- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đông Cung Tàng Kiều
- Chương 57: Biến cố Lương Tạ (13)
Đông Cung Tàng Kiều
Chương 57: Biến cố Lương Tạ (13)
Nhận thấy tâm tình của Vệ Chiêu có điểm không thích hợp, Thái tử nhanh tay túm lấy tay nàng.
Chủy thủ còn chưa kịp tới gần ngực của Vệ Chiêu, tay của nàng đã bị Thái tử giữ chặt khiến cho không động đậy được.
Đang lúc giằng co, Vệ Chiêu không cẩn thận đυ.ng phải giường nên đứng không vững mà ngã xuống giường.
Thái tử kéo nàng lại, xoay một vòng, lấy thân làm nệm thịt lót ở dưới, đỡ lấy Vệ Chiêu. Hắn kêu lên đau một tiếng.
Vệ Chiêu ghé ở trên người của Thái tử, cảm giác có điểm không đúng, vội vàng cúi đầu nhìn, phát hiện trong tay nàng trống không.
Toàn thân nàng như bị sét đánh, không thể tin nổi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thái tử.
Nàng chỉ thấy Thái tử nằm nửa người trên giường, tay che lấy bụng. Trên bụng của Thái tử còn cắm một thanh chủy thủ.
Dòng máu đỏ tươi chạy dọc theo tay của Thái tử nhỏ từng giọt xuống giường. Vệ Chiêu tựa như bị màu đỏ làm cho đau đớn. Nàng lùi lại mấy bước rồi ngã nhào trên đất.
Nàng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thái tử, cảm thấy vô cùng thống khổ, chậm rãi leo đến bên giường, muốn vươn tay chạm vào hắn, nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ đành khóc không thành tiếng: “Điện hạ… điện hạ, đều là do ta sai…”
Thái tử rút thanh thủy chủ ra, ném xuống đất.
Hắn dùng khăn trải giường chặn lại vết thương, rồi tạm băng bó xong mới mở miệng nói với Vệ Chiêu: “Cô không có việc gì.”
Tuy máu vẫn tràn ra liên tục, nhưng kỳ thực khi thanh thủy chủ đâm xuống, hắn đã nhanh tay chặn lấy nên chỉ đâm vào một chút phần da thịt chứ không tổn thương sâu vào bên trong.
Nhưng Vệ Chiêu lại không tin những lời hắn nói.
Tại sao lại không sao được.
Rõ ràng nàng thấy Thái tử rút thanh thủy chủ từ trong cơ thể ra.
Còn có vết thương trên tay hắn.
Vệ Chiêu nhìn thấy vết thương lộ cả xương trên bàn tay của Thái tử, trong chớp mắt sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần.
Đôi bàn tay của Thái tử với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Bàn tay này vừa dùng để cầm kiếm, vừa dùng để đánh đàn, bây giờ lại vì nàng mà thê thảm không nỡ nhìn như vậy.
Nước mắt của Vệ Chiêu tuôn dài, từng giọt từng giọt rơi xuống bàn tay của Thái tử, cũng tựa như rơi vào trong lòng hắn.
Thái tử liếc nhìn bàn tay của mình, thuận tiện kéo một miếng vải bao lại, rồi dùng tay kia v.uốt ve đầu của Vệ Chiêu, trấn an nói: “Cô thực sự không có việc gì, tổn thương trên chiến trường còn nặng hơn nhiều lần, cô đã từng trải qua rất nhiều.”
Hắn thấy Vệ Chiêu vẫn không ngừng khóc nức nở, thở dài, dời đi chủ ý của nàng nói: “Nàng gọi Triệu Đà vào đây.”
Vệ Chiêu nghe vậy, vội lau khô nước mắt rồi bước nhanh ra cửa, gọi Triệu Đà vào.
Sau khi Triệu Đà bước vào, nhìn thấy thảm trạng của Thái tử, thất kinh hỏi: “Điện hạ, ngài bị thương.”
