Tiếng binh đao va vào nhau chát chát vô cùng chói tai, một bên là thuộc hạ của Âu Thần Viên đều là người Tây Vực, một bên là đám người đeo mặt nạ dữ tợn mặc hắc y, mà dẫn đầu không ai khác là Hữu Tư Tuyệt. Hai bên hỗn chiến khói lửa mịt mù, màu má đỏ tươi thấm đầy nền tuyết trắng như từng đoá hoa tử khí nở rộ.
Hữu Tư Tuyệt tròng mắt đều là tơ máu, khí tràng bạo ngược, hắn nắm chặt một cây trường thương bằng sắt đen đặc lao về phía Âu Thần Viên. Âu Thần viên tuỳ ý khoác một kiện ngoại bào cười lạnh rút ra một thanh kiếm chặn lại mũi thương xé gió kia. Hai nam nhân đều là kẻ thống lĩnh trăm ngàn người, thực lực cường đại áp chế lẫn nhau đánh bay vũ khí của đối phương thì sát khí tăng vọt trực tiếp dùng quyền cước, Âu Thần Viên bẻ gãy tay trái của Hữu Tư Tuyệt, Hữu Tư Tuyệt rất không khách khí đánh gãy chân phải của Âu Thần Viên, hai người giống như mãnh thú đang vật lộn cấu xé chỉ sợ không chết không ngừng.
" Dừng.. Tất cả mau dừng tay!"
" Khụ..khụ.."
Giọng nói thiếu niên vang lên gần như bị tiếng binh khí áp đi căn bản không ai quan tâm tới nhưng tiếng ho khan vừa vang lên cả Hữu Tư Tuyệt cùng Âu Thần Viên đều giật mình như bị điểm huyệt lập tức dừng tay lại nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy Cẩm Ngân nhợt nhạt bị một thanh đoản đao kề sát vào vùng cổ, mà kẻ đang đe doạ y là một thiếu niên xinh đẹp gương mặt trắng bệch như bị doạ sợ, cậu ta hướng đôi mắt đầy nước mắt lo lắng nhìn Âu Thần Viên.
" Buông y ra!" Hữu Tư Tuyệt là một kẻ có tính chiếm hữu rất mạnh, ngay khi nhìn thấy trên cơ thể Cẩm Ngân đầy vết tím đen xen lẫn với vết máu đầu hắn ong lên muốn nổ tung, vậy mà vẻ mặt của Câm Ngân vẫn thảnh thơi như không có việc gì, y không hề quan tâm đến thanh đoản đao lạnh buốt mà kéo tấm chăn bằng da gấu lên, thậm chí hơi nghiêng đầu cười với Hữu Tư Tuyệt. Hữu Tư Tuyệt nội tâm cuồn cuộn sóng dữ nhưng nhìn đến nụ cười này cũng vô lực, cảm thấy vừa giận vừa buồn cười.
Âu Thần Viên đen mặt nhìn Ninh Hàm, gằn giọng " Ninh Hàm! Buông y ra ngay!"
" Âu Thần ca ca..?" Ninh Hàm mở to mắt như không thể tin được Âu Thần Viên sẽ nói ra những lời này, cậu nhìn ra nam nhân hắc y kia đến đây vì Cẩm Ngân, Ninh Hàm nghĩ chỉ cần lấy Cẩm Ngân ra làm con tin thì nam nhân kia sẽ lập tức buông tay đầu hàng, không phải trong phim kiếm hiệp cậu xem đều như vậy sao? Vì sao Âu Thần ca ca lại vì người này mà nổi giận với cậu! Rõ ràng là nam nhân này sai cơ mà! Hắn có ái nhân là nam nhân hắc y vì sao còn muốn dụ dỗ Âu Thần ca ca của cậu?
Cẩm Ngân cảm giác được lưỡi đao kia đang run rẩy thi thoảng cọ vào cổ mình, y hơi ngửa cổ ra sau trong lúc Ninh Hàm không chú ý bẻ gập cổ tay cậu ta, đoản đao rơi xuống đất cùng tiếng hét đau đớn hoà với gió tuyết Tây Vực. Hữu Tư Tuyệt cũng không khách khí nện một quyền ngay ngực Âu Thần Viên, chẳng nhờ Âu Thần Viên phản ứng nhanh dùng kiếm đỡ được thì một quyền này sẽ vọt vào l*иg ngực khiến tim hắn vỡ nát. Thực lực của cả hai tương đương, chỉ cần một phút sơ hở ngay cả mạng cũng không còn.
Âu Thần Viên dùng kiếm chống đỡ thân thể lạnh lùng nhìn Hữu Tư Tuyệt đá bay Ninh Hàm ra ôm lấy Cẩm Ngân, thể trạng của Cẩm Ngân cũng không tốt như y thể hiện ngoài mặt, độc tố trong thời gian dài đã ăn sâu vào nội tạng bắt đầu hư thối, trái tim đập nhẹ cũng cảm thấy vô cùng đau không thể duy trì thanh tỉnh nữa.
Thằng nhóc này, đến muộn như vậy...
Hữu Tư Tuyệt luống cuống ôm Cẩm Ngân dùng áo choàng cuốn lấy cơ thể đơn bạc của y, đứng ở xa không nhìn được nhưng khi ôm y trong lòng mới thấy rõ những vết hôn tím đen kia đều do vết răng cắn mạnh phá da mà ứ thanh, bên ngoài còn lấp lánh vết rách lốm đốm đỏ, thậm trí vùng bắp đùi trong của y vẫn dính chất dịch và máu tươi đã khô. Hữu Tư Tuyệt và tên nhóc Nặc Phong kia dây dưa cùng Cẩm Ngân lâu như vậy biết được da của y sau lần bị tầu hoả nhập ma kia rất mẫn cảm, bất kể là du͙© vọиɠ hay đau đớn đều thừa nhận nhiều hơn người thường gấp ba bốn lần. Thằng nhóc kia thì không nói, chỉ lưu lại vết hôn đậm màu liền đau lòng thân thể của sư tôn, hắn cũng rất hạn chế lưu lại vết cắn, vì chỉ cần hơi gằn mạnh một chút thì năm sáu ngày sau cũng không nhạt đi được.
Thương tiếc y, trêu chọc y, nuông chiều y... Vậy mà hiện tại hơi mất cảnh giác một chút y liền bị tên khốn Âu Thần này niết vỡ dẫm đạp không còn một mảng.
Âu Thần Viên đứng thẳng dậy cười lạnh" Độc tố trong cơ thể hắn nhờ có ma khí ngươi lưu lại đã công kích đến tim rồi, hiện tại thiên tiên cũng không cứu được."
" Âu Thần Viên!" Hữu Tư Tuyệt từ trong kẽ răng hộc ra ba chữ này, phẫn nộ gần như lên đến đỉnh điểm chỉ cần Âu Thần Viên nói thêm một câu hắn có thể không màng tất cả chém gϊếŧ cùng tên khốn này đồng quy vu tận.
" Tuyệt...." Cẩm Ngân hiện tại rất mệt mỏi, gắng gượng muốn trấn an hắn nhưng vừa hé miệng lập tức một dòng máu ứa ra không cách nào ngăn lại được, Hữu Tư Tuyệt ôm chặt lấy cơ thể giống hệt khối băng của Cẩm Ngân hạ lệnh rút quân, trước khi rời đi còn thống hận nhìn Âu Thần Viên.
Âu Thần Viên biểu tình châm chọc nhìn theo đoàn người rời đi, bàn tay dưới ống tay áo đã siết chặt.