Hôm sau, vừa tan buổi học chiều, tôi dắt xe ra cổng trường. Chị Huyền từ xa bước lại, đứng chắn ngang đường.
- Chị muốn tâm sự với em vài lời, mình đến quán cà phê gần đây nhé.
Mặt chị lạnh tanh nhìn tôi đăm đăm. Cái vết thương đau đáu vừa qua chợt nhói lại. Tôi hơi sợ và đôi chân thụt lùi, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua, với tư cách là người yêu của anh, tôi đã thấy tự tin hơn, mạnh dạn nhận lời.
Chị dẫn tôi đến một quán cà phê gần đó. Căn phòng kín cảm giác vô cùng ngột ngạt, không gian tràn ngập tiếng Sapxophone, không ầm ĩ nhưng âm thanh đó làm tôi xao nhãng, không tập trung và những suy nghĩ đang rối bời. Chị cầm tách cà phê nóng nhấp môi, điềm tĩnh nhìn tôi.
- Chị và anh Thiện quen nhau từ nhỏ, chúng tôi hợp tính nhau lắm, ai cũng bảo chúng tôi xứng đôi.
Tôi mạnh miệng cắt ngang lời chị.
- Chuyện này chị đã nói với em rồi, không cần phải nhắc lại.
- Vậy tại sao em lại xuất hiện giữa cuộc đời của chúng tôi. Anh Thiện là một người bình thường chứ không có bệnh hoạn như em. Từ lúc em xuất hiện, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn, sao em lại lây cái bệnh đồng tính đó cho anh. Em vui niềm vui của riêng em, còn xã hội này có chấp nhận điều đó không. Hai người có yêu nhau thì cũng trong âm thầm, lén lút, em nghĩ điều đó sẽ mang lại hạnh phúc đến cuối đời à, không đâu. Em không sinh con cho anh ấy được, không thể cho anh ấy một gia đình bình thường như bao người được, rồi sau này khi về già, điều gì ràng buộc giữa hai người? Đó chỉ là hạnh phúc nhất thời mà em đang có thôi, em đừng mộng tưởng đắm chìm vào những niềm vui hiện tại nữa.
- Chị thôi đi, em không muốn nghe nữa…
Tôi thét lên, nước mắt dâng tràn làm mờ đi mọi thứ. Tôi cuối mặt và nước mắt nhỏ xuống, rơi vào ly sữa đã lạnh tanh.
- Em à, chị khuyên thật lòng, em hãy rời xa anh Thiện đi. Đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, anh ấy không phải là người đồng tính như em đang mơ tưởng đâu.
Tôi lau khóe mắt, ngón cái đang tự vuốt ve lòng bàn tay để bình tĩnh hơn. Tôi nhìn theo từng hạt mưa phùn lất phất đang bay dưới ánh đèn đường, bầu trời chuyển sang u tối, mù mịt. Không gian chìm vào im lặng một hồi lâu, chỉ còn cảm giác tổn thương, ngờ hoặc đang ngự trị. Tôi thấy mình yếu đuối hơn bao giờ hết, chỉ muốn co rúm lại, trốn sâu vào một góc nào đó. Giữa lặng thinh, chị thở mạnh làm tôi giật mình, những lời tổn thương lại nối tiếp.
- Hôm qua, em và anh Thiện thân mật với nhau ngoài đồng cỏ lau quá nhỉ! Nhưng mà, có với nhau một chút kỷ niệm thì tốt thôi, biết sai thì nên dừng lại, đừng cố chấp quá, càng đi lại càng lún sâu.
Tôi lấy hết sức bình tĩnh, nhìn trực diện vào chị.
- Chị nói gì thì tùy, dù sao tôi và anh Thiện đã yêu nhau rồi, chị đừng can dự vào nữa.
Tôi xách cái cặp lên, quay lưng bước đi. Không để tôi kịp rời đi, giọng chị lại chậm rãi, rõ từng lời.
- Chị biết ba em là một doanh nhân thành đạt, ông ấy rất trọng sĩ diện, nếu không may ông ấy biết chuyện này thì…
Tôi bước vội đi và không muốn nghe thêm một lời nào nữa, những tổn thương là quá đủ rồi. Hôm ấy trời mưa lất phất cùng gió đông về lạnh buốt. Tôi đạp xe điên cuồng trong mưa, nước mưa tạt vào mặt và gió lạnh tái tê. Tôi khóc sướt mướt, nước mưa hòa vào nước mắt, cay xè, mặn, đắng.
