Chương 92

Chúc toàn thể mọi người một năm mới tràn ngập sức khỏe, niềm vui và may mắn!!!

Rất xin lỗi với lời chúc hơi muộn này, vì đợt tết Chap vẫn chưa có nên mình ko dám ho he gì. Sợ mọi người vào chê trách, dông cả năm thì chết :D

Trở lại với "Dòng đời nổi trôi", nếu vẫn theo kế hoạch ban đầu viết như mình vẫn từng viết thì dự tính phải đến Chap 130 mới có thể Ending. Quá dài và chắc chắn sẽ rất lâu phải ko ah??? :v

Suy nghĩ vậy nên sau nhiều đắn đo và trì hoãn dựa trên điều kiện thực tế hiện tại. Mình quyết định sẽ viết 2 Chap cuối tổng hợp lại toàn bộ những gì mình viết dở và chưa kịp viết. Nói thêm là trong 2 Chap này mình xin phép bỏ qua những sự kiện liên quan đến a.Dũng và a.Mạnh vì thực sự nội dung những sự kiện này càng về cuối càng rẽ dần theo 1 nhánh khác gần như tách bạch hẳn mạch câu chuyện mình viết. Chưa kể 1 số vấn đề về sự thật và các nhân vật liên quan cũng là 1 trở ngại khiến mình ko thể tiếp tục viết về các anh nữa.

Về mạch chính câu chuyện thì ngoài vấn đề tình cảm, mình cũng sẽ cố gắng trình bày thật cô đọng, làm gọn và miêu tả đơn giản nhất có thể về những mảng cạnh tranh trong kinh doanh để làm sao mọi người có thể hiểu đc những cái chính (chứ bản thân nó phức tạp và biến hóa nhiều thứ lắm, nếu viết kỹ mà ko dùng kiến thức chuyên môn thì rất khó viết. Mà nếu viết ra hết thì nhiều bạn ko đọc đc sẽ rất rối :)).

Vì vậy mình mong là mọi người sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ 2 Chap cuối cùng này của toàn bộ câu chuyện. Mình biết đã nhiều lần hứa rồi lại thất hứa, điều đó mình ko muốn chút nào. Nhưng lời hứa lớn nhất, lời hứa hoàn thành câu chuyện mình vẫn giữ đc với mọi người - đó mới là điều quan trọng :)

Cả 2 Chap mình đã viết xong hết rồi nhưng xin mọi người cho mình 1 lần cuối đc trải lại cảm giác hồi hộp vào đọc cmt của mọi người háo hức chờ Chap kế tiếp. Có thể mọi người sẽ ko tin nhưng động lực của mình, tất cả đều từ đó mà ra đấy.

3 năm cho 1 cái kết... 1 câu chuyện... Cảm ơn tất cả mọi người!!! :) :)

----

Tối hôm đó mang theo tâm trạng miễn cưỡng lẫn hồi hộp. Tôi như trở thành 1 đứa trẻ mắc lỗi, lo sợ bất cứ việc gì mình làm cũng có thể bị phát hiện. Có mỗi việc có nên chuẩn bị 1 món quà "ra mắt" hay ko cũng làm tôi đắn đo, suy tính lòng vòng suốt quãng đường đến nhà ông bà chủ tịch. Dù trước đó Ngọc có nói thứ giao tiếp hình thức ấy bố mẹ cô chẳng bận tâm nhưng lòng tôi vẫn thấy mơ hồ lắm. Sau cùng vẫn quyết định tìm thứ qùa dễ tặng nhất là rượu. Thứ mà chẳng cần 1 lý do gì cũng có thể tặng nhau. Cơ mà cũng chính tối hôm đó, 1 sự việc bất ngờ xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn dự tính trước đó của tôi và Ngọc. Trên đường đi tôi nhận đc điện của KN yêu cầu cùng đến nhà chủ tịch để làm 1 việc mà theo tôi hiểu là tư cách người làm "biên bản nhân chứng"...

- Tính toán trước sau thế này... Ko phải là cố thòng dây vào cổ tôi sao!!!

- Phải làm đến bước này cũng là do ông ép tôi thôi, ko phải chuyện này từ đầu đến cuối tất cả đều do ông khởi sự sao... Đáng tiếc cho 1... hajzz...

