản năng, cái miệng heo kia của người đàn ông không ngừng cọ lên trên mặt cô, Nghiêm Hạ chỉ cảm thấy ghê tởm muốn chết, cô nghiêng đầu muốn tránh nhưng dáng người nam nữ chênh lệch rất lớn, cho dù cô có vùng vẫy thế nào thì người đàn ông kia vẫn càng lúc càng ôm chặt lấy cô.

Nghiêm Hạ tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ đêm nay cô cứ thế này không còn là xử nữ ư?

Ngay lúc cô không biết phải làm sao thì bỗng nhiên có người kéo tên đàn ông say rượu kia ra khỏi người cô, sau đó một chiếc áo khoác thoang thoảng mùi thuốc lá được trùm lên đầu cô.

Nghiêm Hạ vén áo khoác lên ngó đầu ra, cô nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn trước mắt bèn lắp bắp nói: "Ba… Ba ạ..."

Vẻ mặt của người đàn ông rất khó coi, anh hơi híp mắt lại nhìn Nghiêm Hạ: "Nghiêm Hạ, con đang làm cái gì ở đây?"

Nói xong câu này, Nghiêm Dĩ Đông bèn sải bước chân rời đi, Nghiêm Hạ khoác áo vest của Nghiêm Dĩ Đông, cô vẫn còn chưa hoàn hồn đứng ngây người tại chỗ, sau đó cô thấy Nghiêm Dĩ Đông đột nhiên dừng bước lại, đứng cách đó không xa quay lại nhìn cô, giọng điệu không được tốt nói: "Còn không mau đi theo."

Nghiêm Hạ nghe vậy chỉ đành phải từ từ chạy đuổi theo Nghiêm Dĩ Đông.

Khi xe chạy được một đoạn, Nghiêm Dĩ Đông bèn nâng cửa kính xe lên, chuẩn bị giáo huấn đứa con gái: "Nghiêm Hạ, muộn thế này mà sao con không ở nhà, đây là chỗ mà những đứa ở độ tuổi của con nên đến à?"

Nghiêm Hạ cúi đầu, thái độ biết lỗi nhận sai rất tốt nói: "Con xin lỗi ba, con sai rồi..."

Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Nghiêm Dĩ Đông thật sự cũng không biết nên nói gì cho phải, quả thật anh không biết cách nuôi dưỡng con cái cho nên mấy năm nay mới ném Nghiêm Hạ cho ba mẹ nuôi giúp.