Chương 4

Chiều thứ Bảy, tôi vẫn trong trang phục quần tây, áo sơ mi trắng như cậu học trò, xoay vòng trước gương để chỉn chu bản thân hoàn hảo nhất. Anh vẫn hẹn tôi đến đón tại tiệm sửa xe. Có lẽ do trùng hợp, anh mặt áo sơ mi trắng, quần tây giống như tôi. Tôi ngại tê người, trông chúng tôi như đôi tình nhân đang hẹn hò. Cảm giác không được thoải mái, tôi khoác thêm chiếc áo khoác để tránh những ánh mắt xung quanh.

- Anh cố tình mặc áo đôi với em đấy à?

- Chắc do chúng ta đồng suy nghĩ thôi.

Tôi không vội đòi lại chứng minh thư, anh cũng không nhắc gì đến. Chẳng nói gì thêm, anh lên xe và chở tôi trên con đường quen thuộc. Không biết chuyến xe sẽ đi đến đâu, điều đó chẳng quan trọng, miễn là được ngồi phía sau anh.

Chiếc xe chạy trên con đường điệp vàng. Từng cánh hoa cuối mùa nâng theo làn gió rơi lả tả như đàn bướm vàng. Cành cây trơ trọi in đen trên nền trời chuyển vàng ngã dần vào hoàng hôn. Hôm nay là ngày Quốc khánh, tiếng loa phường cất lên giọng Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập vang vọng những nẻo đường. Tiếng chim chiều trên bầu trời xa vang vọng theo tiếng loa rè rè. Tôi đưa điện thoại lên chụp lại ánh hoàng hôn đang chuyển màu đỏ rực, chụp lại dáng người khom khom đạp xe của anh, và lén chụp lại bức ảnh có bóng dáng của hai chúng tôi. Anh thong thả đạp xe, vu vơ huýt sáo bài “Nối vòng tay lớn” hòa vào nhịp điệu bài hát đang vang vọng trên loa.

Chúng tôi dừng chân ở quán cà phê ven đường tàu. Chuyến tàu chiều mang theo âm thanh vang vọng của một nơi xa xôi nào đó, từng nhịp tàu chậm rãi cắt qua con phố thưa người, chìm sâu vào lòng thành phố. Chúng tôi ngồi trên ban công quán cà phê, cùng hướng mắt theo đoàn tàu, nơi âm thanh lấn át mọi sự tĩnh lặng. Đoàn tàu khuất xa, tôi thơ thẩn nhìn về phía trung tâm thành phố đã bắt đầu lên đèn, đầu óc mơ hồ những điều vô định. Trong cái nhìn vu vơ, tôi giật mình khi thấy ánh mắt anh đang ngây dại nhìn vào tôi.

- Em đẹp như mùa thu vậy, trầm lặng, mong manh, u sầu, cứ làm người ta say đắm không rời mắt được.

- Giỏi văn đấy, miệng lưỡi như này chắc nhiều cô gái theo đuổi lắm đây?

Tôi giả vờ nói lơ, nhưng cũng đang hồi hộp đợi câu trả lời. Anh lận môi cười và im lặng một lúc lâu làm nỗi tò mò trong tôi trỗi dậy, tôi hồi hộp gặng hỏi thêm một lần nữa.

- Anh có bạn gái chưa đấy.

Anh nghĩ ngợi một lúc, nhấp môi tách cà phê.

- Chưa, thật ra thì… Chưa. Anh chưa từng yêu ai.

- Tại sao lại là: Thật ra thì…?

Cách diễn đạt và câu trả lời của anh làm tôi khó chịu, nhưng vì ngại tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện riêng tư này nên đành giả lả bắt qua chuyện khác. Tôi thể hiện trình độ văn chương của mình cho anh nghe, kể những câu chuyện, triết lý về tình yêu và những điều tươi đẹp đã đọc hoặc tự tưởng tượng ra. Nghe qua, tôi như từng trãi nhiều về tình trường, nhưng hóa ra chỉ là một đứa chưa có mối tình vắt vai. Chúng tôi cười nói với nhau quên cả thời gian, cho đến khi bóng đêm dần chìm sâu làm rõ thêm vài ánh sao trời.

