Viên thị cố gắng trở nên bình tĩnh, thanh âm duy trì ở mức nhẹ nhàng nhất có thể, liên tiếp hỏi: "Nếu xảy ra chuyện hòa ly, Thái hậu sẽ đối đãi với Triệu phủ như thế nào? Bệ hạ sẽ đối đãi bá phụ con như thế nào? Nếu bá phụ con bị vạch tội, vậy việc kinh doanh của phụ thân con ở nước ngoài, còn làm được nữa không?"
Triệu Thừa Vũ bị doạ sợ ngây ngốc, sắc mặt chỉ một thoáng đã trở nên trắng bệch: "Mẫu thân, con..."
Nàng ta làm sao mà hiểu được, chỉ vì ra lệnh cho ma ma phòng bếp đưa một phần cơm thừa, mà dẫn đến sóng to gió lớn như vậy...
Thậm chí còn có thể liên luỵ đến phụ thân!
Nàng ta thật sự chán ghét Triệu Tích Vi, nghĩ đến việc dã nha đầu này cũng được tham dự tiệc nghị thân như mình thì trong lòng "bất an giống như bị đổ chai ngũ vị hương". (Bất an như làm đổ chai ngũ vị hương có nghĩa là vì một chuyện gì đó mà tâm trạng trở nên rất phức tạp, rất khó chịu).
Thế nhưng, so với việc khiến việc làm ăn của phụ thân đổ bể, chút tổn thất này của nàng ta có đáng là gì!
Đại Ngụy coi trọng người đọc sách hơn kinh doanh, hơn nữa mấy năm gần đây việc làm ăn của phụ thân cũng không có khởi sắc, Triệu Thừa Vũ không ít lần bị người khác coi thường.
Nàng ta vẫn còn nhớ, mỗi kỳ hoa mẫu đơn hàng năm, nàng ta đều phải dựa vào danh tiếng của Triệu Thừa Yến mới có thể tham gia.
Lần đầu tiên những hậu duệ thế gia gặp nàng ta đều rất nhiệt tình, sự nhiệt tình trong mắt họ lúc đó không thể giả được.
Thế nhưng bọn hắn vừa nghe nói phụ thân của nàng ta buôn bán ở biên quan, thì lại trở mặt nở một nụ cười xa cách thờ ơ.
May mắn thay, những năm gần đây, công việc kinh doanh của cha đã vươn ra nước ngoài, vì thế bốn phía liệt quốc đều ào ào lấy lòng Đại Ngụy, nàng ta mới dần dần được đám danh môn thế gia trong kinh thành tiếp nhận.
Nhưng sự tẩy chay và khinh miệt mà nàng ta từng phải chịu vẫn mãi mãi khắc sâu trong ký ức.
Đến mức mỗi lần Triệu Thành Vũ mơ thấy lúc đó, đều sẽ tỉnh lại trong sự sợ hãi vô cùng.
Loại cảm giác bị người ta khinh thị, đời này nàng ta không muốn trải qua lần nữa.
Nghĩ đến đây, nàng ta thu hồi nội tâm phẫn hận bất bình, không còn dám ngỗ nghịch đối đầu với mẫu thân, đỏ mặt hướng Triệu Tích Vi nói: "Vi tỷ tỷ, Vũ nhi sai rồi, Vũ nhi không nên châm ngòi ly gián, khiến Đại bá mẫu hiểu lầm tỷ tỷ, mong tỷ tỷ tha thứ cho ta."
Đều do nàng quá khinh địch, vọng tưởng lợi dụng một ma ma để ra oai với dã nha đầu này!
Viên thị nhìn khuôn mặt ảo não của nữ nhi, tưởng rằng nàng ta đã nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vẻ nghiêm nghị lúc trước vì thế mà hòa hoãn không ít, chuyển hướng nói với Triệu Tích Vi:
"Vi nhi, Vũ muội muội ngươi đã ý thức được sai lầm của mình, mong ngươi nể tình tỷ muội mà tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của nó. Thẩm nương những năm này bận nhiều việc làm ăn, cho nên đối với việc quản giáo con cái có chút bỏ bê. Từ giờ trở đi ta sẽ nghiêm khắc với nó hơn, sẽ không gây thêm bất cứ phiền phức gì cho ngươi nữa."
Nói xong liền quay đầu bảo nha hoàn Xuân Đào: "Dẫu biết tổn thương không thể bù đắp, nhưng thẩm nương cũng không đành lòng để ngươi chịu ủy khuất như vậy."
Một câu còn chưa nói hết, thì một làn hương thơm tao nhã đã vụt tới, là Xuân Đào nâng một cái khay, nhẹ nhàng quỳ gối trước mặt.
Viên thị duỗi tay lấy tấm vải lụa phủ phía trên ra, có ba chiếc linh lung nhỏ tinh xảo được lặng lẽ đặt trong hộp sơn mài màu đen.
Một là cửu phượng quấn châu, một là song bướm kịch hoa, còn có một cái là cá đùa lá sen, chỉ nhìn từ xa đã cảm thấy ánh sáng lung linh tỏa ra, óng ánh chói mắt.
Triệu Tích Vi từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa vào nhau, rất ít có cơ hội hiểu rõ châu báu đồ trang sức, nhưng cũng biết, đây là những món trang sức được nam nữ trẻ tuổi yêu thích nhất lúc này.
"Vi phong ám độ hương nang chuyển, lung nguyệt tà xuyên cách tử minh". (Câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyên Chẩn- Đời Đường. Gió nhẹ thoảng hương thơm ngào ngạt xoay vần, trăng mờ xiên qua bầu trời rực rỡ).
