- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Động Cơ Ꮆiết Người
- Chương 19
Động Cơ Ꮆiết Người
Chương 19
Nhìn bề ngoài thì nó làm gì cũng chẳng quan tâm, nhưng đến lúc đó, nó sẽ để ý, sau khi cảm thấy mỹ mãn, sau khi nó nhận ra gả cho Lý Tín Như hóa ra cũng chỉ có thế, nó sẽ để ý.
Đến ngày thứ bảy, Lý Mai không còn khóc nữa.
Cho dù chúng tôi hỏi một vài câu khó nghe hay thăm dò, Lý Mai cũng không khóc nữa.
Phản ứng của chị ta gần như có thể nói là bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, chỉ có điều trông có vẻ càng ngày càng nhợt nhạt, tiều tụy, giống như một người do bột mì tạo thành đang dần dần khô cứng lại thành một cục vậy.
“Lúc đầu, đúng là tôi muốn làm cô vợ tốt của anh…” Lý Mai thì thào: “Tôi biết mình không xứng với anh, chúng tôi giống như hai người ở hai thế giới khác nhau, anh ấy không có chuyện gì để nói với tôi, tôi không trách anh, cũng không ép anh… Tôi quét dọn nhà cửa sạch sẽ, tôi đăng ký một lớp nấu ăn, tôi biết anh kiếm tiền vất vả, tôi chưa bao giờ phung phí tiền bạc của anh, thậm chí ngay cả ba mẹ ruột của mình, tôi cũng không dám lén đưa tiền lung tung cho họ… Tôi không biết vì sao mà anh ấy vẫn không thích tôi…”
Chúng tôi hỏi gì Lý Mai đáp nấy, đôi khi giống như chị đang lẩm bẩm một mình. Tinh thần của chị ta bắt đầu khiến chúng tôi thấy lo, như thể đã hao hết sức lực, ánh mắt của chị, nét mặt của chị, lời nói của chị giống như trống rỗng, không còn đau khổ, cũng không còn sầu lo nữa.
“… Lúc mới lấy nhau, anh ấy còn tạm với tôi… Tạm nghĩa là… khi tốt khi xấu. Anh ấy rất thất thường, có khi rất tốt với tôi, tôi thấy lúc đó anh có một loại xúc động, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng thật sự đã khiến tôi ngây ngất sung sướиɠ… Nhưng cũng có đôi khi, anh ấy rất nóng tính, anh quát tôi, kêu tôi cút… Tôi biết công việc của anh áp lực lớn mà mình lại không thể chia sẻ gì được, muốn làm chỗ xả giận cũng chẳng được… Dù sao nó cũng dễ chịu hơn cách anh hờ hững với tôi sau này…”
“Chuyện một cốc sữa… là thật. Đó là thói quen chúng tôi có sau khi kết hôn. Khi đó tôi không quen lắm với cuộc sống mới, ban đêm thường mất ngủ, sau này nghe Tín Như nói trước khi ngủ uống một cốc sữa có lẽ sẽ có tác dụng nên anh bảo tôi uống sữa mỗi tối hàng ngày trước khi ngủ. Nhưng chuyện của tôi, tôi lại thường không nhớ được. Hàng ngày trước khi ngủ anh luôn rót cho tôi một cốc sữa, chuyện đó đã thành thói quen… cho dù chúng tôi tranh cãi gay gắt thế nào, lúc uống cốc sữa đó, tôi vẫn sẽ nghĩ lại. Tôi nghĩ, anh còn nhớ cốc sữa này cho tôi thì cuối cùng vẫn còn một phần tình nghĩa với tôi…”
“Mười năm vợ chồng…”
Chị dùng ngón tay che đi ánh mắt, nhưng chúng tôi đều biết đó không phải là khóc.
Lý Mai không còn khóc nữa.
Có lẽ do nói đã mệt, hoặc có lẽ đôi mắt đã khô, chị chỉ muốn nghỉ ngơi một lát.