Chúng tôi đi dạo trong công viên vắng người ngoài ngoại ô. Anh thơ thẩn đi phía trước, tôi lẽo đẽo đi theo sau, thích thú đưa tay ve vãn làn tóc dài lãng tử của anh đang nhẹ bay theo làn gió. Chúng tôi dừng nghỉ chân ở băng ghế đá hướng ra bờ kênh. Tôi mang theo một ít bánh Panna cotta tự làm, anh húp một hơi trọn cái bánh, rồi thong thả múc từng muỗng nhỏ đút tôi ăn.

- Này, em có tay tự múc được mà, em đâu phải là trẻ con.

- Em đáng yêu như trẻ con vậy.

- Ai anh cũng quan tâm như thế à?

- Không, em là người đầu tiên đấy. Anh không biết tại sao lại thích được chăm sóc em đến vậy nữa, đừng hỏi anh, anh không biết tại sao đâu.

Tôi há miệng ùm từng muỗng như trẻ con, trông nực cười nhưng cảm giác thích thú trong lòng khó tả. Anh tận tình lau miệng cho tôi, mặc dù chẳng dính một miếng bánh thừa nào cả. Tôi cứ ngồi im tận hưởng cảm giác được người khác quan tâm. Và, tần suất ánh mắt trìu mến ngây dại ấy nhìn vào tôi càng lúc càng nhiều hơn nữa, đến mức, lúc nào tôi cũng phải trong tâm thế sẵn sàng để không bị giật mình bởi ánh nhìn của anh.

Tôi trèo lên lan can bờ kè, tinh nghịch chơi trò mạo hiểm bước từng bước thăng bằng. Anh đi sát theo phía dưới.

- Coi chừng ngã, sao em nghịch quá vậy!

- Em ngã đã có anh đỡ lấy rồi, lo gì.

Anh phá lên cười. Tôi xém ngã, nhưng không, đâu có vô dụng đến vậy, tôi tiếp tục đi thêm một đoạn dài, làm anh lo lắng đi sát theo sau.

- Khuya rồi đấy, mình về thôi, đừng để ba mẹ em lo.

- Không, em lớn rồi, không sao đâu. Em không muốn về lúc này, em muốn chơi đến hết đêm nay.

Anh ngước nhìn lên tôi, nghĩ ngợi một lúc.

- Anh sẽ dẫn em đến thăm bạn thân của anh.

Tôi trề môi, nhún vai.

- Không, em không muốn gặp ai khác lúc này. Nếu anh bận, em ở một mình ở đây vẫn ổn.

Anh nắm tay dìu tôi xuống lan can bờ kè, câu cổ kéo lên xe cho anh chở đi, mặc cho sự kháng cự vô ích của tôi.

Chuyến xe chạy trên con đường vắng ngoài ngoại ô. Con đường trải rộng, hai bên xanh mướt cỏ lau, vài hoa cỏ lau đầu mùa ngả bóng đong đưa trong ánh đèn vàng. Đèn đường tạo nên những khoảng sáng tối đan nhau trên con đường dài, ẩn hiện từng khoảng cỏ lau tối om, cảnh yên bình nhưng có phần rờn rợn. Tôi nép mặt vào sát lưng anh, né mắt qua những khoảng cỏ lau đen tối.

Chuyến xe dừng lại cuối đoạn đường, nơi dòng sông cắt qua. Anh dựng xe bên lề đường, khoác vai tôi kéo ra phía bờ sông, nhìn ra phía xa.

- Đây là bạn của anh - chỉ tay xuống dòng sông - mỗi khi có chuyện không vui, anh sẽ ra đây tâm sự với bạn. Mỗi người đều có câu chuyện riêng của mình, chẳng ai muốn nghe ai tâm sự cả. Thôi thì anh sẽ tâm sự với dòng sông, lòng sông rộng sẽ cuốn trôi tất tả những điều tiêu cực.

Tôi thắc mắc.

- Như chúng ta vẫn có câu chuyện chung mà.

- Từ lúc gặp em thì khác.

