Nguyễn Minh Hạ chuyển đến trường cấp ba trực thuộc thành phố A. Ngày đầu tiên nhập học, sân trường đầy học sinh âm thanh huyên náo. Minh Hạ kéo quai ba lô, cô bước chậm rãi vào sân trường.
Trường thiết kết theo hình chữ nhật lớn và dãy phòng học chữ L cho khối mười hai. Sân trường thoáng mát nhiều cây xanh xếp theo một hàng dài. Từ cổng đi vào.
Dừng trước cánh cửa lớp 10A, Minh Hạ mím môi bước vào lớp. Cô sinh ra đã ít nói, giao tiếp khó, nhưng tính cách cô lại rất quái gở, chơi thân sẽ nói hết mình, bây giờ lại phải xếp chung lớp người lạ. Cô khó có thể làm quen được. Minh Hạ lựa dãy cuối cùng bàn thứ tư. Dãy bàn đó tương đối trống trãi.
Sau mười lăm phút học sinh vào đầy lớp, bàn bên cạnh cô hiển nhiên còn trống. Minh Hạ mừng thầm.
Giáo viên chủ nhiệm dạy môn Toán bước vào lớp. Cô nâng gọng kính mỉm cười chào lớp.
"Chào mấy đứa, cô là Mộc Hương dạy môn toán cũng như giáo viên chủ nhiệm của lớp sẽ gắng bó với các em trong năm nay."
Lớp im lặng sau đó một tràn vỗ tay vang lên. Cô Hương cười tít cả mắt. Sau đó cô nhìn vào tờ danh sách bắt đầu điểm danh.
"Thu Minh."
"Có."
"Trần Thanh"
"Có."
...
"Hoài Đông."
Lớp bắt đầu im lặng, cô gọi một lần nữa vẫn không có tiếng đáp lại.
"Hoài Đông chưa đến à?" Cô Hương dừng lại một lúc rồi điểm danh tiếp tục.
"Được rồi, các em là ban tự nhiên nên cũng phải cố gắng trong năm nay nhé." Cô Hương lật trong túi tìm sắp giấy tờ rồi nói tiếp: "Như các em đã biết, trường học cũng có nội quy, đây là một tờ giấy nội quy của trường, các em phát nhau xem nhé."
Cô đưa sắp giấy cho hai bạn nữ đeo kính ngồi bàn đầu, cả hai nhanh chóng chuyền giấy.
Minh Hạ cầm tờ giấy nội quy trên tay, cô cuối đầu chăm chú đọc.
Cùng lúc đó cửa ra vào mở ra, âm thanh kêu chói tai. Cậu nam sinh mặc áo sơ mi trắng đứng ngoài cửa.
Cô Hương cười cười: "Em chắc là Hoài Đông nhỉ? Nào nào vào lớp thôi."
Minh Hạ nghe tiếng động cũng ngẩn đầu lên, cậu thanh niên dáng vẻ cà lơ cà phớt đứng trước cửa, cái đầu không chải xù lên như ổ quạ. Cô vừa nhìn anh vừa quay xuống đọc nội quy.
Nội quy trường học
1. Mặc đồng phục chỉnh tề.
Minh Hạ ngước nhìn chàng trai mặc áo sơ mi lủng vào cúc áo.
2. Đi học đúng giờ.
Cô lại nhìn đồng hồ, bây giờ là tám giờ, bảy giờ ba mươi vào học.
2. Mang giày bata theo quy định.
Cô lại nhìn chân cậu, đôi dép lào rất chuẩn.
4....
Minh Hạ đổ mồ hôi.
Hoài Đông vào lớp, ánh mắt cậu lướt một vòng quanh lớp, dừng lại một bàn trống duy nhất. Bên cạnh Minh Hạ.
Minh Hạ vốn tưởng sẽ không có ai ngồi, bây giờ lại lòi đâu ra cậu thanh niên đầu ổ quạ vào lớp muộn. Đúng là rất đau khổ. Hoài Đông toang bước về phía cô. Minh Hạ càng ngày càng thấy lo lắng.
Mộc Hương nhìn ra, Đông cao như thế sẽ chắn bạn học nữ phía sau, cô gọi: "Ai, bạn nữ bàn cuối dãy bốn, em lên ngồi với bạn nữ bàn trên đi."
Tuyết Lan sau lưng cô khẽ vâng một tiếng, cô bạn dọn đồ lên ngồi cùng Minh Hạ. Cô thở phào một tiếng.
