Con rối sẽ không biết mệt, dù bị dày vò lăn qua lăn lại bao nhiêu lần cũng không có chuyện thể lực cạn kiệt mà ngất xỉu, vì vậy Cẩm Ngân phải mở to hai mắt, ý thức tỉnh tảo nhìn thân thể của mình tự động mở ra hai chân hùa theo động tác tiến tiến nhập nhập của Âu Thần Viên.
Mật huyệt ngoan ngoãn nuốt lấy dương căn nóng bỏng im lặng thừa nhận toàn bộ chiều dài khủng bố kia. Nhưng mặc cho bên ngoài co dãn không ngừng thì nội bộ vẫn khô khốc như sáp, nụ cười của Âu Thần Viên ngày càng dữ tợn, hai bàn tay siết chặt lấy hai vai của Cẩm Ngân hung hăng đâm mạnh vào.
"..."
Cẩm Ngân há miệng thở dốc cuối cùng cũng không phát ra được âm thanh nào, hai bàn tay tái nhợt nắm chặt lấy tấm đệm bên dưới tới mức nhàu nát. Dươиɠ ѵậŧ được vách tràng bao lấy chặt chẽ, mỗi lần rút ra đều cảm giác huyệt thịt khô khốc như hàng chục giác mυ"ŧ hút lấy côn ŧᏂịŧ quyến luyến không rời, mà sắc mặt của Cẩm Ngân cũng theo đó càng ngày càng kém. Mấy chuyện thân cận da thịt này dù bản thân không tình nguyện nhưng nếu phải nghe mệnh lệnh mà làm theo khiến cho nội tâm của y rất khó chịu.
Bàn tay mang theo nhiệt độ nóng hầm hập chuyển từ vùng eo mềm dẻo phủ lên khuân ngực lạnh căm làm Cẩm Ngân hơi ngẩn người, từng ngón tay của Âu Thần Viên không ngừng vân vê đầu ngực hồng nhạt của y rồi dùng móng tay bấm vào thật mạnh đến khi nhũ tiêm bị ép cho sưng tấy trở thành màu đỏ tươi xinh đẹp giống như loại quả chín mọng thơm ngọt dụ người ta tới cắn một miếng.
Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng chụp đánh " ba ba" khi da thịt kề cận, không khí nóng bỏng đầy mùi tìиɧ ɖu͙© đến khi cao trào Âu Thần Viên ôm eo Cẩm Ngân nhấc lên, hai gương mặt kề sát lại với nhau cơ hồ có thể nhìn rõ lông mi của đối phương, chỉ cần một cử động nhự một có thể hôn lên cánh môi dụ hoặc của người trước mặt...
Chuyện này sẽ không xảy ra.
Cẩm Ngân trong mơ hồ đột nhiên nghĩ tới bản thân đã sống qua hai đời chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm chỉ là chưa từng cùng thằng nhóc này hôn môi. Tâm tình xô bồ có chút vi diệu.
Đến khi xong việc Âu Thần Viên tuỳ tiện vớ lấy ngoại y nhàu nát lau đi hạ thể dính nhớp, hắn nhìn qua người vẫn đang nằm co quắp ở trên giường, cười lạnh " A, quả nhiên là thứ con chó con kia dày công nghiên cứu ba mươi năm, thật là hàng tốt."
"..." chó con? Nặc Phong?
" Chậc, con chó con đó quả nhiên rất yêu tên Cẩm Ngân kia, ngay cả mùi vị trên người thứ đồ chơi như ngươi cũng y hệt. Quả là tình sâu như bể."
"...."
" Nha, con rối sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh? Vậy hiện tại ngươi cút ra ngoài cùng đám thuộc hạ của ta giao hợp trước đại điện. Thế nào?"
" Con rối" kia im lặng ngồi dậy, cứng đờ lê bước đến trước mặt hắn rồi đột ngột vươn hai tay bóp chặt cổ Âu Thần Viên đem hắn đè xuống đất, thần sắc của Âu Thần Viên tối sầm lại nhưng nụ cười vẫn chưa lui đi mà cợt nhả nhìn chằm chằm vào đôi mắt ánh lên ngọn lửa tức giận của Cẩm Ngân. Hắn không hề có ý định chống trả chỉ cười cười cảm nhận lực đạo càng ngày càng nhẹ đi trên cổ mình, cuối cùng ngọn lửa trong mắt người kia tắt ngúm nhưng không hề có thất vọng hay bất lực, chỉ có bất đắc dĩ cùng lạnh nhạt.