Chủ tịch Đặng nói đến đó liền thở dài, "tình bạn, mqh" có thể là lời ông muốn nói ra nhưng lại thôi. Bên chiếc ghế đối diện khuôn mặt ông Luân vẫn tỏ ra bình thản như ấn tượng của tôi trong mỗi lần gặp, chỉ là vẻ sa sầm lẫn mệt mỏi lại quẩn quanh đâu đó trong tròng mắt hơi cụp xuống. Tiền bạc, kinh doanh - xoay quanh nó có vô vàn những chuyện phức tạp. Mà hầu hết những tranh đoạt, cộng tác hay lừa lọc tựu chung chỉ đều xuất phát từ lòng tham và tự tôn.

Trước sau ko hay ko thấy ô.Luân trước đó vài năm đã thành lập 1 cty riêng mang tên Q, ko trực tiếp đứng tên pháp nhân mà ngầm nắm quyền sở hữu thông qua phần lớn số vốn của mình cùng cổ phần từ 1 số đối tác. Nội bộ X vài năm gần đây đã manh nha xuất hiện 1 vài mâu thuẫn trong đường lối kinh doanh. Bắt nguồn từ kế hoạch phát triển mảng nhà ở giá rẻ rồi quyết định chuyển đổi kinh doanh sang hợp tác góp vốn khai thác dự án cùng các đôí tác khác. Nhưng do vốn quay vòng chậm hơn dự kiến khiến X tg gần đây lại mấp mé rơi vào vòng xoáy hút vốn, cạn dòng tiền. Ô.Luân lợi dụng các mqh thu hút vốn bên ngoài cùng sức nặng cổ đông quan trọng trong X. 1 mặt tranh thủ gây áp lực lên ct Đặng trong các quyết sách. Mặt khác lại "hút máu" X khi ngấm ngầm tác động để chuyển 1 số dự án, gói thầu thiết kế và xd nhỏ lẻ về tay Q. Hiểm độc hơn là khi ông ta đang ngầm tiến hành lôi kéo vây cánh 1 vài cổ đông, thuyết phục cam kết chuyển nhượng cổ phần. Âm mưu như vậy chỉ qua suy đoán cũng nhìn ra là kế hoạch nâng tỷ lệ cổ phần thiếu minh bạch nhằm chiếm quá bán quyền điều hành cty trong tương lai. Tất cả các bước đi trên tất nhiên có phần tay Trường trong đó. Tôi rùng mình ngấm ngầm tức giận, xem ra chuyện hôn nhân với Ngọc ko hoàn toàn chỉ đơn giản là tình yêu hay tính sở hữu của Trường. Việc hắn thậm thụt qua lại với Ngân ngay sau lưng KN có thể đc coi như 1 phần cơ sở chứng thực cho điều này.

Âm mưu cùng kế hoạch lập ra tỷ mỷ vậy nhưng bố con Trường hẳn ko ngờ KN lại có thể phát giác. Sau những lần tranh luận, bàn bạc căng thẳng, ct Đặng cuối cùng cũng quyết định chấp thuận để KN điều 1 lượng tiền đủ lớn, "độc trị độc" âm thầm đàm phán đạt các cam kết nhượng quyền cổ phần của 1 vài cổ đông cty Q. KN bằng vào cách nào có thể làm đc việc này thì tôi ko rõ, thoáng qua trong đầu tôi mang máng nhớ lại 1 cuộc gọi ngắn của anh ta: "Đã xác minh lại lần nữa rồi à... Đc rồi, cứ tiếp tục bơm thêm vào đi, lần này gấp rưỡi lần trước... Vậy thì huy động vốn từ các nhà đầu tư liên kết... Nếu anh cảm thấy ko làm đc việc này sao ko nói từ ban đầu để tôi thay người khác... Ko sao, có chuyện gì tôi là người chịu hoàn toàn trách nhiệm..." (chap 87). Dù sao cũng chỉ nhờ đòn đơn giản ấy đã giúp ct Đặng lật bài ngửa hoàn toàn trong cuộc "mặc cả" cùng ô.Luân. Cả 2 đều đã cài đc tay mình vào cty của nhau, tranh chấp đến cùng tất chỉ dẫn đến cái kết song thương 2 bên cùng thiệt hại. Suy cho cùng làm 1 cuộc ngã giá sòng phẳng, 2 bên cùng lùi vẫn hợp với quan điểm của kẻ biết làm kinh doanh hơn.

- Cậu tự dưng mang vang đỏ đến thế này hóa ra lại là điều may, haha.