"Hoài Đông, em vào bàn cuối đi."
Bây giờ Minh Hạ mới nghe ra tên của cậu, Hoài Đông? Tên rất lạ.
Bạn cùng bàn Minh Hạ, Tuyết Lan, là cô bạn tương đối xinh xắn, hai mắt tròn tròn, làng da trắng muốt tóc được xoã ngang vai, trên mặt thì có cặp kính gọng đen nhìn toát lên vẻ dịu dàng chăm học. Minh Hạ gật đầu hài lòng, cô quay về tiếp tục lắng nghe chủ nhiệm nói.
Tuyết Lan ngồi bên cạnh cô cũng quay sang chào hỏi: "Xin chào."
Minh Hạ mỉm cười chào lại cô.
Sau buổi học đầu của cấp ba, Tuyết Lan là ứng cử viên sáng giá được bầu làm lớp trưởng. Minh Hạ may mắn thoát khỏi ban cán sự lớp.
Tan học, học sinh cùng nhau ùa chạy ra khỏi lớp, thậm chí còn nhiều bạn học kết thân chỉ sau một buổi, nắm tay nắm chân dắt nhau ra về.
Minh Hạ chậm rãi thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác, đối với cô, không gì là vội, cứ từ từ mà làm. Thật vậy, Minh Hạ lò mò đến hơn mười lăm phút mới bước ra khỏi lớp.
Hoài Đông cùng lúc đó ra về, hai người chạm mặt nhau lúc ra cửa, ánh mắt cậu dừng ngay gương mặt của Minh Hạ, sau đó duy chuyển xuống dưới.
Minh Hạ đang đi bị nhìn đến mất tự nhiên, cô cuối đầu đi nhanh hơn.
"Này." Hoài Đông gọi.
Minh Hạ giả điếc, cô nắm quai ba lô đi thẳng. Bây giờ khoảng cách cả hai không nhỏ, cậu lại gọi một tiếng.
Minh Hạ quay đầu, cô khó chịu: "Này gì chứ? mình có tên."
Hoài Đông khó hiểu, ánh mắt cậu một lần nữa lại dừng trước ngực cô. Minh Hạ luống cuống dùng hai tay che chắn.
"Mặc áo ngược rồi." Hoài Đông chỉ tay trước áo khoác của cô.
"..."
Minh Hạ cuối đầu nhìn cái mác áo đáng lý phải nằm bên trong, thôi xong, cô mặc ngược thật. Đây là loại áo mỏng không dễ thấy viền may, không để ý sẽ nhầm lẫn. Giọng của Đông không lớn không nhỏ, vừa vặn để vài bạn học đi ngang nghe thấy được, tất cả hướng ánh mắt về phía cô. Minh Hạ ngại đỏ mặt, cô chưa gặp tình huống như này bao giờ.
Minh Hạ vẫn cố chữa quê: "Ngược, ngược thì mặc lại thôi." Cô ôm lấy thân mình, chạy xuống cầu thang.
Dừng sau hàng cây xanh, Minh Hạ thở dốc, khi nảy chạy quá nhanh bây giờ có chút mệt.
Cô nhanh chóng thay lại bề mặt áo khoác, mặc áo ngược lại bị nhắc, cũng quá mất mặt rồi.
***
Minh Hạ cuối đầu đi về, cô vừa đi vừa đá vài viên đá nhỏ trên đường. Một lát sau cô cuối đầu mắt ửng đỏ, hai tay vò đầu rồi hét lên một tiếng chạy vào nhà.
Người đi đường: "..."
Bà nội trong bếp đang nấu đồ ăn, bà nghe tiếng động thì cất giọng: "Hạ về đấy à?"
Minh Hạ ngồi trên thềm cởi giày, cô đáp một tiếng như muỗi kêu.
Bà nội lại nói tiếp: "Sao thế? Học trường mới có vui không?"
Minh Hạ đi vào nhà bỏ ba lô lên ghế, cô ngồi xuống ghế tự rót cho mình một cốc nước lạnh. Mặt bơ phờ đáp: "Có thể vui, cũng không vui, mà chắc vui, cháu không biết nữa."
Bà nội khó hiểu cũng mặc kệ cô tự lẩm bẩm, bà đi vào nhà nấu cơm trưa.
Minh Hạ ăn cơm xong liền chui tọt vào trong chăn ngủ một giấc đền chiều cho quên chuyện.
Chiều tối, Nguyễn Minh Quân về, ông xách theo một bọc bánh kẹo lớn.
