Chương 6

Hôm sau Minh Hạ thức dậy với đôi mắt sưng húp, ba cô đúng là tuyệt vời nhất quả đất. Hôm nay sau giáng sinh học sinh vẫn phải đi học bình thường. Minh Hạ đem con mắt thâm quầng và sưng đỏ của mình đi học. Diệu Hoa thấy liền hú hồn.

"Bà bị gì thế!?" Diệu Hoa hốt hoảng hỏi, mới hôm qua không gặp bây giờ nhìn Minh Hạ rất thê thảm.

"Mất ngủ thôi." Minh Hạ chán nản đi về chỗ ngồi. Diệu Hoa cũng đi theo, cô ngồi ghế phía trước quay người nói chuyện với Minh Hạ.

Minh Hạ nhìn bàn bên cạnh, vẫn còn trống. Như Minh Hạ đã lường trước, Diệu Hoa vừa ngồi xuống đã tám bảy bảy bốn chín chuyện Đức Khải tỏ tình.

"Bà biết không, hôm qua anh ấy đột nhiên bảo thích tui, tui còn tưởng mình nghe nhầm phải ghé lỗ tai nghe anh ấy lặp lại ba lần, sướиɠ chết đi được!"

Minh Hạ nhìn gương mặt cười rạng rỡ của cô cũng cười theo. Gương mặt cười làm cho đôi mắt cong lên thoạt nhìn có chút đáng sợ.

"Yêu đương nhưng đừng quên học hành đó." Minh Hạ tốt bụng nhắc nhở.

Diệu Hoa xua tay: "Yên tâm, anh ấy học giỏi phải biết, tui có khi được anh ấy kéo điểm ấy chớ."

Minh Hạ cười cười: "Thế thì quá tốt."

Cả hai nói chuyện một lúc thì vào học, bàn bên cạnh hiển nhiên vẫn còn trống. Minh Hạ cảm thấy hơi bất an, không phải tối qua bị cô lôi ra ngoài khi bị cảm nên cậu sốt liệt giường rồi chứ?

Minh Hạ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, thế thật thì chết toi. Cô Hương giảng bài thì nhìn trúng Minh Hạ, cô liền gọi: "Minh Hạ!"

Không có tiếng đáp lại, cả lớp theo quán tính quay về phía cô, Cô Hương lại gọi lớn: "Minh Hạ!"

Minh Hạ giật bắn mình, cô đứng bật dậy: "Dạ có."

Cô Hương bất lực đỡ trán, cả lớp cười khúc khích. Minh Hạ cảm thấy quê quê rồi, không lẽ cô không gọi cô trả lời câu hỏi? Cái gì sợ cũng đến, cô Hương bảo mình không có gọi cô mà chỉ nhắc nhở cô chú ý trong giờ học một chút.

"Được rồi em ngồi xuống đi."

Minh Hạ: "..."

***

Tại nhà ăn, Minh Hạ lo lắng chọc chọc cơm trong dĩa, Diệu Hoa thấy cô hôm nay rất lạ, liền hỏi: "Bà sao thế? Hôm nay sao không tập trung như vậy."

Minh Hạ hỏi: "Bà nói xem, hôm qua Đông bị cảm nhưng tui bắt cậu ta đi chơi, xong bây giờ lại nghỉ học, bà nói xem có phải vì trời lạnh mà Đông sốt liệt giường không?"

Diệu Hoa ngẩm nghĩ rồi an ủi: "Chắc không có đâu, nếu lo lắng tan học bà gọi hỏi thử đi."

Minh Hạ mím môi gật đầu.

Tan học, Minh Hạ đi xuống cầu thang thì gặp Bảo Nam, hai người là bạn cấp hai bây giờ cậu ta tham gia mấy phong trào bên đoàn. Bảo Nam nhận ra cô thì cười chào hỏi: "Hi, lâu rồi không gặp."

Minh Hạ cũng lịch sự chào lại: "Chào."

Bảo Nam bảo bên hoạt động đoàn thiếu thành viên, hỏi Minh Hạ có muốn tham gia không.