KN khui luôn chai rượu tôi mang tới, ko thèm hỏi lý do mà chỉ cao hứng rót ra 2 ly cho tôi và anh ta. Ct Đặng đã đi nghỉ sau khi ô.Luân rời khỏi, tâm trạng ông hẳn chẳng thể vui vẻ như KN sau khi phải cùng 1 người từng bạn làm ăn lâu năm sát phạt nhau trên bàn đàm phán. Ngọc cũng đang ở trên phòng mẹ cô ấy theo lời KN. Chứng kiến sự việc biến chuyển tiêu cực quá đỗi bất ngờ như ngày hn cùng quyết định hủy bỏ hôn sự với tay Trường từ chính miệng ct Đặng nên bà Liên có vài phần còn chưa tiếp nhận nổi.

Vài ngày sau tại X, 1 cuộc họp cổ đông khẩn cấp đc triệu tập, tin tức liền sau đó lập tức lan tràn khắp cty. Ô.Luân bất ngờ xin rút khỏi tư cách cổ đông, vì là cổ đông sáng lập nên toàn bộ số cổ phần của ông ta đc hội đồng lấy ý kiến phân bổ lại tỷ lệ chuyển nhượng. Đảm bảo ko chuyển nhượng ra cho các cá nhân, tổ chức ngoài hội đồng trong cty.

Sau cuộc họp tay Trường mặt mày xám ngoét nhốt mình trong phòng làm việc cả ngày, đơn nghỉ việc cuối ngày cũng đc gửi đi và lập tức đc chấp thuận. Hết thảy mọi người từ các cổ đông cho tới nhân viên đều cảm thấy sốc vì sự thay đổi chóng mặt lần này trong cơ cấu cty. Tôi hiểu tất cả những việc trên ko phải do bố con tay Trường tự nguyện, mà chỉ là 1 sự rút lui ít điều tiếng nhất có thể, đã đc thỏa thuận trong buổi "mặc cả" tối hôm đó.

Nhưng điều làm tôi thấy bất ngờ hơn lại là việc tay Vũ và mụ Tâm bị cty thanh lý hợp đồng. U.Nhi thủ thỉ rỉ tai tôi mới biết chuyện này là do con bé trực tiếp tác động với KN sau khi anh ta có ý dò hỏi về những nhân sự "dây dưa" cùng tay Trường. Thì ra từ lâu căn bản U.Nhi cũng đã nhìn ra những thứ chướng tai gai mắt hiện diện trong cái phòng kế hoạch - kinh doanh này. Cũng xem như con bé đã thay tôi trả đẹp lần thua thiệt vì bị đâm sau lưng ngày trước.

----

Khi mà những xáo trộn trong X còn chưa kịp ổn định thì 1 loạt biến cố lớn khác lại đổ ập xuống gđ Ngọc. Đầu tiên là việc KN chia tay Ngân ngay trước đám cưới với lý do ko rõ ràng. Nhưng cú sốc thực sự là ct Đặng với kết quả ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tất cả mọi người trong gđ đều đau đớn, ko thể tin nổi thực tế đang diễn ra, cũng như ko chấp nhận đc thực tế đó đang dần mòn gặm nhấm thời gian ít ỏi còn lại của ct. Bà Liên khóc ngất vật vã mỗi ngày, Ngọc đau đớn nhưng vẫn phải gắng gượng hàng ngày chăm sóc ct Đặng cũng như an ủi mẹ cô ấy. Chỉ có KN là vẫn giữ đc sự lạnh lùng để gánh vác cty. May mắn thay cuộc đấu giá đất vì 1 số lý do mà phải tạm hoãn dời sang 2 thời điểm khác.

Tình trạng cty có phần vẫn chưa thể ổn định nên tôi cũng vì vậy mà bận rộn hơn. Thỉnh thoảng mới có thể tranh thủ chút ít tg đến bv thăm Ngọc và ct. Ngọc vì những rối ren trong gđ cũng ko còn lòng dạ nào cùng tôi công khai chuyện tình cảm. Tâm sự nặng trĩu ấy đè nén trong lòng chỉ còn biết đợi đem xổ ra theo dòng nước mắt mỗi lần tôi tới thăm. Tôi vô cùng khổ tâm nhưng nhìn KN hàng ngày căng sức ra lấy cviệc lấp đi nỗi buồn là tôi lạii dằn lòng mình lại.