Minh Hạ ngạc nhiên: "Ba lấy đâu ra thế?"
Minh Quân cười hì hì, ông đưa tay lau mồ hôi: "Hàng xóm mới đến cho đấy, họ nghe bảo nhà ba có con gái rất thích ăn vặt."
Minh Hạ thích thú, cô ôm lấy bọc bánh để dành ăn từ từ.
***
Hôm sau, trường khai giảng. Học sinh đến lớp tương đối sớm hơn bình thường. Minh Hạ cũng thế, bảy giờ hai mươi cô đã ngay ngắn ngồi trên ghế giữa sân trường chuẩn bị bắt đầu khai giảng. Học sinh xung quanh vẫn chưa đến đủ, thậm chí cả dãy mười hai chỉ có vài người. Minh Hạ ngồi đó mười phút thì chỗ trống phía sau đã có người ngồi. Diệu Hoa ngồi xuống sau Minh Hạ, cô nàng cười tươi rói hiện hai hàm răng trắng đều thẳng tấp.
"Xin chào!" Diệu Hoa thân thiện chào cô. Minh Hạ cũng gật đầu mỉm cười chào lại.
Diệu Hoa là cô gái hướng ngoại hoà đồng, cô nàng tìm chuyện để nói cùng Minh Hạ: "Hôm qua đã gặp bà nhưng tui chưa biết tên, tui là Diệu Hoa, bà tên gì thế?"
Minh Hạ nghe cách xưng hô của cô nàng, cô cũng xưng theo như thế: "Tui tên Minh Hạ, Nguyễn Minh Hạ."
Diệu Hoa cười hì hì: "Chào Minh Hạ, mùa hè sáng."
Minh Hạ cười cười. Diệu Hoa cảm thấy với cô, Minh Hạ là thuộc loại người ngại giao tiếp với người lạ. Với bản thân là một người đã bắt chuyện với hơn trăm tính cách khác nhau, cô đã lường trước được. Nên không dừng lại ở đó, Diệu Hoa nói hơn ba trăm chuyện trên trời dưới đất buộc Minh Hạ phải mở miệng đáp. Cả hai liền nhanh chóng kết thân sau buổi khai giảng.
Cả hai nói chuyện xong cũng là lúc buổi khai giảng bắt đầu. Hiệu trưởng lên phát biểu xong sau đó lại diễn văn nghệ, vẫn là bài phát biểu hằng năm đọc lại như phát loa của hiệu trưởng, học sinh mười một mười hai đã nghe phát ngấy chỉ có khối lớp mười hơi hứng thú.
Cuối cùng cũng đã xong, Minh Hạ vui mừng cất ghế đi về lớp. Nóng chết cô rồi.
Tiết đầu sau khai giảng là tiết Anh của thầy Hưng. Thầy Hưng đầu hói đi vào lớp, tay cầm tập giáo án dầy cộm làm học sinh nuốt nước bọt.
"Được rồi, nghe cho rõ đây, tôi không yêu cầu các em phải học tốt, nhưng học tệ tôi sẽ mắng."
"????"
"Tôi không hi vọng em nào bị tôi mắng trên lớp về mắng dưới văn phòng nên tôi yêu cầu các cô cậu học đàng hoàng cho tôi!"
"..."
Thầy Hưng bỏ giáo án lên bàn, ông cầm phấn ghi cạch cạch lên bản bắt đầu giảng bài. Bầu không khí trong lớp căng thẳng đến nghẹt thở.
Bốn lăm phút cực hình trôi qua, học sinh thở phào một hơi, tiết tiếp theo sẽ là của cô Tú, mệnh danh là Tú thân thiện dạy môn Sinh. Học sinh rất yêu thích vị giáo viên này.
"Chào các em, đây là tiết đầu tiên nhỉ? Chúng ta cùng nhau tập làm quen nào." Tú thân thiện vừa dạy vừa cười, cô khiến cho học sinh đặt ra nhiều câu hỏi, cô ấy không mỏi miệng sao?
Chuông tan học vang lên, Minh Hạ vẫn chậm rãi thu dọn đồ đạc ra về. Đến khi bóng dáng mọi người trong lớp về sắp hết, cô mới định cất bước đi. Minh Hạ nhìn chàng trai gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời trăng mây đất gì, bạn cùng bàn của cậu ta không gọi mà đi về luôn rồi. Anh em chí cốt.