Minh Hạ nhất quyết từ chối, cô không hứng thú tham gia mấy hoạt động phong trào của trường. Bảo Nam ra vẻ thất vọng.

Cậu cười bảo: "À mà sau tết có hội thao ý, bà muốn thì có thể đăng kí ngay bây giờ."

Minh Hạ nghĩ sao cậu ta hỏi nhiều thế, cô là không muốn tham gia gì cả, cứ như bán hàng chiến thuật đi thao túng khách hàng vậy. Minh Hạ không thích dáng vẻ thảo mai của Bảo Nam chút nào. Cô tìm cớ đi khỏi cậu ta, tuy nhiên định đi thì Bảo Nam lại gọi: "À mà cô Hương vừa cho tui gọi bà ý, xém xíu thì quên mất."

Giờ này cô sắp ra về rồi cô Hương lại gọi cái gì? Minh Hạ cảm thấy hơi không đáng tin.

"Thật?"

Bảo Nam gật đầu

Minh Hạ lại hỏi: "Cô kêu làm gì thế?"

Bảo Nam chậm rãi bảo: "Cô ấy kêu bà đem dánh sách phụ trách hội thao."

Minh Hạ bĩu môi, cô vẫn nghe lời cậu ta đến văn phòng. Minh Hạ gõ cửa bên trong lập tức vang lên tiếng nói: "Vào đi."

"Cô kêu em có việc gì ạ?" Minh Hạ hỏi

Cô Hương cười cười: "Đây là danh sách đăng kí hội thao sau tết, em đem về lớp giúp cô nhé, bạn nào đăng kí em ghi vào giúp cô luôn. À còn nữa, mỗi mục thi bắt buộc hai bạn nhé."

Minh Hạ nhận lấy, cô bước ra ngoài mà thở dài, chết dở, cái quỷ này ngay cả lớp trưởng cũng không muốn đảm nhận nên cô Hương mới lôi cô lên mà hứng đạn đây mà. Hàng năm hội thao ít học sinh tự nguyện tham gia, phải ép buộc khan cả cổ thì mới đủ thành viên. Minh Hạ biết ép người ta tham gia thế nào? Nếu không đủ số lượng e là cô phải tự điền tên mình vào. Minh Hạ rất muốn khóc.

Đã tan học, cô quên bén mất gọi cho Hoài Đông. Thôi thì đến nhà cậu tìm luôn vậy. Hoài Đông rất có khả năng chạy bộ, cô nhìn cặp chân cao như cây sào của cậu thì thấy kì này cuộc thi chạy 1000 mét không khó có thành viên rồi. Minh Hạ cười ha hả đi về. Nhưng khi đến nhà Hoài Đông thì cô chết ỉu.

Cậu ta thật sự sốt liệt giường. Lệ Hoa ủ rũ: "Nó không chịu ăn, con đem lên giúp nó ăn dùm cô nhé?" Nói rồi Lệ Hoa đẩy cho Minh Hạ tô cháo bắt cô đem lên lầu. Minh Hạ bồn chồn, mẹ cậu ta đưa còn không ăn, cô đưa làm sao mà ăn? Nhưng Đông bệnh cũng là do cô, Minh Hạ phải trở thành người có trách nhiệm.

"cốc cốc."

Cô gõ cửa mấy cái nhưng vẫn không có tiếng động.

"Không trả lời tui vào nhé?" Minh Hạ dứt khoát mở cửa đi vào, cậu sẽ không thể gọi cô là biếи ŧɦái được. Minh Hạ nhìn con người nằm trên giường sốt li bì, bây giờ nhìn cậu có dáng vẻ đáng thương đến lạ.

"Đông, Đông, dậy dậy." Minh Hạ cuối đầu xuống giường gọi cậu dậy nhưng người đó vẫn nhắm mắt. Minh Hạ đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu. Chợt bàn tay trong chăn động đậy, nắm chặt lấy cổ tay cô, tay cậu nóng rực. Mắt Hoài Đông cũng hé mở. Minh Hạ giật mình cô định lùi lại nhưng tay cậu vẫn nắm lấy cổ tay cô, khoảng cách bây giờ rất gần, gương mặt Minh Hạ không tự chủ đỏ bừng lên.