KN bổ nhiệm tạm thời Vinh lên làm trưởng phòng thay tay Trường vì anh ta khá có uy tín trong phòng. Phòng kh-kd chỉ trong tg ngắn khuyết tới 3 vị trí nhân sự nên tôi tự nguyện kiêm luôn 1 phần cv của Ngọc ở đây. Mỗi ngày lại đảo qua phòng vài lần để trao đổi cv với Vinh và khớp các số liệu với U.Nhi. Có vài lần tôi mượn laptop U.Nhi để khớp file hoặc gửi mail như thói quen ngày trước lúc 2ae còn làm chung phòng. Vậy mà thấy Vinh có vẻ lấy làm lạ lắm. Tôi cũng ko nghĩ nhiều, có thể vì anh ta cùng U.Nhi đang có tình cảm nên cái nhìn đó chỉ là 1 phản xạ để ý thông thường mà thôi.

1 buổi tối trở về nhà với cái đầu nặng trĩu, ám đầy mùi rượu mạnh vì phải thay KN tiếp khách. Tôi gặp My cùng Quân đang đứng trước cửa nhà đợi mình. Ra là 2 đứa nó đến để thông báo sắp tới sẽ làm đám cưới. Tôi hồ đồ cảm thấy vui vì thấy chuyện này đến nhanh hơn mình nghĩ. Sau My cười bấm bụng tôi mới đc nghe Quân bật mí về "cái bụng" của con bé. Ài, lý do như vậy thì dù nhanh hay chậm cũng trở thành vô nghĩa. Tôi mừng đến tỉnh cả rượu, thở phào nhẹ nhõm khi cất đc nỗi canh cánh mơ hồ bấy lâu nay về chuyện tình cảm của My.

----

Vui buồn chỉ trong chớp mắt, thời điểm mới phát hiện ra bệnh, ct Đặng nhất quyết ko chịu ra nước ngoài khám chữa. Có thể vì con người càng gần điểm cuối cuộc đời càng cảm nhận rõ vận mạng của mình. Các khối u di căn rất nhanh, ko thể tiếp tục chống chọi... Hơn 2 tháng kể từ ngày X nổi giông báo, hình ảnh của ct Đặng cũng chỉ còn là những ký ức trong tâm trí mỗi người...

Đám tang qua đi, Ngọc ko khóc nhiều bởi cô ấy có lẽ đã chấp nhận thực tế, cũng có thể ko còn nhiều nc mắt nữa sau chuỗi ngày cận kề chứng kiến cha mình đau đớn vận lộn với bệnh tật. Về phần KN ngược lại có phần sa sút hơn, điều này thật tệ vì trọng trách của anh ta với cty hiện tại còn nặng nề hơn gấp bội. Thời điểm buổi đấu giá đất cận kề, KN cùng tôi có 1 cuộc hẹn đàm phán khá q.trọng với 1 cty "đồng đẳng" cùng trong lĩnh vực - cty W. Nói về chuyện đấu giá đất đai cũng muôn hình vạn trạng lắm. Sẽ thật ngây thơ khi nghĩ nó đơn thuần chỉ là trả giá cao nhất để giật đồ về mình. Lần đấu giá này tất nhiên cty Y bên G.Huy cũng tham gia. Có điều giống như vài cty đối thủ khác hay cũng như chính X. Y cũng đang gặp 1 số vấn đề trong việc huy động dòng tiền. Nhất là sau khi họ vượt mặt X để giành gói thầu lần trước. Bản thân việc đấu thầu ngoài giành đc quyền sở hữu thì 1 phần q.trọng là đấu đc với giá thấp nhất có thể. Trong hoàn cảnh khó khăn chung hiện tại của các doanh nghiệp xd thì việc "bắt tay" sau lưng nhau nhằm đạt đc những lợi ích kép là điều cần thiết. W hiện có thể nói là 1 trong những cty có khả năng nhất với những khu đất này. Tuy nhiên tg gần đây họ lại có xu hướng "nhượng quyền" nhiều hơn là trực tiếp khai thác. Điều này tương đối giống đặc thù bên Z của T.Nam trước kia. Sở dỹ KN chọn W để đàm phán cũng là vì nguyên nhân chủ chốt này.

- "Cậu về soạn lại rồi gửi cho tôi để ta chốt đàm phán với W. Biên bản này q.trọng thế nào cậu cũng biết rồi đấy, cố gắng làm thật cẩn thận và kín kẽ. Đừng khiến tôi thất vọng."