Nam nữ trẻ tuổi Đại Ngụy đều thích chưng diện, một chiếc túi thơm đặt bên trong áo bào, lúc đi lại đều có mùi thơm tỏa ra xung quanh, khiến tinh thần con người trở nên thanh thản.
Viên thị cười nhẹ nhàng mà nói: "Đây là mấy loại hương liệu tháng trước thúc phụ lấy được từ Tây Vực, vốn định dùng để làm quà ra mắt cho cô nương, nhưng nghĩ hôm nay ngươi sẽ rất bận rộn, nên còn chưa kịp đưa qua."
Triệu Tích Vi thầm thở dài.
Ở Đại Ngụy hương liệu là bảo vật vô giá, rất nhiều quan lại quyền quý cầu còn không được, mặc dù nàng sống ở nông thôn, nhưng cũng đã từng nghe đồn có phi tần trong hậu cung đi xin hương.
Mà loại hương liệu đến từ Tây Vực, lại càng được coi là bảo vật quý hiếm.
Chỉ cần một viên cũng đủ khiến hoàng thất quý tộc khom lưng, vậy mà Viên thị lại tùy tiện xa hoa như thế, một lần lấy ra tận ba viên!
Khó trách hạ nhân trong phủ đều nói Nhị phu nhân không thua kém gì đấng nam nhi, chỉ riêng loại quyết đoán này đã vượt quá tầm với của những nữ tử bình thường rồi.
Triệu Tích Vi sở dĩ dám kéo Triệu Thừa Vũ đến Nhị phòng để yêu cầu một lời giải đáp, cũng bởi vì nghe nói Viên thị có tài buôn bán, chắc hẳn bà ấy sẽ là người coi trọng lợi ích.
Dù vậy, nàng vẫn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Lại không nghĩ rằng Viên thị quyết đoán đến vậy, chỉ cần dăm ba câu, không chỉ nhanh gọi nói lời xin lỗi, còn lấy ra bảo vật quý hiếm để chuộc lỗi.
Thế nhưng Triệu Tích Vi cũng không phải vì lợi ích của bản thân mà tới, mà nàng vì muốn giúp phụ thân.
"Thẩm nương khách khí rồi." Nàng cười nói với Viên thị: " hôm nay Tích Vi tìm tới cửa, cũng không phải muốn so đo đúng sai với thẩm nương, lễ vật quý giá, Tích Vi thật sự không dám nhận."
Viên thị vội vàng giả vờ tức giận, nói: "Ngươi mà không nhận, thì chính là ghét bỏ lễ vật của thẩm nương quá keo kiệt!"
"Giơ tay không đánh mặt cười" (Gần giống với câu Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại) Viên thị am hiểu sâu sắc đạo lý này, nóng lòng kéo tay Triệu Tích Vi, dùng sức nắm lấy túi thơm nhét vào lòng bàn tay nàng, cười nói: "Thẩm nương là trưởng bối của ngươi, tặng lễ vật cho ngươi là điều nên làm! Có cái gì mà không nhận nổi! Đợi đến mai thúc thúc của ngươi trở lại, sẽ kêu ông ấy mang cho ngươi một hộp son phấn mới!"
Nữ nhi làm lớn chuyện như vậy, có thể đền bù là tốt nhất, chỉ cần có thể giải quyết việc này thì ba cái túi thơm có đáng là gì!
Triệu Thừa Vũ lén nhìn sang, lòng đau như cắt.
Đây chính là Ngọc Hồn hương nàng ta đã sớm nghĩ tới!
Mẫu thân vừa ra tay đã xuất ra ba viên, dã nha đầu này còn cố làm ra vẻ nói không muốn?
Rốt cuộc thì Triệu Tích Vi muốn làm gì!
Dường như nghe được lời oán thầm của nàng ta, Triệu Tích Vi liền thở dài một hơi, nói: "Thẩm nương, Tích Vi đến đây, vì chuyện Đại phu nhân về nhà ngoại."
"Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, thẩm nương nếu tiện, thì mang theo Vũ muội muội đến phủ Trưởng công chúa giải thích một phen, nói không chừng Đại phu nhân sẽ hiểu thôi."
Sắc mặt Triệu Thừa Vũ nhất thời tối sầm lại.
Đồng tử Viên thị co lại, hóa ra đang muốn dùng mặt mũi của Nhị phòng, để tu bổ cho vết nứt của cháu đích tôn đây mà !
Một cơn giận không tên dâng lên từ tận đáy lòng, nhưng bà ta không biết trút lên ai.
Mặc dù chính nữ nhi của bà ta gây ra chuyện, nhưng bà ta cũng không muốn ngậm đắng nuốt cay chịu thiệt thòi như vậy!
Cũng không phải bà ta ép Từ Vân Kiều náo loạn ly hôn, dựa vào cái gì bắt bà ta đến nhà xin lỗi!
Vi nhi thật đúng là nhân vật lợi hại, trưởng công chúa đắc tội không nổi, Đại phu nhân đắc tội không nổi, tướng gia cũng đắc tội không được, liền chuyển sang bóp "quả hồng mềm" là Nhị phòng bọn họ. (Ý chỉ những người yếu thế hơn, dễ bắt nạt.)
Chỉ là một thứ nữ xuất thân bên ngoài, sao có thể cưỡi trên đầu bà ta như vậy!
Triệu Tích Vi bắt gặp vẻ mặt khác thường của Viên thị, liền không nói thêm lời nào, đứng dậy cáo từ: "Đêm đã khuya, Tích Vi không quấy rầy phu nhân nữa."
Nói xong, cũng không đợi Viên thị đáp lại, quay người bước ra khỏi chính phòng.