Chương 10

Thời Ngưng lười biếng bổ sung: "Đền cả tổn thất tinh thần nữa."

Bà thím vội gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng! Đền cả tổn thất tinh thần nữa!" Sau đó bà ta đạp vào người chồng, gã bác liền kêu "ôi" một tiếng, ngã vật xuống đất, nhắm mắt, duỗi thẳng chân, giả vờ bất tỉnh.

Tô Điền Tuyết liếc nhìn Thời Ngưng một cách lạnh lùng: Cô đứng về phía ai?

Thời Ngưng nhún vai: Không thân, chỉ là đi ngang qua thôi.

Bà thím ngay lập tức xem Thời Ngưng là đồng minh, cười tít mắt nhìn cô: "Cô xem, cô đây đúng là người hiểu chuyện mà, đúng không? Chúng tôi cũng không đòi hỏi nhiều đâu, tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần, các loại chi phí khác cộng lại, cứ đưa cho chúng tôi mười vạn là đủ rồi."

Nghe đến con số mười vạn, Tô Điền Tuyết nhíu mày, trong lòng nghĩ, hôm nay làm sao mà cứ gặp phải con số mười vạn này mãi thế.

Thời Ngưng cũng cười: "Dì à, dì nói thế nào chứ, mười vạn sao đủ được? Thế này, tôi nói cho dì biết, tôi là bác sĩ. Tôi sẽ giúp chồng dì kiểm tra xem còn có triệu chứng nào khác không. Nếu có, thì mười vạn này chắc chắn không đủ đâu."

Nói xong, cô nhanh tay cầm lấy một ống tiêm từ tay các nhân viên y tế còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng, và trực tiếp nhắm vào mặt gã đàn ông đang nằm bất động dưới đất mà đâm. Các y tá hét lên, gió mạnh thổi qua khi Thời Ngưng ra tay, khiến gã bác giật mình hoảng hốt, đâu còn dám giả vờ ngất nữa. Thân hình nặng nề của ông ta bật dậy như một cái lò xo, giống như người chết sống lại, toát mồ hôi đầm đìa, rồi trốn sau lưng vợ.

Bà thím cũng sợ đến khϊếp vía, hiểu ra vấn đề và bắt đầu chửi bới: "Được lắm, con nhãi này, tao coi mày là người tử tế, hoá ra mày cùng phe với con Tô Điền Tuyết vô ơn kia!"

Thời Ngưng đưa tay ra, ngón tay khẽ lắc: "Không phải vậy đâu."

Bà thím: "?"

Thời Ngưng cười nhẹ: "Dù trông tôi có hơi trẻ, nhưng gọi tôi là ‘con nhãi’ thì không ổn đâu. Hay là dì gọi tôi một tiếng ‘mẹ’, tôi cũng đành miễn cưỡng chấp nhận."

Bà thím hét lên: "Con khốn! Tao sẽ xé nát miệng mày!" Nhưng rồi bị gã chồng giữ lại, ông ta vừa can ngăn vừa sợ hãi: "Không được đánh, không được đánh, bao nhiêu người đang nhìn kìa, còn có cả camera nữa."

Bà thím lúc này chẳng khác gì một con zombie phát điên, phần dưới bị ghì lại nhưng hai tay vẫn múa loạn. Thời Ngưng còn cố tình chọc tức, điệu đà né trái né phải, xoay người uốn éo khiến bà thím càng thêm điên cuồng.

Tô Điền Tuyết lạnh lùng lên tiếng: "Cô có thấy mình trẻ con quá không?"

Thời Ngưng vừa lắc lư vừa đáp: "Tôi chỉ muốn khoe chút tuyệt chiêu ‘Lăng Ba Vi Bộ’ thôi mà."

Tô Điền Tuyết: "Được rồi, đừng khoe nữa, đi thôi."

Nhìn thấy Tô Điền Tuyết không thèm để tâm đến mấy trò vừa rồi của họ, gã bác gào lên: "Tô Điền Tuyết! Tao nói cho mày biết, tao và vợ tao đã lên mạng tra cứu, cũng đã hỏi luật sư rồi! Cái giấy tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ viết tay của mày không có giá trị gì hết! Hôm nay dù mày có đưa ra, cũng vô dụng! Bà già chết rồi, tao là con trai bà ấy, tao có quyền thừa kế theo pháp luật!"

Thời Ngưng nhìn cái dáng vẻ ông ta cầm tờ giấy nhỏ, miệng đọc rành rọt mà thấy buồn cười.

Đúng là loại người gì thế này?

Tô Điền Tuyết nghe xong, dừng lại bước chân, ngước lên, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào đối phương: "Vậy rốt cuộc, hai người muốn gì?"

Gã bác và bà thím nhìn nhau, tưởng rằng Tô Điền Tuyết đã sợ, mặt mày hí hửng, gần như toát mỡ. Cả hai đồng thanh: "Căn nhà cũ đứng tên bà già và nơi hiện tại mày đang ở, Tô Điền Tuyết, những thứ đó phải thuộc về bọn tao."

Hai kẻ tiểu nhân được đà hả hê, nghĩ rằng Tô Điền Tuyết nghe xong sẽ phải quỳ xuống cầu xin. Nhưng phản ứng của Tô Điền Tuyết lại vô cùng bình thản, cô ấy chỉ khẽ nhướn mày, như muốn nói: "Chỉ thế thôi à?"

Tô Điền Tuyết quay người định rời đi, rõ ràng không coi chuyện này là vấn đề đáng bận tâm.

Bà thím hoảng loạn, hét lên, cố gắng chộp lấy Tô Điền Tuyết nhưng bị cô ấy né tránh, cuối cùng bà ta đành túm lấy cổ chân của cô ấy, không chịu buông: "Con nhãi chết tiệt, mày có nghe thấy bọn tao nói gì không? Căn nhà đó là của bọn tao!"

Tô Điền Tuyết ghê tởm nhìn xuống đôi bàn tay bôi đầy sơn móng màu đỏ tươi đang bấu chặt lấy mắt cá chân mình: "Buông ra."

Bà thím cứng đầu: "Không buông!"

"Nếu mày giao chìa khóa căn nhà cũ cho bọn tao, tao sẽ buông tay!"

Tô Điền Tuyết nhìn xuống: "Tôi cao 1m70.9, nặng 54.2kg. Nếu tôi dùng chân còn lại đạp mạnh lên cổ tay của dì, và chân kia không phải chịu lực, thì cổ tay của dì sẽ phải chịu trọng lượng tương đương với cân nặng của tôi."

"Dì đoán xem, với sức nặng đó, liệu xương cổ tay của dì có gãy không?"

Bà thím lạnh cả sống lưng: "Mày nói cái gì thế! Tao không hiểu mày nói gì hết!"

"Mày không được đánh người! Ở đây có camera giám sát! Chúng ta đang sống trong xã hội pháp quyền đấy!"