Con rối không thể gϊếŧ chủ nhân của mình.
Cẩm Ngân biết rất rõ điều này, y cũng không ôm hi vọng gì lớn nhưng cái bộ dáng dễ dàng chấp nhận tất cả này của y chính là thứ khiến cho Âu Thần Viên phát điên, nếu lúc trước hắn còn bán tính bán nghi linh hồn ở trong con rối này là ai thì hiện tại hắn có thể khẳng định kẻ này là kẻ hắn muốn tìm " Cẩm Ngân!"
"..."
Cẩm Ngân đè ép tâm trạng khủng hoảng theo bản năng, y hơi ngước mắt lên nhìn vào con ngươi vằn lên tơ máu của hắn, không trốn tránh, không sợ sệt. Đằng nào cũng vậy, biết sớm hay muộn cũng như nhau, chỉ là hiện tại không có đầu lưỡi, không thể nói chuyện, thật bực bội.
Thời gian tưởng chừng như ngừng lại, kéo dài vô tận. Cẩm Ngân đứng dậy khỏi người Âu Thần Viên mặc cho tầm mắt điên cuồng của hắn vẫn dán chặt vào mình, y đến bên cạnh bàn lấy ra vài tờ giấy nhanh chóng viết lên ý nghĩ của mình rồi giơ lên trước mặt Âu Thần Viên:
" Xin lỗi"
Đây là câu xin lỗi đầu tiên mà Cẩm Ngân viết ra. Âu Thần Viên vừa muốn trào phúng y lại giơ một tờ giấy khác lên
" Dù lúc ta nhập ma thần trí không rõ nhưng việc đồ sát Âu Thần gia ta không hối hận"
Ta không hối hận đồ sát một gia tộc hủ bại lòng tham không đáy biến máu thịt của người khác thành tiền, cũng không hối hận cho ngươi một con đường, thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi có thể nói ta giả mù sa mưa cũng được, mèo khóc chuột cũng được. Người vì tình thân đem gáo nước lạnh là ta tạt đi, coi như tại ta dạy dỗ không tận tâm.
Nhưng tình sư đồ đến đây, ta đã tận tâm rồi.
Cẩm Ngân không biết bản thân khi nào thì bị áp giải trở lại biệt viện bỏ hoang kia. Y ngồi ở trên giường trúc ngây người rất lâu để xâu chuỗi vấn đề. Hiện tại thế sự từ lúc y chết đi đã trôi qua hơn ba mươi năm, Nặc Phong mới là người thật sự chế tạo ra con rối - cũng là thân xác y đang dùng, nói cách khác Nặc Phong là chủ nhân chân chính còn Âu Thần Viên đem con rối cướp đi rồi dùng
Xích Hồn đem linh hồn y từ không gian hư vô kéo về.
Thật sự là... điên cuồng a.
Là do phương pháp mình nuôi dạy sai lầm rồi? Cẩm Ngân tuyệt đối không thừa nhận đầu óc của các đệ tử trở nên biếи ŧɦái như vậy là do mình dạy dỗ thành!
Vậy còn Hữu Tư Tuyệt?
Cẩm Ngân cứ đờ người ra tự hỏi rất nhiều vấn đề cuối cùng chỉ còn dư lại phương diện tình cảm. Y là một kẻ rất lý trí cũng rất tuỳ hứng, nói là bọn nhóc đó yêu y nhưng cố chấp thì nhiều hơn.
Âu Thần Viên là hận càng sâu yêu càng sâu.
Nặc Phong là sùng bái càng nhiều yêu càng nhiều.
Hữu Tư Tuyệt là cực đoan muốn chiếm hữu sinh ra yêu điên cuồng.
Còn Cẩm Ngân, y sẽ không yêu.
Đúng vậy, y sống qua hai đời, hơn ba trăm năm, thậm trí là ngàn đời luân hồi về sau, y cũng sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Y có thể dung túng, cưng chiều, thuận theo, thích thì có thể chứ không thể yêu.
Giống như lời người kia nói, y thật sự thiếu mất tình ti?