Chương 4: Quyển 1-Chương 4: Oan Hồn

Tôi nhìn lên phía trên thì không thấy bất cứ thứ gì. Cứ như những thứ tôi thấy đều là mơ tưởng. Tôi nhìn lại vào tay mình thì không còn thấy gì nữa.

-Cái gì. Bệnh nhân hiện đang trong tình trạng nguy cấp.

Từ trong phòng bệnh của thằng Quân. Người bác sĩ hét toáng lên. Ông ấy chạy ra và nói với thái độ hoảng hốt.

-Bệnh nhân khi đang được chữa trị thì lên cơn co giật mạnh. Cứ như bị thứ gì đó điều khiển. Sau đó từ trong miệng chảy ra thật nhiều máu. Hiện chúng tôi đang cố hết sức chữa trị. Mong người nhà đừng quá lo lắng.

Tôi khi nghe tin đó liền tỏ ra hốt hoảng. không hiểu sao ngay khi tin đó được phát ra thì những luồn gió thổi vào còn mạnh hơn cả khi tôi bước vào phòng 301. Nó làm tất cả mọi thứ trong bệnh viện đổ vỡ. Những tiếng la hét khắp nơi phát ra luân phiên với nhau. Nhiều dụng cụ chữa bệnh bị đổ vỡ. Khiến cho những người phải mất đi mạng sống của mình. Đang tập trung nghe những tiếng la, tiếng hét thì từ những ngọn gió . 1 mùi hương quen thuộc bay theo và bay thẳng vào mũi tôi. Đó là mùi máu. Tôi đã ngửi nhiều rồi nên không thể nào nhầm lẫn được. Tôi nhanh chóng chạy vào 1 căn phòng bệnh và lấy ra 1 cây dao để tự vệ. Tôi cảm thấy bên ngoài có thứ gì đó là lạ. Tôi chạy thật nhanh ra bên ngoài. Tôi nhìn lên 1 cái cây to ở trước cửa bệnh viện. Tôi mở to 2 mắt bất ngờ vì cảnh tượng tôi nhìn thấy. Phía trên cây có 1 người gầy gò với đôi tay dài lênh khênh. Đó chưa phải là điều bất ngờ. Nó đang đứng bằng 1 chân. Đầu của nó quẹo sang 1 bên. Đôi mắt trắng toát của nó cùng với chiếc miệng khô rát và bên trên là vài giọt máu khô. Cơ thể trần chỉ có 1 chiếc áo dài trắng dính đầy máu đã khiến nó trở nên kinh dị hơn gấp bội. Bất chợt tôi ngã ra đằng sau.

-Cái.. Cái... Cái gì chứ. Nó đang tiến lại gần sao?

Đúng vậy. Con Ma kia đang bò xuống từ từ. Tứ chi của nó thò ra và bò như 1 con nhện. Phía sau đầu nó không hề có 1 cọng tóc nào cả. Chỉ có những cái lỗ đang chảy ra thật nhiều máu nó há to chiếc miệng của nó ra. Những con côn trùng bò ra khỏi chiếc miệng to đầy máu. Từ miệng nó chảy ra những thứ nước màu đen. Có mùi rất hôi. Tôi cố gắng chạy khỏi chỗ đó. Vừa chạy tôi vừa quay nhìn lại thì thấy con quỷ đang bò theo bằng tứ chi.

Tốc độ của nó không quá nhanh, cũng không quá chậm. Nhưng cũng đủ để có thể đuổi theo tôi và khiến tôi mệt lã. Vừa bò nó vừa đưa chiếc lưỡi dài của nó ra và lắc lư như 1 sợi dây thừng. Tôi hoảng sợ tột độ với thứ đang xuất hiện trước mặt mình. Nó tiến lại từ từ và áp sát mặt nó với mặt tôi. Chiếc lưỡi dính đầy máu của nó đưa tới sát bên tai tôi. Tộ còn nghe cả tiếng những giọt máu rơi xuống áo mình nữa kìa. Cơ thể tôi cứng đờ như có hàng trăm cục tạ đè lên vậy. Nó mở to 2 mắt của nó nhìn tôi. Đôi mắt to không có lông mi và tròng trắng. Nó mở đôi mắt đó to tới nỗi tôi cứ tưởng rằng đôi mắt đó sẽ rơi xuống nhanh thôi. Từ trong mắt nó có cả trăm con kiến bò ra và từ từ ăn sạch cả khuôn mặt của nó. Cơ thể nó càng trở nên kinh dị khi chỉ còn lại lớp thịt mỏng bên trong cùng với 1 số khúc xương nhô ra khỏi mặt. Sau đó nó đưa chiếc miệng to bự của nó tới gần mặt tôi và cắn. Nhưng may là con quỷ đã tan biến ngay khi đó.