Nhớ lời KN nói mà tôi thì vẫn đang loay hoay với cái lap tự dưng dở chứng trục trặc.

- Anh lấy máy em mà dùng cho tiện, dùng máy cty làm gì. Giờ em cũng tranh thủ ra ngoài 1 lát đây.

U.Nhi vươn vai đề nghị, ko chờ tôi trả lời nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Dù sao dùng Lap con bé cũng đã quen và có phần "riêng biệt" hơn so với máy cty...

----

Nghe Ngọc kể thì dạo này T.Hoàng hay qua thăm mẹ cô ấy, bà Liên có vẻ khá quý anh ta vì có lần tôi theo KN về nhà tình cờ đúng lúc anh ta đang có mặt ở đó phụ bà và Ngọc làm bếp (Ngọc và U.Nhi lúc này đã dọn về biệt thự sống cùng bà Liên) thì thấy cả 2 nói chuyện thân thiết lắm.

Có hôm gần cuối buổi làm, T.Hoàng còn chủ động tới cty tìm Ngọc nhưng hôm ấy cô ấy lại bận đi cơ sở. Tôi có ý muốn hỏi Ngọc nhưng lại ko biết phải hỏi chuyện gì, cũng ko hiểu đang lấn cấn điều gì nên lại thôi. Dạo này Ngọc trầm tư và ít nói chuyện, tôi lại bận tối tăm mặt mũi đến tg gọi điện, nt cho nhau cũng phải hạn chế.

Buổi đấu giá đất rốt cuộc cũng đến ngày tiến hành, cty W như dự kiến đấu thành công 4 trong số các khu đất đủ để khai thác 1 dự án với mức giá khá tốt. KN ko thể hiện cảm xúc gì, vừa lên xe là ngả lưng vì mệt.

- Tuấn này, cậu nghĩ sao về Trà?

Tôi ngạc nhiên vì chuyện KN nói tới ko phải cv như thường lệ mà lại là về Trà, bất ngờ hơn khi nó còn có vẻ "ám muội".

- Ài, thật là... 1 cô gái như Trà liệu có thích 1 kẻ suốt ngày mặt lạnh như tiền như tôi ko nhỉ!!!

KN lẩm nhẩm 1m, ko chờ tôi trả lời mà cười nhẹ vài tiếng rồi thiêm thϊếp chìm dần vào giấc ngủ.

Vài bữa sau nhân dịp gặp mặt đám bạn, tôi đem theo thắc mắc hỏi dò Trà về mqh hiện tại với KN.

- Ồ, a.Nguyên thỉnh thoảng mới gọi hỏi han mình thôi, có gặp nhau mấy đâu vì anh ý bận mà, y như Tuấn vậy.

- Anh ấy bận hơn nhiều, 1 núi cv và sức ép, chứ như mình có ăn thua gì đâu.

- Ừ, mình cũng có hỏi thăm chuyện buồn nhà anh ý nhưng ko dám hỏi sâu. Mà hình như... anh ấy cũng vừa chia tay bạn gái sắp cưới thì phải...

- Oh, anh ấy kể cho Trà vậy ah?

- Ko, là anh mình nói vậy... À, mà Tuấn chắc ko thể ngờ sếp của Tuấn đang có mối hợp tác cùng anh mình đâu nhỉ?

Trà nhìn dò xét rồi tủm tỉm khi thấy vẻ ngạc nhiên của tôi. Chuyện KN cùng anh trai cô ấy bất ngờ tiếp xúc tg gần đây để đi đến thảo luận về 1 mqh hợp tác có thể trong tương lai làm tôi thực sự bất ngờ. Nó có vẻ gì đó trùng hợp quá... bản thân Trà cũng có phần sửng sốt khi tình cờ gặp KN trong lần anh ta đến nhà bàn chuyện cùng bố và anh trai cô ấy. KN quả thực kín kẽ, việc thảo luận này có lẽ vẫn chưa đi tới kết quả cuối cùng nên anh ta chẳng mảy may nói ra với bất kỳ ai, chí ít là với tôi.

