Thời Ngưng bước tới nhắc nhở: "Nhắc nhẹ thôi, nếu cô ấy đạp dì bây giờ, thì cũng không tính là tấn công, mà chỉ là tự vệ hợp lý để thoát khỏi hành vi quấy rối. Không phạm luật đâu." Nói xong, cô còn cố tình nháy mắt đầy khıêυ khí©h với bà thím.
Bà thím rùng mình ghê tởm, buông tay ra. Tô Điền Tuyết nhanh chóng rút chân về, né khỏi tay bà thím: "Lần sau đừng làm thế nữa."
Tô Điền Tuyết lạnh nhạt nói: "Căn nhà đó sẽ không bao giờ là của hai người, và tôi cũng không giao chìa khóa cho các người."
Bà thím đứng dậy, chỉ tay vào mặt Tô Điền Tuyết: "Mày nói không phải là không phải? Mày có chứng cứ gì? Tao nói cho mày biết, chồng tao là người thừa kế hợp pháp!"
Bà ta lấy điện thoại ra, tìm kiếm trên mạng rồi đọc: "Thứ tự ưu tiên thừa kế tài sản sau khi người chết là: vợ, con, bố mẹ. Nghe chưa? Tô Điền Tuyết, mày có nghe thấy không?"
Thấy Tô Điền Tuyết im lặng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại, Thời Ngưng tưởng cô không biết đối phó thế nào, đang định lên tiếng giúp thì bất ngờ Tô Điền Tuyết ngẩng lên, ánh mắt sáng quắc: "Nếu hai người đã hiểu luật thế, vậy có biết cái gọi là ‘di chúc’ không?"
Tay Tô Điền Tuyết đang phát một đoạn video. Đây là video mà cô ấy đã chuẩn bị từ trước, khi dự đoán được rằng sẽ có ngày hôm nay. Sau khi trao đổi với bà nội, cô ấy đã nhờ bà ghi lại đoạn di chúc này dưới sự chứng kiến của một bên thứ ba không liên quan đến việc thừa kế, chính là các nhân viên y tế.
Lúc quay video, sức khỏe của bà đã rất yếu, trên mũi còn cắm ống thở, giọng nói thoảng qua sự mệt mỏi. Tóc của bà đã rụng hết trong quá trình hóa trị, nhưng bà lại đội một chiếc tóc giả đầy màu sắc, trông rất thời thượng. Bà còn trang điểm cẩn thận, có lẽ là để muốn giữ lại hình ảnh đẹp đẽ nhất.
Tô Điền Tuyết luôn không dám mở video này. Cô ấy nghĩ rằng, chỉ cần cô ấy không mở ra, bà nội sẽ có thể rời đi chậm hơn một chút.
Lúc này đây, cô ấy mới lần đầu tiên xem đoạn video này. Chính vì vậy, cô ấy mới biết, ngoài những điều bà đã dặn dò từ trước, bà còn bổ sung thêm vài lời nói mà họ chưa từng thảo luận.
"Điền Tuyết à, con đừng trách bà nhiều chuyện. Bà chỉ hy vọng sau khi bà đi rồi, con không phải sống một mình, có ai đó chăm sóc con. Vãn Tinh, bà không lo lắng gì về con bé, vì con bé có một người chị tốt như con, lúc nào cũng được chăm sóc. Nhưng Điền Tuyết, con thì quá mạnh mẽ, từ nhỏ đến lớn luôn tự mình gánh vác. Bao năm qua, chỉ có bà thương con. Bà sợ rằng sau khi bà đi rồi, không còn ai thương con nữa."
"Căn nhà này, bà để lại cho con. Nhưng bà có một yêu cầu nhỏ, hy vọng con có thể tìm được một người bạn đời phù hợp, kết hôn, và khi đó mang cô ấy về nhà chúng ta."
Tô Điền Tuyết sững người.
Nghe đến đây, gã bác và thím ở bên cạnh bắt đầu bàn tán xì xào, giọng điệu cũng thay đổi, không còn vẻ hung hăng như ban nãy, lại tỏ ra lịch sự: "Điền Tuyết à, chúng tôi là người hiểu chuyện, tuân thủ pháp luật mà, phải không? Bà con đã nói căn nhà này là để lại cho con, chúng tôi sẽ không tranh giành đâu. Chúng tôi đâu phải loại người như vậy. Lúc nãy, chỉ là hiểu lầm thôi mà."
"Chỉ là, bà con có nói rồi, con phải kết hôn trước đã. Nên theo ý của bác và thím đây, căn nhà này trước hết chúng ta nên giúp con trông coi. Quản lý thay con, phải không? Đến khi con kết hôn, chúng ta sẽ trao lại nhà cho con theo di chúc, đúng chứ?"
Nghe những lời này, Thời Ngưng chỉ cười mỉa mai. Cô quá hiểu những người như thế này, nếu giao nhà cho họ, Tô Điền Tuyết cả đời cũng đừng mong lấy lại.
Thời Ngưng nhìn Tô Điền Tuyết, tò mò muốn biết cô ấy sẽ xử lý thế nào.
Cô y tá nãy giờ đứng xem, lo lắng không yên, lập tức lại gần Thời Ngưng, nói nhỏ: "Chị ơi, bạn gái chị thế này rồi, chị không ra giúp cô ấy sao?"
Thời Ngưng ngạc nhiên "À" một tiếng, chỉ vào mình: "Tôi, bạn gái?"
Y tá ngượng ngùng nhìn cô rồi nói: "Xin lỗi nhé, em nhầm rồi. Mà đúng ha, hai người đều là Alpha, sao có thể là một cặp được."
Thời Ngưng: ".......Alpha thì không thể là một cặp à?"
Y tá kinh ngạc: "Đó là đồng tính mà, đâu có sinh con được."
Thời Ngưng: "Ai nói với cô tôi không phải đồng tính?"
Miệng y tá há hốc, thành hình chữ O.
Tô Điền Tuyết đang suy nghĩ cách giải quyết thì nghe thấy cuộc trò chuyện bên tai, quay đầu lại nhìn, thấy Thời Ngưng và cô y tá đang nói chuyện phiếm.
Nghe được lời của Thời Ngưng, Tô Điền Tuyết bỗng nhiên nảy ra ý tưởng. Cô bước đến, đứng trước mặt Thời Ngưng, hỏi: "Cô là đồng tính?"
Thời Ngưng không thể tin nổi: "Chẳng phải cô mới vừa trải nghiệm rồi sao?"
Tô Điền Tuyết: ".......Khụ."
Bất giác, cô ấy cảm thấy hơi căng thẳng.
Tô Điền Tuyết tiếp tục: "Cô đã kết hôn chưa?"
Thời Ngưng: "Cô đang điều tra dân số đấy à? Chưa, thế đã hài lòng chưa?"
Tô Điền Tuyết gật đầu, nghiêm túc nói: "Vậy cô có muốn kết hôn với tôi không?"