"Ồn ào cái gì?" Giọng Hoài Đông khàn khàn.

Minh Hạ ấp úng: "Ờ ăn cháo, đúng rồi mẹ ông kêu ăn cháo, dậy dậy ăn cháo." Cô nhìn tay mình, tay cậu vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô: "Đau."

Hoài Đông mới buông tay cô ra, cậu uể oải ngồi dậy nghe lời cô cầm bát cháo lên ăn từ từ.

Minh Hạ thành công cho cậu ăn, cô ngồi xuống ghế gỗ ngắm quanh phòng, tuy không có nhiều màu sắc nhưng căn phòng rất sạch sẽ, chỉ có màu chủ đạo là xám và xanh dương nhạt.

Sau một lúc lâu.

"Ờ xin lỗi ông." Minh Hạ cất giọng thành khẩn.

Hoài Đông ăn xong bát cháo, cậu nằm lì xuống giường, tay gác lên trán mà nhắm mắt: "Xin lỗi cái gì?"

Minh Hạ ấp úng: "Ừm tại tui biết ông bệnh àm vẫn rũ đi chơi giáng sinh." Nên bây giờ cậu ta mới thảm như thế.

Hoài Đông cũng không trách cô, cậu im lặng. Sau một khoảng thời gian, Minh Hạ tưởng cậu đã ngủ thì cậu chợt lên tiếng: "Cũng không phải tại bà."

Minh Hạ vẫn cảm thấy tự trách: "Hay ông đưa vở đây tui chép bài hôm nay cho." Mặc dù sau học kì một cũng không có gì để học, đa phần chỉ học cho hết chương trình nhưng Minh Hạ không biết làm gì khác. Hoài Đông cũng không từ chối, cậu chỉ vào đống sách vở trên bàn. Minh Hạ đi lại bàn học, không chỉ có sách vở trên trường mà còn có sách đọc thêm, sách Ielts, sách toán, và bảy bảy bốn chín loại sách khác. Minh Hạ cảm thấy bái phục, cô tìm mãi mới thấy vở ghi bài học của cậu.

Minh Hạ ngồi vào bàn, lấy vở trong cặp mình ra chậm rãi chép vào. Cô cố gắng chép giống chữ cậu nhất có thể. Chép được một nữa thì Minh Hạ bắt đầu buồn ngủ, cô cố gắng chép hết đống này rồi sau đó nhìn người trên giường. Cậu ngủ rất ngon. Minh Hạ chép xong thì cũng bảy giờ tối, cô ra về.

Lệ Hoa thấy đã tối thì bảo cô ăn cơm rồi về nhưng Minh Hạ từ chối.

***

Một tiếng sau Hoài Đông thức dậy, trên bàn vị trí khi nảy có người ngồi bây giờ lại trống không, cạu đi xuống lầu hỏi Lệ Hoa.

"Minh Hạ đâu ạ?"

Lệ Hoa rửa bát đũa bảo: "Con bé về lâu rồi."

Hoài Đông ồ một tiếng, cậu quay người lên lầu. Lệ Hoa thấy cậu xuống thì tưởng đói bụng muốn ăn cơm định chỉ đồ ăn cho cậu, ai ngờ con trai chỉ hỏi cô gái nhỏ kia xong lại đi lên. Lệ Hoa bật cười lắc đầu.

Hoài Đông ngồi vào bàn học, cậu nhìn dòng chữ méo mó trên trang vở khi người khác bắt chước chữ cậu, không nhịn được liền bật cười.

"Ngốc thật." Bảo chép là chép thật, thậm chí không xót một chữ, mấy cái kiến thức bổ sung này cậu đã sớm tìm hiểu qua rồi, không chép cũng không vấn đề, chỉ định trêu chọc cô một chút nhưng ai ngờ cậu ngủ luôn, khi tỉnh dậy thì người đã chép xong.