Mười năm, tình yêu của Park Chung Hee không hề thay đổi...
Cậu vẫn một lòng với Lee Dong Hwa như thế, nhưng mà hắn thì sao?
Cậu không chắc về tình cảm của hắn nữa.
Có nhiều lúc, cậu nghĩ rằng, có phải đây là sự giận dữ của Chúa?
Cậu ước gì cậu nghĩ sai, nhưng đã lỡ bước quá xa và mắc kẹt trong mối quan hệ vỡ nát này rồi, còn gì ngoài việc tự trấn an rằng mọi việc đều ổn cả thôi?
Tuy vậy cũng đến lúc những lời nói dối tích tụ vỡ òa.
Chìm trong mối quan hệ phức tạp, cậu gặp lại tình đầu Kim Dae Hyun - người luôn chăm sóc cậu.Dae Hyun là người có thể khiến cậu mỉm cười lại như xưa khi sức khỏe tụt dốc dần. Điều đó khiến cậu khó nghĩ.
"Anh nghĩ rằng em đây là đang giận?"
"Là em tổn thương! Không phải giận hờn!"
"Những điều này nào khiến em giận hơn được ngoài việc quá đau đớn vì tổn thương của hiện tại chứ. Vậy mà anh nghĩ em là bực tức, vậy để em cho anh thấy giận dữ là ra sao!"
- ----------------------------------
Này là SE, là bi kịch, ai nhảy hố thì xác định từ đầu với mình nha. Bản thân mình thích ngược, tàn tâm càng tốt, nên chỉ thích những bộ đường mảnh chai. Mình đến với bộ này vì văn án nó giống với bộ 10 năm yêu anh nhất - một bộ mà mình cực kỳ cực kỳ thích. Nhưng mình không so sánh nhé, thế giới 8 tỉ người, lịch Dương cũng hơn 2000 năm rồi thì sự sáng tạo có lấy cảm hứng, bắt nguồn hay bị gán là ăn cắp từ đâu thì việc có nguyên liệu chưa chắc đã làm được một đĩa Spaghetti ngon, tùy ý khẩu vị từng người đi ha!
Như bộ 10 năm yêu anh nhất cũng từng bị lên án đạo văn thì cá nhân mình đã đọc bộ ấy với bộ được cho là bộ gốc thì vẫn công tư phân minh - 10 năm yêu anh nhất vẫn là văn phong có chiều sâu, cực kỳ hay, mình vẫn đặt lên top yêu thích của mình thôi.
Bộ lên án bộ 10 năm là đạo thì mình thấy không hay bằng, số chương chỉ 1/3, tính cách nhân vật và văn phong cũng khác, kết thúc cũng khác, chẳng hiểu sao bảo bộ 10 năm là đạo.