Có vẻ việc lột vỏ cà chua cũng có mẹo riêng.
Thời Ngưng nhớ lại, dùng dao rạch một đường hình chữ thập ở đáy quả cà chua, thả vào nước sôi. Khi nhấc lên, đầu ngón tay hơi nóng, cô đưa lên môi thổi nhẹ rồi liếʍ một chút bằng đầu lưỡi, cảm giác mới đỡ hơn.
Tô Điền Tuyết bực bội khi thấy người kia lại ra vẻ quyến rũ, cô ấy xõa tóc xuống che đi đôi tai đang đỏ bừng vì ngượng, rồi đưa dây buộc tóc cho Thời Ngưng: "Đây, cho cô."
Thời Ngưng đang bận lột vỏ cà chua: "Cô giúp tôi đi."
Tô Điền Tuyết chẳng ngại, buộc tóc cho Thời Ngưng, cúi xuống và ngạc nhiên nhận ra rằng quả cà chua khó lột khi nãy giờ đã trơn tru và dễ dàng trong tay Thời Ngưng, chỉ cần kéo nhẹ là vỏ đã tách ra.
Tô Điền Tuyết ngạc nhiên, không để ý khoảng cách giữa hai người, cô ấy khẽ nói: "Còn có thể làm thế này à."
Thời Ngưng thấy cô ấy thật đáng yêu, không nhịn được, vẫn đang lột vỏ cà chua, nhưng quay đầu lại, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu cô ấy: "Ừm. Còn có thể như vậy nữa."
Tô Điền Tuyết lập tức cảnh giác: "Cô làm gì vậy?"
Thời Ngưng đáp lại một cách hiển nhiên: "Tôi hôn vợ mình chứ sao."
Tô Điền Tuyết: "Chúng ta chỉ là kết hôn theo thỏa thuận, không cần phải làm thế."
Thời Ngưng chu môi: "Nếu bây giờ không diễn như một cặp tình nhân, đến khi người giám sát đến thật, chúng ta nhìn như người xa lạ, thì phải làm sao? Tôi chỉ đang phòng trước thôi."
Nghe vậy, có vẻ Tô Điền Tuyết đã hiểu. Giây tiếp theo, cô ấu giữ gương mặt lạnh lùng, tiến lại gần, hôn lên má Thời Ngưng, rồi hỏi: "Như vậy?"
Thời Ngưng không ngờ mọi chuyện lại tiến triển như vậy, cô dạy bảo: "Cô phải hôn dịu dàng hơn, vừa rồi quá lạnh lùng."
Tô Điền Tuyết siết chặt tay, nhịn lại, cố nặn ra một nụ cười, hôn thêm một cái nữa, nhẹ nhàng hơn: "Được chưa?"
Thời Ngưng trêu chọc: "Thôi, vợ ơi, đừng cười nữa. Cô không cười thì tôi có thể giải thích rằng cơ mặt cô bị tê liệt. Cô mà cười, tôi e rằng người đến kiểm tra sẽ nghĩ chúng ta là kẻ thù."
Tô Điền Tuyết tức giận, liếc cô một cái, quay người bỏ đi.
Thời Ngưng cười phá lên, sau khi xử lý xong cà chua, cô lấy điện thoại ra tìm công thức nấu ăn.
Quét mắt nhìn qua các nguyên liệu trong bếp, cô thấy đủ để làm món trứng xào cà chua, và thêm món trứng muối xào giả cua. Hai món toàn trứng, rất hợp với hai alpha như cô và Tô Điền Tuyết.
Trước đây, Thời Ngưng rất ghét nấu ăn.
Cô thấy việc đó rất tốn thời gian.
Là một luật sư, cô luôn chạy đua với thời gian, đến cả thời gian ăn uống cũng không có, huống chi là nấu nướng.
Thỉnh thoảng có kỳ nghỉ, cô càng không muốn vào bếp. Ngày thường đã quá căng thẳng, nghỉ ngơi thì cô chỉ thích làm những điều thú vị, điều gì kí©h thí©ɧ thì cô sẽ làm.
Nhưng lúc này, đứng trong bếp, đón gió nhẹ, từ từ chế biến nguyên liệu, nhìn chúng thay đổi trạng thái và biến thành món ăn... Ừm, có vẻ cũng không tệ lắm.
Lần đầu nấu ăn, Thời Ngưng không thể thuần thục ngay, cô mất hơn bốn mươi phút trong bếp. Khi mang thức ăn ra đặt lên bàn, cô cảm thấy một chút thành tựu.
Tô Điền Tuyết tự giác đề nghị: "Lát nữa tôi sẽ rửa bát."
Thời Ngưng không phản đối.
Phải chia việc ra chứ.
Ngồi xuống bàn, Thời Ngưng tháo dây buộc tóc, vuốt lại mái tóc dài: "Sao rồi? Ngon không?"
Tô Điền Tuyết: "Trông cũng đẹp đấy."
Thời Ngưng mong đợi: "Cô thử xem vị thế nào."
Tô Điền Tuyết gật đầu, dùng thìa xúc một miếng trứng xào cà chua, vị chua ngọt rất hợp cơm. Cô ấy thử thêm một miếng trứng muối giả cua, mùi vị gừng và giấm hoà quyện vào nhau, có chút giống hương vị của cua thật.
"Khá ngon." Tô Điền Tuyết chân thành nói.
Thời Ngưng trêu: "Người ta nói muốn chinh phục trái tim phụ nữ thì phải chinh phục dạ dày trước. Sao hả, cô Tô, cô đã yêu tôi chưa?"
"..." Tô Điền Tuyết chỉ vào bát cơm: "Chỉ là cơm hơi sống, chưa chín hẳn."
Thời Ngưng: "..."
Tô Điền Tuyết lạnh lùng đáp lại: "Cố gắng thêm lần nữa đi."
Thời Ngưng không chịu thua: "Thật ra là tôi cố ý đấy."
Tô Điền Tuyết: "?"
Thời Ngưng: "Bát cơm này ngụ ý rằng chúng ta còn một chút nữa mới "cơm chín". Hay là, tôi nấu lại một lần nữa, chúng ta cũng cố gắng lại từ đầu?"
Tô Điền Tuyết bất lực: "Cô lúc nào cũng không nghiêm túc thế à?"
Thời Ngưng cầm bát cơm của cô ấy đi, cười: "Lúc tôi nghiêm túc, cô chưa từng thấy sao?"
Tô Điền Tuyết nghĩ, khoảnh khắc nghiêm túc nhất của Thời Ngưng là lúc trên giường nói: "Cô Tô, nhìn kỹ nhé, tôi sắp dùng đồ chơi để... cô đây."
"Thứ nghiêm túc như vậy thì thà không có còn hơn." Nói xong, Tô Điền Tuyết cúi đầu, nhanh chóng ăn thêm vài miếng thức ăn.
Đợi cơm chín lần hai, hai người mới ăn xong bữa tối. Theo như đã thỏa thuận, Tô Điền Tuyết vào bếp rửa bát, còn Thời Ngưng ngồi trên sofa xem điện thoại, xử lý công việc.
Làm tổng tài thực sự khá vui vẻ, nhân viên dưới quyền ai nấy đều giỏi giang, dù cô chỉ là kẻ giả mạo lên nắm quyền cũng chẳng ai phát hiện ra điều gì bất thường. Có lẽ vì nhân vật trong tiểu thuyết này được đo ni đóng giày cho cô, từ tính cách đến ngoại hình, thậm chí gia đình cũng giống hệt.