Sau đó có 1 bóng trắng lướt qua và lấy đi viên ngọc. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ngay lập tức bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì tôi nhìn thấy 1 thứ kì lạ. Trên bức tường của căn phòng bệnh của tôi có 1 vết đen hình người. Đang in sâu trên tường. Tôi đi lại và đυ.ng vào thử. Không hề chà ra được. Nó bám chặt trên tường và không thể chà ra được. Cho dù là làm gì đi chăng nữa.

Có 1 người y tá đi vào và nói:

-Đêm qua cậu làm gì vậy. Lúc tôi ra đã thấy cậu nằm trên mặt đất rồi. Cơ thể cậu toàn là máu. Khi tôi đem cậu vào phòng và xem xét thì không thấy bất kì 1 vết thương nào cả.



Tôi kể lại hết tất cả mọi chuyện nhưng cô ta chỉ tỏ ra khó hiểu và cười. Tôi cũng cảm thấy khó chịu khi những điều mình nói không được tin tưởng. Tôi đi ra bên ngoài và nhìn thấy 1 thứ gì đó đang đi bên ngoài hành lang. Đó là 1 bóng đen. Cơ thể gầy gò và trở nên rõ hơn khi bóng đen đó đi từ từ tới chỗ tôi. Tôi hớt hãi chạy vào lại phòng bệnh để có thể đỡ sợ. Tôi vào và dựa vào 1 bức tường. Tim tôi đập nhanh và liên hồi.

Cơ thể tôi rung lên từng nhịp bởi tiếng bước chân đang ngày càng tiến lại gần cánh cửa đóng chặt của căn phòng bệnh. Tôi niệm phật với hy vọng con ma đó sẽ hoảng sợ và bỏ đi.

-Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật,...

Tôi niệm nhanh mà không cần biết nó đúng hay không. Từ nhỏ tôi đã rất sợ ma. Nhưng gần đây không hiểu sao cứ gặp những linh hồn. Cán cửa cử động như có thứ gì đó tác động vào. Từng nhịp,...từng nhịp. Nó càng ngày càng mạnh và gần như đã có người đập vào cánh cửa. Từ bên ngoài có nhiều tiếng hét phát ra. Không phải tiếng hét vì sợ hãi mà là vì tức giận Cùng với chất giọng như đến từ âm phủ.

Sợ hãi, sợ hãi và sợ hãi. Hiện giờ trong đầu toi chỉ có mỗi 2 từ "SỢ HÃI". Tiếng đập cửa chợt dừng lại. Tiếng bước chân cũng với những tiếng lách cách như có những giọt nước nhỏ xuống sàn. Tôi biết đó không phải là nước. Mà là 1 thứ chất lỏng tanh hôi và cực kì gớm ghiếc.

Tôi thầm suy nghĩ trong đầu rằng mọi chuyện đã kết thúc nhưng không. Từ bên cánh cửa có nguyên 1 khuôn mặt in sâu vào. nhìn thấy cảnh tưởng đó làm tôi giật bắn người.

-mèn đét ơi. Con quỷ gì chơi mất dạy. Chết cha lỡ mồm.

Từ chỗ đó có thêm 2 bàn tay in sâu vào. Từ dưới chiếc giường bệnh có máu chảy ra. Từ trong đó thò từ từ ra 1 chiếc đầu với đầy tóc bù xù. Gương mặt không có từ gì có thể diễn tả ngoài 2 từ "Đáng sợ" Chiếc miệng đã bị mất đi 1 nữa. Cùng với đôi mắt gần như vô tận. Chiếc mũi bị đập nát còn vương 1 xí máu. Cơ thể nó từ từ bò ra và hiện rõ. Đó là linh hồn lúc tôi đi ra bên ngoài và nhìn thấy.