Thái tử cũng không nói nhiều với hắn, mà đi ngay vào vấn đề chính: “Ngươi đi tìm Cầu Thái y đến đây.”
Triệu Đà trong nháy mắt ngầm hiểu, hồi đáp: “Thuộc hạ sẽ đi tìm Cầu Thái y tiến cung ngay lập tức.”
“Khoan đã.” Thái tử gọi hắn lại, thấy sắc trời ngoài cửa sổ, cau mày nói: “Thôi, quên đi.”
Triệu Đà khó hiểu nói: “Điện hạ, ngài muốn gọi Thái y khác đến đây sao?”
Thái tử lắc đầu nói, “Cô không muốn làm lớn chuyện này.”
Bây giờ sắc trời đã tối, nếu lúc này tuyên Cầu Thái y tiến cung sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người.
Triệu Đà gấp đến độ giống như kiên bò trên chảo nóng, “Vậy chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”
Cũng không thể không trị thương được, nếu cứ để vậy qua một đêm, Thái tử sẽ bị chảy khô máu.
Thái tử quay đầu nhìn Vệ Chiêu, thấy nàng vẫn mất hồn mất vía, cả người toát mồ hôi lạnh, có lẽ trong lòng nàng vẫn đang cảm thấy sợ hãi.
Hắn dùng bàn tay không bị thương nắm lấy tay nàng, nắm thật chặt, trầm ngâm trong chốc lát, rồi nói với Triệu Đà: “Xuất cung.”
“Hả?” Triệu Đà đầu tiên bối rối, rồi sau đó đột nhiên hiểu ra, “Điện hạ muốn đích thân xuất cung đi tìm Cầu Thái y chữa thương sao?”
Thái tử gật đầu.
Triệu Đà nhìn Thái tử một hồi, rồi nhìn Vệ Chiêu vẫn mất hồn mất vía bên cạnh Thái tử, bất chợt hiểu ra, vỗ đùi nói: “Vậy thuộc hạ sẽ bảo chúng ta xuất cung có việc gấp cần giải quyết. Nhưng kỳ thực là chúng ta ra bên ngoài dưỡng thương, vừa tránh được các khóa học cưỡi ngựa bắn cung, vừa ngăn ngừa người trong cung nhìn ra manh mối.”
Như vậy sẽ tránh được sự chú ý của người khác.
Việc này không thể chậm trễ. Triệu Đà vội vàng bước ra ngoài chuẩn bị cho việc xuất cung.
Thái tử nắm lấy tay của Vệ Chiêu, an ủi: “Nàng đừng sợ, cô ra ngoài dưỡng thương mấy ngày rồi quay về.”
Vệ Chiêu cảm nhận sự ấm áp mà kiên định Thái tử truyền cho nàng, trong nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Nàng thật không ngờ, nàng ngộ thương Thái tử mà Thái tử không hỏi tội, ngược lại còn giúp nàng che giấu.
Việc này làm sao nàng có thể chịu nổi.
“Điện hạ…” Vệ Chiêu cũng không biết nên nói thế nào mới tốt.
Thái tử đặt ngón tay lên môi nàng, “Tất cả đợi cô trở về, khi đó chúng ta lại bắt đầu một lần nữa được không?”
Vệ Chiêu nhìn miếng vải nhuốm máu trên người Thái tử, thoáng gật đầu.
Thái tử thở dài, ôm nàng vào ngực, lo lắng trong lòng rốt cuộc cũng thả lỏng xuống.
Rất nhanh Triệu Đà đã quay lại đỡ Thái tử vội vã ra cửa.
Thái tử đi rồi, Tử Quyên mới tiến từ bên ngoài vào. Nàng thấy trong phòng hỗn độn, suýt nữa không giữ được chậu nước trong tay.
Nàng vội đặt chậu nước xuống rồi bước nhanh đến bên Vệ Chiêu, vội vàng hỏi: “Lương viện, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ngài bị thương sao?”