Về đến nhà, có nhiều người đang ngồi trò chuyện tại phòng khách. Tôi giật mình sực nhớ lại câu hâm dọa của chị, nỗi sợ hãi đã trổi dậy. Tôi vả vào mặt mình cho tỉnh táo, xả tay áo lau gương mặt đang ướŧ áŧ và chấm khô khóe mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe long lanh. Tôi cố cười để trông mình tươi tắn hơn. Ba kéo tôi vào giới thiệu với mọi người, vẫn như thường lệ, ba lại bỏ xó tôi và cứ tâng bốc anh lên. Ba bắt lên phòng tắm rửa thay bộ đồ tươm tất hơn để xuống tiếp khách, tôi lại phải cố gắng đóng tròn vai đã được giao. Buổi tiệc vẫn như thường lệ, toàn những câu xã giao tung hứng nhau. Tôi ngồi cạnh ba, cố giữ tinh thần vui vẻ nhất, nhưng trong lòng vừa tổn thương vừa hồi hộp sắp mất bình tĩnh. Cảm giác như mọi người trong bàn tiệc này điều biết chuyện tình đồng tính của mình, mọi người đều nhìn soi mói kỳ thị và bỏ tôi ra khỏi cuộc trò chuyện này. Tôi ngồi im lặng một lúc lâu, và rồi các câu hỏi dồn dập tới tấp.
- Anh của cháu qua tết này là tổ chức đám cưới rồi đó, chừng nào tới cháu.
- Bây giờ cháu đã có người yêu chưa, đã dắt về ra mắt gia đình chưa.
- Con gái của chú cũng cỡ tuổi cháu đấy, chú sẽ tạo điều kiện để hôm nào hai đứa gặp nhau tìm hiểu.
Tôi ú ớ trong mớ câu hỏi dồn dập vừa rồi. Mẹ tôi bưng dĩa trái cây để lên bàn, liếc thấy mặt tôi đang biến sắc, mẹ giải vây.
- Cháu nó còn nhỏ, còn lo chuyện ăn học các chú ạ, đợi nó tốt nghiệp đại học, sự nghiệp ổn định thì tính tiếp cho cháu.
Tôi ho sặc sụa và vô cùng buồn nôn, tôi xin phép và chạy vội lên phòng, nôn mữa hết những thứ vừa ăn. Tôi khóa trái cửa mặc cho mẹ đang liên tục hỏi thăm bên ngoài. Tôi nằm dài ra trên giường, dang rộng tay chân đã bủn rủn, thở phào. Tôi đã được xả vai, không phải tiếp tục diễn vở kịch nhàm chán với ba nữa, đầu óc đã bình tĩnh hơn và nghĩ suy đến những chuyện vừa rồi.
- Tôi là thằng bệnh hoạn sao? Đồng tính là bệnh sao? Yêu một người là bệnh sao? Những điều biết chắc là vô lý ấy ngẫm một lúc lại thấy đúng. Nhưng điều đáng sợ hơn, không thể tưởng tượng được ba sẽ đối xử với tôi thế nào khi biết mình là người đồng tính. Một cảm giác bất lực đến cùng cực đã lấp đầy trong tâm trí, chỉ là yêu thôi, sao lại khổ đến nhường này. Tim tôi nhói lên, cái đau như có trăm mũi kim đang đâm liên hồi, đau đến mức không thở nổi. Tôi ngất đi và tỉnh lại lúc trời đã gần sáng, chỉ một mình trong căn phòng trống trải, tôi ôm siết lấy con gấu bông anh tặng, cố tưởng tượng đó là anh nhưng không được, nó không hề ấm áp như vòng tay anh.