Minh Hạ đang phân vân không biết nên gọi không, cô sực nhớ hôm qua ý tốt của cậu ta làm cô quê một trận, nhưng lương tâm cô không cho phép bỏ cậu lại đây. Nghĩ là làm, Minh Hạ đá vào ghế ngồi của mình đập vào bàn Hoài Đông vang lên tiếng động không nhỏ trong lớp học vắng. Hoài Đông bị gọi dậy, cậu đưa tay vò đâu, gương mặt ngu ngơ khờ khờ không rõ sao lớp lại vắng như vậy. Minh Hạ nhìn đầu cậu cảm thán, vẫn như ổ quạ.
Minh Hạ tốt bụng giải đáp thắc mắc hiện rõ trên mặt Hoài Đông.
"Mọi người về hết rồi."
Hoài Đông ngước lên nhìn cô, gương mặt đánh giá. Cậu như hỏi, sao cô còn ở đây
"Tui kêu ông dậy chứ làm gì?" Minh Hạ không phải là người hay lo chuyện người khác, nhưng bây giờ sao kì vậy nè?
"Ồ." Hoài Đông đáp một tiếng. Minh Hạ bĩu môi, mặc kệ cậu, tôi đi luôn.
Hoài Đông sắp xếp sách vở, cậu mang balo đứng dậy bước theo cô: "Chờ tôi.".
TruyenHDMinh Hạ quay đầu, Hoài Đông đứng sau cô, cậu cao hơn cô rất nhiều, Minh Hạ không thấp vừa vặn mét sáu, nhưng chiều cao người này áp bức vô cùng.
Hoài Đông nhìn cô, xong nhìn xuống dưới. Cậu không ngại nói: "Không ngược."
Minh Hạ giận đỏ mặt: "Ngược cái quỷ ông." Lúc ra về cô đã xem mặt trái mặt phải áo rất rất kĩ.
Cô mặc kệ chàng trai phía sau, bước ra cửa đi về. Hoài Đông thấy cô đi thì lật đật chạy theo. Sân trường bây giờ rất trống vắng, học sinh hầu như đã về hết.
Minh Hạ nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu, không phải chứ?
"Đùa hả, ông hấp tấp như vậy không phải...sợ ma chứ?"
Hoài Đông im lặng không trả lời cô, Minh Hạ coi như ngầm công nhận, cô cười ha hả: "Có quỷ mới biết nhìn ông như thế mà sợ ma."
Nói xong cô liền thấy sai sai, không phải cô biết cậu sợ ma sao? Minh Hạ càng nói càng sai, cô quyết định ngậm mồm. Cô thấy mình cứ như nào ý, vốn tính cách khá nhát người lạ, bây giờ lại đi chọc cậu con trai mới quen hôm qua còn chưa chính thức giới thiệu tên.
Đi ra cổng trường Hoài Đông vẫn đi theo cô, Minh Hạ quay đầu hỏi: "Ông theo tui làm gì?"
Hoài Đông nhìn cô, cậu vẫn cứ đi thẳng: "Nhà cùng hướng."
Minh Hạ coi như tạm tin, nếu cậu cứ im lặng mà không đáp, cô nghĩ cậu sẽ là tên biếи ŧɦái thích bám đuôi con gái.
Hoài Đông đi sau cô, cậu cất giọng gọi: "Minh Hân."
Minh Hạ nghe gọi không đúng tên, cô còn tưởng anh gọi bạn gái nào đó ở sân trường, nhưng sân trường có ai đâu?
Hoài Đông bước nhanh chạm vào vai cô, lại cất giọng: "Minh Hân."
Lần này Minh Hạ xác nhận cậu ta gọi cô, nhưng sai tên.
Minh Hạ mắng: "Hân cái mắm, là Minh Hạ, Minh Hạ, Hạ trong mùa hạ nghe rõ chưa?"
Hoài Đông nhìn cô, khoé môi nhếch nhếch: "Ồ."
Minh Hạ không thèm nói chuyện tên mắm này nữa, cô cảm thấy sự ít nói với người lạ của mình đang bị đe doạ.
Minh Hạ thấy sai sai, cô đã tới nhà nhưng tên con trai kia vẫn cứ đi sau cô mãi. Minh Hạ định quay lại mắng thì thấy cậu rẽ vào con hẻm bên cạnh nhà cô, đi mãi đến căn nhà màu trắng hai tầng ở cuối góc. Khoé môi Minh Hạ giật giật, không ngờ, cô còn định mắng cậu là tên bám gái đẹp.