Vệ Chiêu nhìn nàng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, “Ta không sao, chỉ là Thái tử điện hạ…”
“Cái gì?” Tử Quyên kinh hô, rồi nhanh chóng che miệng lại, thấp giọng nói: “Tại sao Thái tử điện hạ lại bị thương?”
Vệ Chiêu đau khổ nhìn nàng, “Là ta không cẩn thận đâm bị thương Thái tử điện hạ.”
Tử Quyên trợn tròn mắt, vội vàng véo bản thân một cái để xem nàng đang tỉnh hay đang mơ.
“Ngài, ngài, … tại sao ngài lại đâm Thái tử?”
Máu nhiều như vậy, chứng tỏ vết thương kia khá sâu.
Long thể của Thái tử quý giá, ngày thường chỉ một vết thương nhỏ đã kinh động đến rất nhiều người. Vệ Chiêu lại đâm hắn một dao. Lần này bọn họ xong đời rồi.
Tử Quyên thất thần ngã quỵ xuống đất, “Hai chúng ta chờ bị chặt đầu mất thôi.”
Vệ Chiêu lặng lẽ ngồi xuống giường. Hai người đều trầm mặc không nói gì.
Một lát sau, Tử Quyên mới phát hiện có điểm không thích hợp, “Thái tử điện hạ đã đi đâu?”
Vệ Chiêu nói: “Ngài ấy xuất cung đi tìm Cầu Thái y rồi.”
Tử Quyên ngạc nhiên nói: “Thái tử điện hạ thụ thương, vì sao không trực tiếp cho truyền Thái y tiến cung mà lại muốn xuất cung?” Nàng nắm lấy bả vai của Vệ Chiêu, ánh mắt lấp lánh nhìn nàng nói: “Không phải Thái tử đang giúp ngài che giấu việc này đấy chứ?”
Vệ Chiêu gật đâu: “Đúng là như vậy.”
Tử Quyên ôm ngực, thở hắt ra.
Vui buồn đan xen khiến nàng suýt chút nữa ngất đi.
Nàng véo bản thân, vô lực nói: “Chiêu Chiêu, rốt cuộc đời trước ngài đã làm bao nhiêu chuyện tốt, mà đời này lại có nhiều phúc khí như vậy?”
Thái tử điện hạ vì nàng mà thực sự không màng đến tất cả.
“Cảm tạ trời đất, cảm tạ Phật tổ, cảm tạ Ngọc hoàng đại đế, Tây vương mẫu nương nương. Từ nay về sau tiểu nữ nhất định sẽ ăn chay niệm phạt, cảm tạ chư vị thần tiên phù hộ chúng ta vượt qua kiếp này.” Từ Quyên lẩm bẩm nửa ngày, rồi nhìn đống hỗn độn trong phòng nói: “Thiếu chút nữa còn quên mất thủ tiêu đống tàn cục này.”
Vệ Chiêu lúc này mới kịp phản ứng, đứng dậy muốn thu thập tàn cục.
Tử Quyên nắm lấy tay nàng vỗ vỗ nói: “Ngài cứ chú ý giữ gìn thân thể đi? Loại chuyện nhỏ này cứ giao cho nô tỳ làm.”
Tử Quyên mau chóng thu thập tàn cục, nàng lẩm bẩm nói: “Mấy thứ này chỉ có thể lén lút tìm một chỗ để thiêu hủy, không để người ta phát hiện là chúng ta xong đời.”
Vệ Chiêu nhìn nàng bận rộn thu thập, xấu hổ cúi thấp đầu.
Rõ ràng người sai là nàng, vậy mà lại liên lụy người khác giúp nàng thu thập tàn cuộc. Nàng cứ mãi ở bên ngáng chân Thái tử, Thái tử hẳn là rất mệt mỏi.
