Gió bấc thổi mạnh, trời dần về đêm càng lạnh hơn. Tôi mặc chiếc áo ấm dày, tay lạnh tê cứng, xoa bàn tay áp vào ngực. Tôi bước ra trước cửa nhà, mắt nhìn đảo quanh một chút để quen với ánh trăng, lần bước đến cạnh mộ anh, thắp nhang cho đỡ phần lạnh lẽo. Tôi nhìn theo làn khói mỏng dần tan trong gió lạnh, nhang tàn lại tiếp nén nhang, những chuỗi ngày dài đều như thế, đằng đẵng và vô vị. Có tiếng xe đạp trên con đường mòn, tôi vô thức gọi tên anh, bất giác tự cười bản thân và tiếp tục nhìn theo làn khói. Tiếng xe lại gần hơn, đó là chị Huyền. Chị dựng xe, bước lại bên mộ anh, chấp tay quỳ lạy, sụt sùi.
- Mọi thứ bất ngờ quá, chị chưa hình dung được những điều đang xảy ra.
Tôi không quá để tâm đến những lời chị vừa nói, và cũng chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của chị. Chị chấm nước mắt, cuối người đốt mớ vàng mã, ngọn lửa sáng rực lên.
- Chị sai rồi, chẳng qua chị đang tự ngộ nhận để làm tổn thương chính mình.
- Bây giờ chị nói điều này để làm gì?
Tôi thắp thêm một nén nhang, đốt hai ngọn đèn cầy trước mộ, nhưng gió bấc thổi mạnh làm ngọn đèn tắt vụt đi, tro vàng mã cũng bay theo gió, tung lên đỏ rực khắp nơi. Không gian lại trở về màu đen lạnh lẽo.
- Chị chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến em. Chị là người thua cuộc, nhưng người đau đớn nhất lại là em. Không phải chị đang mỉa mai, nhưng chắc rằng, nếu anh ở đây, anh sẽ không muốn thấy em ngày càng gầy ốm, tàn tạ như thế này đâu.
Tay tôi run lên, sờ vào l*иg ngực đã lộ rõ từng xương sườn, lần tay lên sờ vào hai gò má đã nhô cao.
- Em ốm đi, xấu đi nhiều rồi sao, anh ấy sẽ chê em sao? - Tôi xoa xoa tay lên mặt rồi tự an ủi - không, anh ấy sẽ không bao giờ không thích em đâu, anh nói còn chờ em ở kiếp sau nữa mà.
Chị quay người về phía bụi cỏ lau, tránh ánh mắt của tôi, hình như chị đang khóc, tay đang chấm khóe mắt.
- Em còn trẻ mà, những ngày tháng sau này còn dài. Anh ấy sẽ chờ em, nhưng người đến không hạnh phúc thì người chờ cũng chẳng mấy được vui.
Chị cắn môi, nắm lấy tay tôi.
- Má Lành đã già yếu, kinh tế đang khó khăn, cuộc sống ở đây đầy rẫy phức tạp. Hay là, em hãy về với gia đình, ba sẽ lo lắng cho em, em sẽ tiếp tục đi học, em sẽ…
Tôi rụt tay, lùi lại.
- Chị biết
“tự do” đang ở đâu không. Em tìm hoài nhưng mãi vẫn chưa thấy. Tự do à… Tự do…
Tôi xoay người một vòng và đưa tay lên trời để hít lấy bầu không khí trong lành, cười tươi vô tư rồi nắm tay chị kéo lên trên gác. Tôi tựa lưng vào lan can gác, ngã người về phía sau, toàn thân thả lõng lắc lư, đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời. Chị hoảng hốt nắm lấy tay tôi kéo về.
- Em không dại dột đến như thế đâu, chỉ là, bỗng dưng thấy bản thân mình nhẹ nhõm. Chị nhìn kìa, đồng cỏ lau dưới trăng đẹp quá.