----

Những ngày này đang là tg KN chờ đợi 1 cuộc gặp với cty W như đã hẹn trước buổi đấu giá. Tuy vậy ngay chiều nay đại diện bên W bất ngờ tìm đến KN để chuyển 1 tin tức khiến anh ta và tôi vừa nghe xong liền lập tức chấn động. 4 khu đất vừa đấu thành công đã đc chuyển nhượng lại cho cty Q của ô.Luân với cái giá tốt hơn hẳn mức giá KN ngầm thỏa thuận với W trước đó. Ngay ngày hôm sau các tin tức liên tiếp truyền về khi cty Y của G.Huy cùng Q bắt tay hợp tác rót vốn vào dự án sắp đc triển khai trên nền 4 khu đất đó. Có nhiều tin đồn về việc Y bắt đc thông tin về ý đồ chuyển nhượng đất của W nên chủ động chia sẻ tin tức với Q. Nhanh chóng đàm phán sau lưng qua mặt X, đạt đc thỏa thuận chia chác về việc để Q đứng tên sở hữu mua lại khu đất còn Y dùng 1 phần số vốn của mình góp vào nhằm phác thảo nên 1 dự án đủ điều kiện để thu hút tín dụng bank cùng nguồn vốn góp từ các nhà đầu tư khác.

- Chuyện này là sao hả Tuấn, tin tức về biên bản thỏa thuận của ta bị lộ ra ngoài.. sao có thể như vậy đc!!! Cậu làm ăn thế nào vậy???

Tôi nặng nề nghe KN giận dữ chất vấn nhưng quả thực ko thể trả lời vì tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao biên bản ấy lại tới đc tay G.Huy. Biên bản ấy đc tôi làm trên Lap của U.Nhi mà tôi thì hoàn toàn tin tưởng thao tác cẩn thận của mình sau khi trích xuất. Cũng như hoàn toàn tin ở U.Nhi... thực sự là rất khó giải thích...

Những ngày sau đó là 1 bầu không khí u ám, KN dường như nghi ngờ tôi vốn trước đó vẫn có sự qua lại nhất định với G.Huy nên ko còn giao cho tôi bất cứ việc gì cũng như cùng anh ta đi lo công chuyện nữa. Tôi hiểu quyết định đó, nếu là tôi hẳn cũng sẽ làm vậy. KN vốn là ng đa nghi, đa nghi ngay từ trong thói quen ngủ khoanh tay trước ngực. Lại từng bị chính trợ lý cũ của mình phản bội nên dễ hiểu vì sao anh ta đặc biệt nhạy cảm với sự việc lần này. Ko tìm ra lý do, cũng ko thể giải thích, làm việc cùng KN trong suốt khoảng tg căng thẳng của cty nên tôi hiểu mình gần như ko còn cơ hội tiếp tục ở lại X. Hoàn cảnh hiện tại nghiêm trọng hơn nhiều lần tôi bị tay Trường "đâm" lén sau lưng khi nó trực tiếp khiến X mất toàn bộ cơ hội khởi tạo dự án trong năm nay. Ko có dự án đồng nghĩa khó thu hút đc vốn đầu tư cũng như việc tiếp cận các nguồn vốn vay, tín dụng sẽ bị hạn chế. Dòng tiền của X vốn đang mỏng, giờ 1 phần bị ngưng trệ thế này thực sự đang dần rơi vào cảnh khó khăn. Tương lai tiếp tục sẽ là bài toán lòng tin của hội đồng cổ đông và các nhà đầu tư. 1 loạt nguy cơ, khó khăn bày ra trước mắt KN còn lo chưa xong nên anh ta nhanh chóng giải quyết khi tôi trình đơn xin nghỉ việc.

Ngọc và U.Nhi cho đến lúc này mới biết chuyện, với U.Nhi tôi ko đả động chút nào lý do thực mà chỉ lấy cớ mình muốn nghỉ ngơi sau những thất bại của cty để Nhi khỏi cả nghĩ nếu biết đc biên bản đó đc tôi làm trên lap của cô bé. Chỉ có Ngọc tôi mới kể hết mọi chuyện, tôi tìm đến cô ấy như tìm 1 nguồn động lực đáng giá duy nhất còn sót lại.

- Em tin, em tin mà! Chỉ cần anh còn yêu em là em luôn tin mọi điều anh nói hay làm!!!

