Chương 15: Bị dọa sợ

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

"Ba ơi, bọn con muốn xem phim, ba có thể cho bọn con mượn máy tính bảng của ba để xem phim được không ạ?" Cuối cùng cô còn nói thêm một câu: "Thật ra là mấy đứa trẻ muốn xem ạ."

Cô liếc mắt một cái, một cô bé có vẻ lớn nhất trong đám lập tức gật đầu với Nghiêm Dĩ Đông: "Chú, bọn cháu muốn xem ạ."

Sau khi Nghiêm Hạ lấy được máy tính bảng thì cô mới phát hiện nó chỉ chứa đầy các phần mềm văn phòng, ngay cả WeChat cũng không có, vì đăng nhập WeChat cần xác minh nên cô tải QQ và thử đăng nhập vào QQ, may mắn là không cần nhắn tin xác minh.

Cô định gửi tin nhắn cho La Chân Nghi, nhưng nghĩ đến phải gõ hơi nhiều chữ, vì vậy cô bèn gọi thẳng video cho cô ấy.

Tuy nhiên La Chân Nghi lại cúp máy ngay sau vài giây.

"Cái gì đấy!!! Mình đang đi học!!!"

Lúc này Nghiêm Hạ mới nhớ ra là La Chân Nghi vẫn chưa được nghỉ hè, hôm nay là ngày phải đi học, cô lập tức xin lỗi La Chân Nghi rồi không quấy rầy việc học của La Chân Nghi nữa.

Trời ơi, định tạo cho La Chân Nghi một bất ngờ mà.

Một cậu bé nhỏ tuổi ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cánh tay áo của cô hỏi: "Chị, chúng ta có xem phim không ạ?"

"Có!"

Nghiêm Hạ tải xuống một ứng dụng video, đáp ứng theo sở thích của trẻ con, cô chọn phim hoạt hình của Disney.

Mấy người chụm vào xem máy tính bảng cả một ngày, sau khi ăn cơm xong, Nghiêm Hạ và mấy đứa trẻ xem một bộ phim ma Hồng Kông, mấy đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu, nhưng chính cô lại bị dọa sợ hết hồn.

Trước khi đi, mấy đứa trẻ còn chưa đã thèm hỏi Nghiêm Hạ ngày mai có được xem phim tiếp nữa không.

Buổi tối Nghiêm Hạ ngủ trên giường, Nghiêm Dĩ Đông ngủ ở dưới đất, trước khi đi ngủ Nghiêm Hạ nhìn thấy cái cây lớn bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm cho những chiếc là va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc, bối cảnh của bộ phim ma cô đã xem tối nay cũng là ở thôn núi, cô càng nhìn càng thấy sợ hãi, bèn trở mình quay lưng lại nhìn ba, thấy bóng lưng của ba cô mới yên tâm nhắm mắt lại.

Nghiêm Dĩ Đông nửa tỉnh nửa mê, anh nghe thấy Nghiêm Hạ đột nhiên kêu lên một tiếng hét nhỏ, ngay sau đó thì có một người chui vào trong chăn, dán chặt vào sau lưng anh.

"Nghiêm Hạ!" Anh không vui trầm giọng nói.

Một giọng nói sợ sệt phía sau lưng vang lên: "Ba, con không dám ngủ."

Nghiêm Dĩ Đông nhớ lại lúc tối nay cô có xem phim bị dọa tới nỗi la hét thất thanh, thậm chí còn bị dọa đến mức phải chạy đến chỗ anh tìm kiếm cảm giác an toàn, sau đó có mấy đứa trẻ tới dỗ dành thì cô quay lại tiếp tục xem.

"Trở về giường của mình đi."

"Không, con sợ!"

Nghiêm Dĩ Đông đưa tay ra sau, định đẩy Nghiêm Hạ ra.

Thấy vậy Nghiêm Hạ càng bám chặt hơn, thậm chí còn dang tay ra ôm lấy Nghiêm Dĩ Đông từ phía sau.

Nghiêm Dĩ Đông bèn đẩy cô mạnh hơn, thế là cô dứt khoát quấn hai chân mình lên eo Nghiêm Dĩ Đông.

"Ba, quỷ sẽ kéo người ra khỏi chăn, con không dám ngủ một mình!"

Thật ra Nghiêm Hạ rất buồn ngủ, cô vừa buồn ngủ lại vừa sợ, buồn ngủ đến mức không mở mắt ra được, nhưng khi nhắm mắt lại cô sẽ lập tức nhớ đến những hình ảnh đáng sợ trong phim, chỉ lúc ở cạnh ba cô mới không cảm thấy sợ hãi nữa, cô cảm nhận một cảm giác an toàn chưa từng có, vì vậy cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Nghiêm Hạ vùi mặt vào lưng Nghiêm Dĩ Đông, hơi thở xuyên qua lớp áo ngủ nhẹ nhàng phả vào người anh, cơ thể non nớt của thiếu nữ dán chặt vào lưng khiến cho anh cảm thấy bồn chồn không yên.

Hai chân quấn quanh eo anh đã buông lỏng xuống, nhẹ nhàng đặt trên eo anh, anh biết Nghiêm Hạ đã ngủ rồi.

Anh gỡ tay chân Nghiêm Hạ đang đặt trên người mình xuống, ôm lấy Nghiêm Hạ cúi người đặt cô trở lại giường, khi anh đứng thẳng lên thì phát hiện Nghiêm Hạ đã vô thức kéo chặt áo phần trước ngực anh.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra rồi kêu: "Ba ơi..."

Nghiêm Dĩ Đông thuận theo rồi nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong lòng: "Mau ngủ đi."

Nghiêm Hạ tìm một vị trí thoải mái trong ngực anh rồi tiếp tục ngủ thϊếp đi.

Nghiêm Hạ ngủ ngon lành trong lòng anh, nhưng anh lại mất ngủ cả đêm, anh lại tiếp tục ngủ cùng giường với con gái của mình, thậm chí lúc này cả người con gái còn đang dán chặt vào cơ thể mình.

Khi cô ngủ say sẽ vô thức cọ tới cọ lui trên người anh, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Mặc dù cách quần áo, nhưng Nghiêm Dĩ Đông vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại trước ngực Nghiêm Hạ và chỗ riêng tư của cô đang dán vào bên dưới anh.

Nghiêm Hạ đã lớn, anh nghĩ bản thân nên giữ khoảng cách với cô, nhưng mỗi lần Nghiêm Hạ làm bộ đáng thương nhìn anh, anh lại không thể nói từ chối được.

Anh ôm lấy thân thể mềm mại của con gái, nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết Nghiêm Hạ mơ thấy cái gì mà đột nhiên phát ra một tiếng thở gấp.