Tôi hát ca vu vơ như trẻ thơ. Chị nhìn tôi với ánh mắt đầy xót xa và buồn thăm thẳm. Có lẽ trông tôi đang điên lắm, tôi cũng tự thấy thế, nhưng không thể kiềm chế những điều mình đang làm, bởi vì, nếu không điên như thế thì biết làm gì khác bây giờ.
*
Sức khỏe của tôi ngày càng yếu đi rõ rệt, những căn bệnh vặt cứ hành hạ thường xuyên, tôi gầy tới mức như da bọc xương. Kinh tế ngày càng khó khăn, dĩ nhiên tôi không thể hoàn thành tiếp chương trình đại học. Tôi vẫn tiếp tục với công việc dạy thêm tiếng anh. Má Lành cũng không khỏe hơn, đi lại khó khăn nên bán vé số bữa được bữa không, những ngày gần đây, tâm trí của má lại trở nên bất ổn, má hay quên, có lúc quên cả tôi là ai, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Má vẫn quan tâm, chăm sóc tôi như đứa con trai cưng. Về đêm, má thường tâm sự với tôi, hỏi những niềm vui nho nhỏ hằng ngày, kể những câu chuyện lạc quan. Tuy sức khỏe không tốt nhưng tinh thần tôi đã tích cực hơn. Nhưng có lúc tôi lại lo xa, nếu một ngày má rời xa tôi, cuộc sống sẽ thế nào, hoặc nếu một ngày tôi không còn ở bên cạnh thì ai sẽ lo cho má. Nhưng thôi, tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ tiếp theo để không bất ngờ như lúc anh đột ngột rời xa.
Hôm nay về khuya một mình, đường về tối om. Tôi không còn sợ những khoảng cỏ lau tối đen nữa, lòng bình thản, mắt nhìn thẳng về phía trước mà chạy. Con đường lờ mờ trong ánh trăng non, nhưng nó quen thuộc tới mức, tôi có thể nhắm mắt lại để tiếp tục chạy.
Về đến mộ anh, tôi thấy có dáng người phụ nữ đang đứng ở đó, không phải dáng má Lành cũng không phải chị Huyền. Tôi đang tò mò, dừng xe và đi lại gần hơn để xem đó là ai. Người phụ nữ quay lại, dưới ánh trăng gương mặt ấy hiện lên rất rõ.
- Nhân!
Nhìn thấy mẹ của mình, tim tôi như ngừng đập, đôi mắt mẹ long lanh dưới ánh trăng mờ, lấp lánh như ánh sao đêm. Bỗng dưng, tôi thấy bản thân mình xấu hổ đến cùng cực, cảm xúc dâng tràn rồi cuống cuồng quay đi, vội chạy sâu vào phía bên trong đồng cỏ lau. Tôi chạy điên cuồng, tiếng mẹ vẫn gọi theo ở phía sau. Tôi trốn vào một bụi cỏ lau, hai tay bóp chặt lấy miệng để không lộ ra tiếng khóc. Mẹ đứng trên con đường mòn, xoay vòng để kiếm tôi, tiếng thở hổn hển của mẹ hòa với tiếng nức nở, nghe như ngộp thở. Mẹ tiếp tục chạy thêm một đoạn, nhưng đôi chân đã ríu lại và ngã nhào ra đất. Nhìn người mẹ đang ngã lăn ra đất vì kiệt sức mà đôi môi vẫn còn gọi tên con, nước mắt tôi trực trào ra. Tôi bước ra khỏi bụi cỏ lau, đôi môi mấp mái.
- Mẹ… Mẹ ơi!
Tôi không dám đến gần, vì một khoảng cách vô hình nào đó rào cảng lấy bước chân. Mẹ lòm khòm ngồi dậy, tiếng nức nở xen lẫn tiếng khóc.