Nghe Ngọc nói vậy làm tôi mừng đến cay xè mắt, sự an ủi ấm áp chân thành từ Ngọc như xóa tan đi phần nào nỗi áy náy, cảm giác tội lỗi mơ hồ mà tôi phải dằn vặt trong suốt mấy ngày qua. Ngọc đề nghị tôi trở lại làm việc, cô ấy sẽ cố thuyết phục KN bằng việc công khai ty của chúng tôi nhưng tôi ko đồng ý. Công khai mqh với tôi thì có thể chứ việc còn lại thì ko nên vì làm vậy ko khác gì gây sức ép, 1 sự mặc cả trơ trẽn mà với tính cách KN, chắc chắn anh ta sẽ nổi điên với khẩn cầu này của Ngọc.

----

Thời gian hậu nghỉ việc cực kỳ buồn tẻ, vốn đã quen với nhịp độ bận rộn, sáng Nam chiều Bắc nên những ngày này trôi qua thật vô cùng nhạt nhẽo. Vì tôi góp chút tiền vào shop thời trang của Ngọc nên cô ấy kêu tôi thỉnh thoảng qua shop cho có việc. Dù vậy quanh đi quẩn lại cũng chỉ có cái Hoa bạn Ngọc, 2 đứa nv cùng khách khứa ra vào. Nội dung 1 ngày rất hạn chế nên tôi chỉ qua đc đúng 3 hôm là chịu thua. Xin việc mới ngay lúc này ko phải quá khó khăn nhưng cứ nhìn 1 list các cty trong ngành thiết kế - xd là lòng tôi lại thắt lại 1 cảm giác hụt hẫng. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn chỉ để ý đến những cv trong ngành đó.

Một tối tôi đang ngồi buồn hút thuốc vì ko gọi đc cho Ngọc thì T.Dương gọi cửa. Cô ấy mang theo vài túi đồ ăn và 3 chai rượu.

- Biết nhà tôi lúc nào cũng có rượu còn tha đến làm gì!

T.Dương nghe tôi nhát gừng vậy chỉ nhếch mép. Chẳng hẹn chẳng bảo, cả 2 tự tiện bày đồ la liệt ra phòng rồi ngồi "nhậu" cùng nhau. Chuếnh choáng câu chuyện qua lời kể của T.Dương tôi mới biết đại khái hn cô ta phát hiện mình bị trêu đùa tình cảm. Hajz, nói cho ra vẻ phim ảnh, ngôn tình vậy thôi chứ thực chất là cô nàng dính phải "thính" giả của 1 anh sếp độc thân ở hội sở. Hn vô tình phát hiện đối phương đối với mình ko nghiêm túc. Uổng thay cho tâm trí T.Dương trân trọng thứ tình cảm đang dần nhen nhóm, 1 mqh mà cô ấy hy vọng nó sẽ có thể kéo dài.

- Ko nghĩ là cô lại đa sầu đa cảm thế này đâu ý, lần đầu gặp ấn tượng hổ báo lắm mà, đâu có yếu đuối thế này, hehe.

Bị tôi khích bác, "xúc xỉ" liên tục T.Dương lại càng uống bạo như thể muốn chứng tỏ sự cứng cỏi thông qua tửu lượng. Tôi cũng sẵn tâm trạng buồn tẻ, tù túng, chẳng cần đến tình trạng của T.Dương cũng tùy ý nốc rượu như uống nc lọc. Mọi thứ xung quanh, mọi khái niệm về ý thức lẫn không gian cứ theo đó nhòe dần, tan biến vào 1 khoảng trắng đυ.c vô định.

- Dậy, dậy đi Tuấn... Dậy nhanh!!!

Nghe 1 giọng thất thanh gấp gáp, tôi ong ong đầu cố hé cặp mắt đang nhíu chặt, chỉ thấy T.Dương ko ngừng lay mình xềnh xệch. Ánh sáng mặt trời len lỏi ngoài cửa sổ khiến tôi trở nên hồ đồ khi ko hiểu tại sao T.Dương lại ăn vận phanh nguyên 1 phần áo sơ mi để lộ ra mảnh bra bên trong. Mơ hồ ko thấy cô ta chỉn chu lại mà trước sau chỉ gấp gáp phản ứng.

- Dậy... Ngọc vừa đến đây... Nhanh, mau đuổi theo cô ấy đi... Nhanh, chạy mau đi...