Sáng hôm ấy, tôi gắng sức bước ra khỏi phòng. Thấy bản thân không còn đủ sức đến trường, tôi đành phải xin nghỉ học. Mẹ nấu cháo mang lên phòng và gọi bác sĩ đến khám. Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là bệnh đau dạ dày tái phát và cơ thể tôi đang suy nhược. Tôi nằm cả ngày trong phòng, khóa điện thoại và cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Tôi nhớ anh vô cùng nhưng lý trí cứ bảo mình đừng liên lạc, đừng nghĩ gì về anh. Tôi nằm đó để xem con tim hay lý trí mình chiến thắng, nhưng mệt mỏi quá, ngột ngạt quá. Tôi vén tấm rèm, bật tung cửa sổ để đón tí không khí ngoài trời, ánh nắng làm lóe mắt đôi chút. Tôi nhìn đảo quanh khung trời cho quen với ánh sáng, vô tình, đã thấy anh đứng bên kia đường, anh đang vẫy tay về phía tôi. Tôi giật mình, cứ ngỡ hoa mắt, đưa tay dụi và vỗ vào mặt cho tỉnh táo, nhìn lại, anh vẫn đứng đó, vẫy tay về phía tôi. Tôi lại trở về cảm giác hoang mang lo sợ, vội đóng cửa sổ và kéo rèm lại, trên tay vẫn đang siết chặt điện thoại, chưa dám mở khóa.
Trời đã ngã tối, hé cửa sổ nhìn ra nhưng không thấy anh đâu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì, cũng mong từ từ mình sẽ quên được anh, một mối tình mơ hồ về tương lai.
Một đêm dài đằng đẵng đã trôi qua. Sáng hôm sau, tôi hồi hộp mở cửa sổ ra, vẫn là anh, đứng ở bên kia đường vẫy tay về hướng của tôi. Sợ bản thân mình không kiềm chế nỗi, tôi đóng cửa sổ lại và nép mình vào một góc tường, co rúm lại và khóc. Khóc vì nỗi nhớ trong tôi đã không thể kiềm chế nỗi nữa, nó đau nhói trong lòng, nó buộc tôi phải khao khát tìm đến anh, để được ôm anh một cái thật siết, để được kể lễ với anh những điều tồi tệ đang trải qua, nhưng chưa đủ động lực. Tôi thấy bản thân mình vô dụng thật, ngay lúc này.
Một buổi sáng nữa lại đến, sau một đêm không ngủ, tôi nhớ anh gần như phát điên. Tôi mở cửa sổ ra và nhìn về phía con đường đối diện. Anh vẫn ngồi đó, không còn vẫy tay nữa, chỉ ngồi thừ trên băng ghế đá nhìn về phía tôi, xa quá tôi không thấy rõ nhưng có vẻ anh đang ngập tràn trong nỗi buồn và lo sợ. Không cần phải suy nghĩ gì nữa, tôi mở khóa điện thoại và gọi ngay cho anh. Anh luống cuống cầm điện thoại lên.
- Anh… Anh nghe nè, có gì em cứ nói, đừng làm anh sợ.
Tôi miếu máo.
- Em sắp kiệt sức rồi. Tối nay mình sẽ gặp nhau ở công viên cũ nhé!
Không đợi anh trả lời, tôi vội tắt máy, vì chỉ cần nói thêm vài lời nữa thôi tôi sẽ nức nở không nói nổi mà bật khóc ngay. Dáng anh lúi cúi vui mừng khôn siết, anh vẫy tay về phía tôi và lấy xe đạp vội đi.
Anh ngồi trên băng ghế đá, ở góc công viên quen thuộc, nơi tán cây che đèn đường tạo thành những bóng tối mập mờ. Thấy anh, tôi tiến đến thật nhanh để ôm ghì lấy. Bao nhiêu hờn tủi, tổn thương, áp lực, sợ hãi cứ ùa về một lúc. Tôi khóc nức nở trong vòng tay anh, tôi trở thành một đứa trẻ yếu đuối trước mặt anh, và chỉ trước mặt anh. Anh lau nước mắt cho tôi, và, khi ngước nhìn lên gương mặt ấy, nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy, trái tim tôi rạo rực như một con thú điên cuồng. Tôi ôm chặt, hôn lấy môi anh. Một cái hôn vụng về nhưng say đắm và điên dại, anh cũng siết lấy tóc tôi, hôn và hôn. Trong góc tối đó, tôi được làm chính mình, không phải giả vờ để giấu giếm hay bao biện cho bản thân điều gì nữa, tôi là người đồng tính.