- Nhân! Mẹ ngàn vạn lần xin lỗi vì đã không bảo vệ được con, mẹ thật vô dụng - vừa nói vừa đấm tay vào l*иg ngực - xin con hãy tha thứ cho mẹ, tha thứ cho người mẹ bất lực này.
Chân tôi run lên rồi bỗng chùn xuống quỳ xuống trước mặt mẹ, cuối đầu, chấp tay lạy.
- Con xin lỗi, xin lỗi! Con không phải là đứa con hoàn hảo như ba mẹ đã kỳ vọng. Con là đứa vô dụng, là nỗi thất vọng, xấu hổ của gia đình.
- Đứng dậy đi con, con dù thế nào vẫn là con của mẹ.
Tôi ngước mặt lên nhìn, hình ảnh của mẹ lờ mờ trong nước mắt giàn giụa. Tôi vẫn quỳ đó, mẹ không dám bước tới gần, chắc lại sợ tôi sẽ tiếp tục chạy trốn mất. Đôi mắt bà lặng im dõi theo từng cử chỉ của tôi. Tôi cuối mặt ngẫm về cả chặng đường dài vừa qua để tự thừa nhận bản thân mình một lần nữa.
- Mẹ, con của mẹ là đồng tính đó, mẹ không xấu hổ sao?
Mẹ không nói lời nào, chỉ dang rộng vòng tay để chờ đón tôi vào lòng. Tôi chạy nhào tới ôm chầm lấy mẹ, khóc nức nở. Khóc như ngày xưa tôi thường hay mách mẹ mỗi khi bị người khác ăn hϊếp. Trong lòng mẹ vẫn bình yên như ngày nào. Mẹ siết lấy vòng tay, hôn lên tóc, lên trán và lên má. Mân bàn tay trên má tôi, sờ dài xuống cằm.
- Con gầy đi nhiều quá, đã chịu nhiều cực khổ rồi!
Tôi không để tâm đến câu nói ấy, chỉ muốn dúi đầu vào lòng mẹ để tận hưởng hơi ấm, để làm nũng như ngày xưa. Một chút cảm giác yên bình mà bấy lâu nay thiếu thốn, nó nghẹn ngào làm tôi thở gấp từng hơi. Mẹ vẫn mãi như trước, luôn hiền từ, dịu dàng, ấm áp.
- Mẹ đã biết con ở đây từ lâu rồi, nhưng mẹ không muốn làm phiền. Thấy con hạnh phúc, mẹ cũng vui trong lòng, nhưng gần đây thấy con tiều tụy thế này, mẹ xót dạ lắm.
Tôi ngẩn đầu lên, bỡ ngỡ, thì ra mẹ đã biết hết về cuộc sống của tôi. Mẹ đã chấp nhận và luôn yêu thương, dõi theo tôi.
- Thì ra một vài tuần đều có món quà nho nhỏ đặt trước cửa nhà là do mẹ mang đến sao?
Mẹ gật đầu, không nói gì thêm. Tôi lại dúi đầu vào lòng mẹ, say sưa trong trong hơi ấp hồi lâu, nhưng trong thoáng chốc bỗng giật mình.
- Ba có biết con ở đây không, mẹ.
- Không! Mẹ sẽ không để ba biết điều đó đâu. Nếu không, chắn chắn ông ấy sẽ không để con yên, mẹ sẽ từ từ khuyên nhủ để ba chấp nhận con. Còn bây giờ, mẹ sẽ cố gắng giữ bí mật về con, về nơi này, miễn là con thấy hạnh phúc.
Tôi đưa đôi tay gầy guộc lau đôi mắt ướt đẫm của mẹ. Đôi mắt ấy vẫn chứa nỗi buồn man mác, nhưng giờ đây có vẻ đã buồn hơn, đã chảy xệ và nhiều nếp nhăn hơn.
