Chương 13: Kyle

Edit: ND Trái Cây Nhiệt Đới

Lý Mễ đi theo sau lưng Nghiêm Dĩ Đông thấy vậy liền bước tới dỗ mấy đứa cháu trai cháu gái mình trả lại gấu bông cho Nghiêm Hạ, nhưng bị Nghiêm Dĩ Đông giơ tay lên ngăn cản.

Nghiêm Hạ vốn không chịu buông tay đột nhiên thả tay ra, hừ một tiếng chạy lên tầng, sau đó đóng sầm cửa phòng lại.

Nghiêm Dĩ Đông đã nhiều lần nhìn thấy Nghiêm Hạ nói chuyện với gấu bông, sắp trở thành người lớn rồi mà cả ngày cứ ôm con gấu bông chơi giống như trẻ con lên ba vậy, cho nên anh mới đưa những thứ này cho những đứa trẻ ba tuổi chân chính chơi.

Sau khi Nghiêm Hạ trở về phòng, ngay cả cơm tối cô cũng không ăn.

Dù gì vẫn là con gái mình, thế là Nghiêm Dĩ Đông bèn bưng một bát mì cà chua trứng lên phòng.

Nghiêm Hạ ngồi ở chiếc bàn cạnh giường, quay lưng lại với anh, trên bàn chất đầy tài liệu của Nghiêm Dĩ Đông.

Nghiêm Dĩ Đông đặt cái bát trước mặt Nghiêm Hạ.

"Nghiêm Hạ, ăn đi."

Giọng nói quen thuộc khiến cho Nghiêm Hạ vốn đã bình tĩnh lại càng cảm thấy tủi thân hơn.

Cô ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Dĩ Đông đang đứng bên cạnh, người đàn ông rất cao, cô phải ngước đầu lên mới có thể nhìn thẳng được vào ánh mắt của anh.

"Ba, sao ba có thể đưa Kyle cho người khác?"

Ánh mắt Nghiêm Dĩ Đông lóe lên một cái, Kyle là tên tiếng Anh của anh.

"Ba ra nước ngoài từ khi con còn rất nhỏ, trí nhớ con rất mơ hồ."

"Nhưng con nhớ rõ, năm con sáu tuổi ba không thể về nước đón sinh nhật cùng với con được."

"Sau đó khi ba từ nước ngoài trở về thì mua Kyle cho con, ba nói sau này hãy coi Kyle như là ba, ba sẽ mãi mãi ở bên cạnh con."

Nghiêm Hạ nói xong thì cắn chặt môi, cố gắng để bản thân không khóc nấc lên.

Kyle là con gấu bông nhỏ kia, con gấu nhỏ đó là thứ rẻ nhất trong đám gấu bông, nhưng đối với cô nó không giống những con gấu bông khác, nó là thế thân của ba, đã cùng cô trải qua rất nhiều đêm cô đơn.

Nhưng ba nói đưa cho người khác là đưa luôn, cô thật sự ghét ba muốn chết.

Nghiêm Hạ mở to hai mắt, cố kìm nén nước mắt, nhưng vẫn không thể kìm được, hai dòng nước mắt cứ vô thức chảy xuống từ khóe mắt.

Nghiêm Dĩ Đông hơi cúi người xuống, nâng cằm cô lên rồi sạch nước mắt cho cô.

"Thật sự xin lỗi, là lỗi của ba."

"Bây giờ ba đã về rồi, chúng ta không cần con gấu nhỏ đó nữa."

"Tha thứ cho ba được không?"

Giọng nói của Nghiêm Dĩ Đông không được coi là dịu dàng nhưng Nghiêm Hạ vẫn nhào vào lòng anh khóc lóc nức nở một lúc lâu.

Nghiêm Dĩ Đông đổi chỗ với cô, anh ngồi ở trên ghế còn Nghiêm Hạ thì ngồi ở trên đùi anh, dựa vào lòng anh khóc lóc thút thít.

Nghiêm Dĩ Đông đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu trấn an cô.

Nghiêm Hạ khóc một lúc mới bình tĩnh lại được, mười bảy tuổi rồi vẫn còn ngồi trên đùi ba khóc làm cô đột nhiên thấy hơi xấu hổ, cô không biết phải đối mặt với ba như thế nào nên cứ tiếp tục giả vờ làm con đà điểu trong lòng ngực ba.

"Ăn chút gì đi."

"Ba, ba đút cho con ăn."

Nghiêm Dĩ Đông muốn từ chối theo bản năng nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra ngày hôm nay là do lỗi của mình trước, vì vậy anh bèn cầm bát lên bắt đầu đút cho Nghiêm Hạ ăn.

Buổi tối khi tắt đèn đi ngủ, Nghiêm Hạ cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, đã thành thói quen hơn mười năm rồi, đột nhiên trong ngực không có gì ôm khiến cho cô thấy mất ngủ...

Trong bóng tối, thiếu nữ mềm mại khẽ gọi người đàn ông: "Ba."

"Ừ."

"Con không ngủ được."

"Ừ."

"Ba ngủ cùng con đi, không có Kyle nhỏ thì Kyle lớn bù đắp vậy!"

Nghiêm Dĩ Đông ôm chăn nằm xuống bên cạnh cô.

Không bao lâu sau, thiếu nữ chui vào chăn của anh, hai tay ôm cánh tay anh, đôi mắt tương tự anh kia đang chớp mắt nhìn anh trong đêm tối.

"Nghiêm Hạ, con làm gì vậy?"

Giọng nói ngây thơ của thiếu nữ vang lên: "Con phải ôm cái gì đó thì mới ngủ được."

Nghiêm Hạ ôm cánh tay của ba mình, dựa hẳn đầu vào vai ba rồi thỏa mãn ngủ.

Chẳng mấy chốc, hô hấp của thiếu nữ bên cạnh dần trở nên đều đặn, chắc là đã ngủ rồi.

Trong đêm tối, Nghiêm Dĩ Đông mở to hai mắt khó có thể chìm vào giấc ngủ, anh nhớ lại khi Nghiêm Hạ mới được sinh ra, ba Nghiêm và mẹ Nghiêm thật sự rất tức giận và không thể chấp nhận được việc con trai mình còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã có con, anh vừa đi học vừa chăm sóc cho Nghiêm Hạ, ban ngày đi học thì giao Nghiêm Hạ cho bảo mẫu, ở nhà chỗ nào cũng có camera, ngay cả ở trường học cũng theo dõi Nghiêm Hạ, sau khi tan học thì tự mình chăm sóc cho Nghiêm Hạ, cứ thế từ cấp ba cho đến đại học, sau khi lên đại học thì anh ra ở ngoài, trong bốn năm đại học anh có thuê một căn nhà ở gần trường, bình thường thì khá ổn nhưng mỗi lần Nghiêm Hạ bị ốm thì lại rất đau đầu.