Nàng đi tới cạnh Tử Quyên, nói với nàng: “Là ta đã làm sai chuyện… vừa khiến điện hạ bị thương, vừa khiến ngươi lo sợ, lại phải giúp ta giải quyết hậu quả, bằng không… hay là để ta tự mình xử lý đi.”
Tử Quyên nghe những lời này, nhất thời nâng cao giọng: “Ngài nói cái gì đấy. Giữa hai chúng ta mà còn nói những việc như vậy làm gì? Hay là ngài không muốn nô tỳ làm Đại cung nữ bên cạnh, đem đuổi ta ra khỏi Minh Thúy hiên?”
“Không phải, không phải.” Vệ Chiêu vội vàng giải thích: “Làm sao ta có thể đuổi ngươi đi được? Có ngươi ở bên cạnh ta cảm thấy rất an tâm.”
“Vậy thì đừng nói như vậy nữa.” Tử Quyên tiếp tục vội vàng thu thập tàn cuộc, rồi rửa sạch máu ở trên tay “Ngài cứ ở nơi này đợi nô tỳ, nô tỳ một khi ra tay thì ngài cứ yên tâm.”
Vệ Chiêu rốt cuộc gật đầu, căn dặn Tử Quyên: “Ngươi vạn lần phải cẩn thận, đi sớm về sớm.”
Tử Quyên gật đầu, thừa dịp trời tối lén lút ra ngoài.
Trường Tín cung chỉ có tuyết rơi hiu quạnh, không một bóng người.
Tử Quyên mạo hiểm nhắm tới lãnh cung cũng chỉ vì nhìn trúng nơi này không có ai tới, là nơi dễ dàng cho việc thiêu hủy chứng cứ.
Nàng đến một góc tối, hà hơi xoa xoa đôi tay, lấy cây châm lửa từ trong ngực ra, rồi chậm rãi thiêu chứng cứ.
Ánh lửa bừng lên, cũng mang lại một hơi ấm áp cho chốn cung điện lạnh lẽo này.
Tử Quyên nhìn ngọn lửa ở trước mặt, từng chút một thiêu đồ ở trong tay, nhìn chúng cháy hết.
Đột nhiên phía sau có một cước tung đến, đá nàng ngã xuống đất.
“Ngươi dám hóa vàng mã tế điện vong hồn ở trong cung, hóa vàng mã trong cung là tội lớn, ngươi có biết tội của ngươi không?”
Tử Quyên vội bò dậy, phun bỏ tuyết trong miệng ra, xoay người nhìn đám cung nữ khí thế hung hãn ở sau lưng nàng, đôi mắt chuyển động, cao giọng nói: “Ai nói ta hóa vàng mã? Ta … ta chỉ đốt y phục cũ của ta mà thôi.”
Có một cung nữ bước tới đống lửa, dập lửa, dùng chân kiểm tra một phen, nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi lắc đầu với đồng bọn.
Tử Quyên nhất thời đắc ý, hai tay chống nạnh nói: “Thế nào, cô nãi nãi ta lừa các ngươi để làm cái gì. Mà ngược lại, các ngươi đêm khuya đến lãnh cung để làm cái gì?”
“Chẳng lẽ các ngươi mới là những kẻ đến để hóa vàng mã.”
Một tiểu cung nữ nhỏ nhất trong đám bị nàng hù dọa, nhất thời sợ đến mức khai ra tất cả.
“Ai nói chúng ta tới hóa vàng mã, chúng ta tới để bắt lấy nhược điểm của ngươi.”
Nàng ta chưa kịp nói xong đã bị cung nữ bên cạnh bịt miệng lại.
Tử Quyên lấy làm kinh hãi, không biết nàng đã đắc tội với các cung nữ này khi nào, mà khiến bọn họ theo dõi để bắt lấy nhược điểm của nàng?
Nàng bước tới gần, vừa nhìn đã cảm thấy mấy cung nữ này giống như đã từng quen biết.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đông Cung Tàng Kiều
- Chương 57: Biến cố Lương Tạ (13)