*
Chiều hôm sau, mẹ lại đến thăm. Tôi dìu mẹ lên trên gác gỗ để khoe cảnh đẹp thơ mộng của đồng cỏ lau này. Mẹ mang đến quyển nhật ký còn viết dang dỡ và con gấu bông của anh đã tặng lúc tỏ tình. Một tay ôm gấu bông, một tay ôm quyển nhật ký, tôi đứng cạnh bên lan can, nhìn xa xăm về phía bầu trời rực hồng, đầu óc say sưa trong những ký ức tươi đẹp. Quyển nhật ký mẹ mang đến dừng lại ở chương đầy niềm vui trên con đường cỏ lau thơ mộng, quyển nhật ký tôi đang giữ dừng lại ở chương đầy lãng mạn bên ghềnh đá Mũi Né êm đềm. Tôi không muốn viết thêm dòng nhật ký nào nữa, vì chẳng đủ sức để viết thêm những nỗi buồn, và chỉ muốn kết thúc mọi thứ ở đoạn đầy niềm vui trọn vẹn đó. Mẹ nhìn quanh cánh đồng cỏ lau thênh thang, để nỗi buồn của ánh hoàng hôn len vào trong đôi mắt.
- Con còn trẻ lắm, chẳng lẽ lại chôn vùi tuổi thanh xuân của mình ở đồng cỏ lau này sao?
Tôi mơ hồ về câu trả lời, nhưng ngẫm nghĩ một lúc rồi bật cười.
- Ngoài nơi này ra, còn nơi nào trên cuộc đời này chứa chấp con sao?
Mẹ đặt tay lên mái tóc tôi, vuốt nhẹ, trong hơi gió còn nghe thoang thoảng hương nước xả vải thân quen.
- Mẹ đã để dành được một ít tiền, đủ cho con đi du học. Ở một thế giới mới, con sẽ bắt đầu lại mọi thứ tốt đẹp hơn, nơi đó sẽ không còn điều gì ràng buộc con nữa. Còn ở nơi đây chỉ toàn là ký ức, làm sao con sống được cho tương lai.
Tôi ngậm ngùi trong một lúc. Phải, nơi đây toàn là ký ức tươi đẹp của em và anh, nó tràn đầy trái tim em và không thể chất chứa thêm điều gì khác nữa. Trong tôi đầy phân vân vì bao sự tiếc nuối đang bủa lấy tâm hồn.
- Mẹ xin con, những kỷ niệm đẹp con hãy giữ lấy cho mình, và cất giữ để làm báu vật, mai này con sẽ có cả một trời kỷ niệm để nâng niu, còn tiếp tục thế này thì ngày mai cũng vô vị như những ngày đã qua, chẳng còn lại gì quý giá.
Tôi nhắm mắt lại, hít lấy mùi hương thân quen, ngẫm nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp bên anh. Mở mắt ra, vẫn thế, đầy nỗi cô đơn và buồn tủi. Mẹ nói đúng, tôi cứ như thế này thì mãi mãi chìm trong quá khứ, sống trong hoài niệm để hằng ngày tự sát muối vào vết thương. Trên đồng cỏ lau này, nhìn đâu cũng là chúng ta. Tôi xoay về phía má Lành, má đang lau dọn mộ của anh. Tôi nghĩ ngợi về một nỗi lo lắng xa vời, đặt con gấu bông và quyển nhật ký xuống, nắm lấy tay mẹ.
- Mẹ cho con một năm, không, sáu tháng nhé. Để mọi thứ dần chìm sâu hơn, để con tập quên và tập quen với những điều mới, để có thêm một chút thời gian lo lắng cho má Lành.
- Má Lành của con cứ để cho mẹ lo. Ngày mai mẹ sẽ nhờ bác sĩ đến khám cho con, gầy quá rồi.
Mẹ mỉm cười ôm tôi vào lòng. Má Lành nhìn về chúng tôi, gương mặt vấn vương một chút nỗi buồn, má cuối đầu và tiếp tục lau dọn mộ anh.