-Đáng... đáng sợ quá...

sau đó tôi mở tung cánh cửa và chạy thật nhanh ra ngoài. Tôi nhìn ra sau thì thấy nó đang bò theo mình. Tứ chi của nó ngày càng dài ra và tốc độ của nó ngày càng nhanh hơn. Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài và bất ngờ thì nhìn thấy có 3 cái xác đang nằm bên ngoài cửa bệnh viện. Những cái xác không thể nhìn thấy rõ mặt mũi. Vì chúng đã bị ăn sạch gương mặt bị ăn và mất đi tứ chi. Vai và bụng cũng bị cắn xé 1 cách dã man.



-Chuyện..chuyện quái...quái gì đang diễn ra đây.

Tôi cố hết sức để nhớ lại những câu kinh mà tôi đã học được. Vừa chạy tôi vừa lẫm nhẫm trong miệng mình những câu kinh đó với hy vọng sẽ đánh đuổi được con quỷ kia. Nhưng nó hoàn toàn vô tác dụng. Con quỷ vẫn cứ đuổi và tôi vẫn cứ chạy. Chạy được 1 lúc ròi thì tôi nhảy đại vào 1 bụi cây với ý định sẽ trốn thoát khỏi con quỷ Nhưng không, con quỷ đã bò tới chỗ tôi. Ngay lúc này nó tóm lấy tôi như hổ vồ mồi. Tôi bị nó bóp chặt cổ và không thể thở được. Ngay lúc này thì con quỷ đã nghe thấy tiếng gì đó và bỏ đi.

Tôi ngồi đó và thở hỗn hển vì đã bị bóp cổ quá lâu. Và sau đó tôi về và nghỉ ngơi. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn chưa thẻ quên được chuyện của ngày hôm nay.

Sáng hôm sau tôi thức giấc và di ra bên ngoài. Bên ngoài hiện giờ đang rất dễ chịu. Tôi nhìn thấy có 1 cái gì đó ở dưới 1 bụi cây. Tôi chạy xuống xem thử thì thấy có 1 vết máu ở đó cùng với những dấu chân to và dài. Tôi nhìn thấy chúng và bắt đầu rung sợ.

-Con quỷ..con quỷ đã tới đây rồi sao,,,?

Tôi hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Tôi đi vào phòng bệnh của thằng Quân thì không thấy nó bị sao cả. Tôi liền thở phào. Tôi đi vào nhà vệ sinh. ĐI được một lúc thì tôi nghe thấy có tiếng mở cửa ở bên phòng cạnh. Tôi nhìn qua thì thấy 1 đôi chân. TÔi không để tâm gì nhiều. Khoan đã... Cả..cả 2 bàn chân đều là chân phải!

Và đang hướng về phía tôi. Nó từ từ hướng ra phía cửa và bước ra ngoài. Tôi nghĩ rằng sẽ không có gì nhưng không lâu sau nó đã đứng trước cửa của tôi. Từ từ nó như được hạ xuống và 1 gương mặt xuất hiện từ khe cửa. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt đen vô tận cùng chiếc mũi cao và thêm chiếc miệng đầy máu. Người đàn ông với khuôn mặt kinh dị đã làm tôi hoảng hốt. Tôi Mở tung cánh cửa và chạy ra thật nhanh. Chạy được một lúc thì tôi thấy 1 nữ y tá. Tôi bắt đầu đi chậm lại. Cô y tá hỏi:

-Này...chàng....trai....cậu.....đang....làm...gì.....đấy?

Sau đó quay qua. Khuôn mặt mới nãy trong nhà vệ sinh đây mà. Từ từ tứ chi cô ta dài ra và biến thành con quỷ tôi gặp trên cái cây to kia. Cô ta đuổi theo tôi. Tôi nhanh chóng chạy vào 1 căn phòng và trốn. Căn phòng này hiện giờ có 2 người bệnh và họ đang nằm trên giường. Từ trong gầm giường và sàn nhà bắt đầu xuất hiện những chất dịch màu đen kia. Tôi mở cửa và chạy ra ngoài nhưng không thể nào chạy thoát khi cô ta đã chặn đầu tôi. Với cơ thể kinh dị. Cô ta đã làm tôi ngất đi.

Sáng hôm sau tôi lại tỉnh dậy trong 1 nơi kì lạ. Nơi này u ám như 1 căn nhà hoang. Xung quanh toàn là bụi bẩn. Tôi đi sâu vào trong và nhìn thấy có những vết máu từ trên trần nhà nhỏ xuống. Tôi lại nhìn thấy cô gái kia từ từ bò tới chỗ tôi. Sau đó tôi bị cô ta bắt được.

-Mày....định.....chạy.....đi.....đâu.....?