Anh phì cười, ném hòn đá xuống sông, con sóng tăn tăn dợn mặt nước phẳng lỳ. Vừa lúc ấy, phía trung tâm thành phố bỗng sáng bừng pháo hoa, tiếng pháo hoa xa xa rền trời, làm thức tỉnh màn đêm. Bầu trời sáng rực pháo hoa, mặt sông cũng bừng lên màu sắc, từng tia pháo bừng nở trong đôi mắt của anh. Tôi đang ngắm pháo hoa trong đôi mắt ấy, lén lút nhưng thú vị và say đắm. Tôi đưa điện thoại lên chụp vài bức ảnh, thật ra để chụp anh là chính, nhưng đã bị anh phát hiện.

- Để anh chụp ảnh cho em.

- Không, chúng ta cùng chụp một bức ảnh đi.

Chúng tôi cùng selfie trong khung trời ngập tràn pháo hoa. Tôi đã có bức ảnh chụp chung với anh, không cần phải chụp lén nữa. Đó là bức ảnh đẹp nhất tôi từng biết, bầu trời đẹp rực rỡ, dòng sông đẹp lung linh, đồng cỏ lau đẹp huyền ảo, và chúng tôi thật đẹp đôi khi cạnh nhau.

Pháo hoa tàn, không gian chỉ còn lại tiếng dế râm rang. Anh bứt một mớ cỏ lau trãi trên mặt đường, ngã lưng xuống, tay gối đầu nhìn lên bầu trời.

- Em nằm xuống cạnh anh đi, bầu trời đêm nay đẹp quá!

Tôi ngồi cạnh bên, phân vân chưa dám ngã lưng xuống. Anh ngồi dậy, câu cổ tôi quật ngã về phía sau. Tôi chống cự nhưng cánh tay to khỏe của anh đã ghì chặt lấy, đành phải ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay. Nhưng thật ra trong lòng tôi đang khoái chí, tôi cố ép sát người hơn để chìm đắm trong làn hơi ấm.

- Nhìn kìa, hôm nay trời nhiều sao quá, em có biết tên các chòm sao không?

Tôi biết, nhưng không muốn trả lời vì đang tê dại trong vòng tay siết chặt. Từng thớ cơ săn chắc và ấm nóng, dễ chịu hơn cả nằm trong tấm chăn dày giữa mùa đông giá rét. Tôi nằm im, nhắm mắt một lúc, giả vờ ngoan ngoãn để vòng tay anh dần buông lỏng ra.

- Mẫu người yêu của anh là thế nào?

- Là dễ thương và tinh nghịch, là đáng yêu và... và giống như con người em vậy đó…

Tôi phá lên cười.

- Nhưng mà em là con trai mà, sao anh yêu em được.

- Tại sao không?

Anh lại dùng ánh mắt chằm chằm ấy nhìn vào tôi. Tôi ngại ngùng và đang tự đặt ra hàng loạt câu hỏi cho bản thân. - Anh đang thích tôi sao? Tôi cũng đang thích anh à? Tôi đang trong mối quan hệ gì đây chứ? Chẳng lẽ tôi là người đồng tính sao? Tôi có chút cố chấp phủ nhận những suy nghĩ lạ lùng vừa rồi, bật ngồi dậy và nói vu vơ.

- Trời khuya lắm rồi, đi về thôi.

Anh đang đếm những vì sao trời, vu vơ huýt sáo.

- Còn chứng minh thư của em, anh chưa vội trả đâu nhé, nếu em cố tình để quên thì anh đây cố tình giữ lại. Lần sau, lần sau, lần sau nữa em cứ đến gặp anh mà nhận.

Thì ra anh đã biết hết những mưu tính, tôi mắc cở muốn điên lên được. Tôi dắt xe, nhanh chân đạp vội đi làm anh trở tay không kịp. Anh chạy theo phía sau.

- Tính bỏ anh một mình ở đây à, sao em tàn nhẫn quá vậy.

Tôi đạp đi một đoạn xa, anh không đuổi theo kịp. Nhưng làm sao lại tàn nhẫn như thế được, tôi vòng xe lại rước anh. Đoạn đường về tràn ngập tiếng cười vì những câu chuyện nhảm nhí anh kể. Đêm ấy bầu trời đầy sao, tôi đã mơ mộng về một điều hạnh phúc nhưng đã đánh lãng đi vì bao nghi hoặc của chính mình.

Hôm ấy tôi về nhà lúc gần sáng, tôi lẻn lên phòng mà không ai hay. Tôi đã được ba khen vì chịu khó thức sớm…