Ko đợi Dương nói hết câu tôi vướng chăn vướng gối cuống cuồng lao mình khỏi giường đánh rầm 1 tiếng. Đầu óc nặng trĩu loạng choạng chạy ra ngoài hành lang nhưng ko thấy bóng dáng ai. Nhìn lại mình quần sooc cởi trần mới giật thót, 1 dòng khí lạnh rần rần chạy dọc sống lưng khơi dậy dần trí nhớ minh bạch tối qua. Tôi cùng T.Dương quá chén nên say và mệt, vì ăn trong phòng nên say sưa cũng ngủ vật luôn trên giường. Nửa đêm tôi còn mê sảng nửa say nửa tỉnh cởϊ áσ để trần cho bớt ngột ngạt. Thậm chí vẫn cảm giác đc T.Dương đang phủ phục bên cạnh nhưng nghĩ là bình thường cộng thêm vừa mệt vừa mê man nên lại quên hết để đắm chìm vào giấc ngủ.

T.Dương thấy tôi thẫn thờ đi vào như người mất hồn thì thắc mắc và sốt ruột giục tôi cùng cô ấy đi tìm Ngọc. Tôi thừ người ôm đầu rối ren ko biết phải làm gì khi cái cảnh tình ngay lý gian vô duyên vô cớ này 1 lần nữa lặp lại. Có thể chắc chắn tôi và T.Dương chẳng xảy ra bất cứ chuyện gì từ suy nghĩ cho tới hành động. Váy áo cô ấy xộc xệch cũng chỉ do sự bức bí từ men rượu mà thành hành vi trong vô thức. Có điều trong mắt Ngọc hay bất cứ người nào khác nếu bị cảnh tượng sáng nay đập vào mắt cũng lập tức trở nên ám muội.

- Lúc cô ấy đến còn đi cùng 1 cô gái nữa, mà cô ấy cũng có chìa khóa nhà anh ah?

Cô gái đi cùng Ngọc hẳn là Hoa bạn cô ấy, đã từng 1 lần xảy ra sự việc tương tự và tận bản thân trải nghiệm khoảng khắc đáng sợ của sự tan vỡ nên tôi ko khỏi lo lắng. Thở dài thườn thượt còn chưa biết tính toán sao thì đt tôi rung lên cuộc gọi của Ngọc, ban nãy cô ấy còn tắt máy nên điều này làm tôi hơi bất ngờ. Ngọc bảo tôi giữ T.Dương ở lại vì cô ấy sẽ tự mình đến gặp cả 2.

Cuộc gặp sau đó tại nhà tôi diễn ra trong sự trầm mặc, ko có to tiếng vì ghen tuông, tức giận. Cũng ko có những tiếng khóc lóc vì uất hận hay đau khổ. 1 sự trầm mặc nặng nề đến khó thở. Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng đưa ra quyết định chia tay mặc cho tôi cùng T.Dương cố gắng giải thích. Dường như những hiểu lầm ko đầu ko cuối luôn là những con dao cắt đứt lòng tin sắc bén nhất. Ko có nút thắt để tháo mở, chỉ cần 1 khoảnh khắc xảy ko đúng thời điểm nhất. Đủ cho sự nghi ngờ len lỏi là thành 1 đường dao sắc ngọt chặt đứt hết mọi lòng tin đã dầy công xây dựng trước đó. Lòng tin của KN và lòng tin của Ngọc... Tôi cay đắng thấy mình giống như kẻ chậm chân trong chuyến tàu cuối ngày. Nhận ra những điều trên khi tất cả đã quá muộn. Đau đớn nhìn Ngọc run lên khi đặt số tiền tôi đưa cô ấy lo cửa hàng nhẹ nhàng lên bàn. Cô ấy thở hắt ra như hạ quyết tâm, liền sau đó đứng dậy rời đi. Tôi chẳng nghĩ đc gì khác ngoài lao theo ôm chặt cô ấy lại.

- Giải thoát cho em đc ko, yêu mà cứ khổ đau, cứ phải gồng mình lên mà hành hạ nhau thế này em ko chịu đc... Em mệt lắm rồi... chắc em phải làm 1 người con bất hiếu, phải tự mình chết đi mất... Anh hiểu chứ...

Tôi gần như buông tay lập tức như người ko tim khi nghe Ngọc thốt lên từng câu từng chữ muốn xé nát cõi lòng. Bờ vai Ngọc run rẩy, đứng im lặng 1 hồi cuối cùng cũng lảo đảo bước khỏi nhà tôi... Ko, là bước ra khỏi cuộc đời tôi, người đã đi thật rồi, đi mất rồi... 6 năm trời... như 1 giấc mộng dài cuối cùng cũng phải tỉnh mộng...