Tôi chỉ muốn ngồi cạnh anh, để được thõa mãn trong vòng tay siết chặt, không nói được lời nào, chỉ toàn là tiếng nức nở. Chúng tôi cùng nhìn về phía bầu trời đêm đang đổ mưa phùn, nó như tương lai của chúng tôi vậy, vô định và mù mịt.
Tôi về đến nhà lúc khuya. Vừa vào đến phòng khách, anh trai đã bật đèn sáng bừng lên, tôi chói mắt trong đôi chút. Tôi giật mình khi thấy cả nhà đều có mặt ở phòng khách. Ba ngồi trên chiếc sofa, tay nắm chặt, tiếng thở khì khịt và đôi mắt đỏ ngầu hừng hực.
- Mày vừa từ công viên về đấy à?
Tôi ú ớ. Đôi mắt nổi lửa ấy làm tôi hoảng sợ và câu hỏi ấy làm tôi cuống cuồng lên, dường như mọi chuyện chẳng còn là bí mật nữa rồi. Ba bảo tôi ngồi xuống ghế, phía đối diện. Ông run run đứng dậy chỉ vào mặt tôi.
- Mày bị bệnh hoạn như vậy từ bao giờ? Mày nói đi, mày làm cái điều nhơ nhuốc đó từ bao giờ?
Tôi quá sốc, ba đã biết tất cả. Tôi rối mù trong một lúc, nhưng nhắm mắt lại, tự đối diện với bản thân, tâm trí bỗng dưng trở nên bình thản lạ thường, và chẳng muốn giấu giếm gì thêm nữa. Chỉ chớp mắt vài cái, nước mắt đã dâng tràn ra, hơi thở nghẹt ngay tại cổ họng. Tôi cố sắp xếp các từ ngữ trong đầu, im lặng một hồi lâu, móng tay bấm chặt vào mu bàn tay và bắt đầu rỉ máu.
- Con… Con yêu anh ấy… Con yêu anh ấy rồi.
Ba gào lên như con hổ bị đau đớn. Anh trai đứng một bên tặc lưỡi, còn mẹ tôi ngồi co ro trong một góc và khóc.
- Mấy hôm nay, người ta đồn khắp cả khu phố, cả công ty. Mày bôi tro trét trấu lên mặt tao đây này, thế thì mặt mũi tao để ở đâu, mày bệnh hoạn như vậy từ đâu?
Ba cầm cái bình bông đập xuống sàn nhà vỡ nát. Ông đánh đập tôi một trận chết đi sống lại. Từng lời đai nghiến, nhục mạ ba dành cho tôi, đau đớn chẳng kém gì đòn roi. Không ngờ ba tàn nhẫn đến như vậy, điều mà tôi chưa từng tưởng tượng ra được. Ba đánh đến khi tôi hộc máu và nằm dài ra sàn nhà. Mẹ quỳ khóc dưới chân ba nài nỉ, nhưng dường như ông vẫn chưa hả dạ. Ba từ mặt tôi, bảo rằng chưa từng có đứa con bệnh hoạn như vậy, và rồi kéo lê tôi ra trước cổng, đuổi ra khỏi nhà.
Trời về khuya, mưa càng tầm tã. Từng hạt mưa rơi chan chát vào người, lạnh buốt, đớn đau. Gia đình là nơi cứ ngỡ là chốn bình yên còn không chứa chấp thì thế giới rộng lớn này làm sao tha thứ cho phận đời nhỏ bé như tôi. Tôi ngồi khuỵu trước cổng nhà, nép vào một góc để tránh những giọt mưa tê tái, chỉ biết khóc. Nước mưa hòa vào máu trên lưng, loang lổ ra những vết màu hồng nhạt, đau rát đến tận tâm can. Tôi nhìn về phía những con đường, đâu đâu cũng là màu đen lạnh lẽo, u ám. Mắt cay xè làm nhòe đi ánh đèn đường, nhưng tôi nhìn thấy rõ hình bóng của anh, là anh, anh đang đứng trước mặt tôi, ướt sũng. Không phải mơ, tôi còn đang đau đớn mà, không phải mơ. Tôi ngất đi trong vòng tay anh…