“Chuyện Lý Nhiễm… không phải là tôi không biết… Có lẽ, nếu tôi muốn tin, muốn biết, tôi có thể lập tức biết chuyện. Nhưng có lẽ tiềm thức của tôi vẫn từ chối biết chuyện. Cậu nói xem, làm sao tôi có thể chấp nhận chồng mình, và em gái ruột của mình…”
Nói về chuyện Lý Nhiễm, giọng điệu Lý Mai vẫn bình tĩnh, như một dòng sông thong thả chảy xuôi.
“Từ bé, tôi đã cưng chiều đứa em gái này. Tôi thấy nó lanh lợi, thông minh, học rất giỏi, năm nào cũng đỗ hạng xuất sắc. Hồi đó tôi thấy những ưu điểm mà mình không có thì nó đều có. Tôi rất hâm mộ nó, hoặc nên nói rằng tôi rất hâm mộ mẫu người như nó, mạnh mẽ, tự tin, có cá tính, cho nên cuối cùng, hễ tôi có món ngon hay đồ chơi gì thì đều bị nó giành lấy. Năm mới, mẹ chỉ may quần áo mới cho nó, không may cho tôi vì bà biết nếu Tiểu Nhiễm không có quần áo mới thì sẽ mè nheo khóc lóc, còn tôi thì từ bé cha mẹ đã nói là một đứa con hiểu chuyện. Đứa con hiểu chuyện sẽ không bao giờ mè nheo đòi hỏi với người lớn. Cứ như trẻ hiểu chuyện thì không có ham muốn vậy. Lâu dần, tôi cũng không xác định mình có thích cái gì, muốn cái gì thật hay không, có lẽ tôi có thể từ bỏ mọi thứ mình thích.”
“Nhưng Tiểu Nhiễm, nó muốn giành Tín Như với tôi… Lúc đó, tôi biết dù có thế nào tôi cũng không thể từ bỏ. Lần đầu tôi biết, chỉ có Tín Như là tôi không muốn từ bỏ… Yêu? Tôi không biết tôi có yêu anh hay không, chúng tôi chỉ là người thường, cũng không phải đang đóng phim, đâu có thể hở ra một cái là nói yêu với không yêu… Nhưng lúc đó Tiểu Nhiễm thật sự rất quá đáng, thật sự rất quá đáng… Cho dù Lý Tín Như yêu một người phụ nữ khác thì cũng chẳng khiến tôi đau lòng như vậy. Tôi uống thuốc ngủ không phải để dọa dẫm ai, khi đó tôi thật sự cảm thấy cuộc sống vô nghĩa, ai cũng có thể ăn hϊếp tôi, ai cũng có thể giẫm đạp lên tôi, ngay cả em gái ruột của tôi cũng không tha cho tôi! Lúc này tôi mới nhận ra lúc trước vì sao cái gì tôi thích cũng nhường cho Tiểu Nhiễm hết. Không phải vì tôi thích nó mà là vì tôi nhẫn nhịn nó, tôi nhịn nó một đời! Tôi thật sự muốn chết.”
Lý Mai thản nhiên nói vậy.
Đối với chuyện những lời này của Lý Mai sẽ tạo ra ảnh hưởng gì với vụ án, có lợi hay bất lợi cho mình, dường như chị ta không hề quan tâm.
“… Lạ lắm, khi đó tôi không nghĩ quá nhiều đến Tín Như. Thỉnh thoảng nghĩ đến anh, tôi cũng chỉ nghĩ rằng mình mà chết rồi, chắc Tiểu Nhiễm sẽ kết hôn với anh, suốt đời nó sẽ đeo tội nghiệt bức tử chị ruột, gả cho anh rể. Nhìn bề ngoài thì nó làm gì cũng chẳng quan tâm, nhưng đến lúc đó, nó sẽ để ý, sau khi cảm thấy mỹ mãn, sau khi nó nhận ra gả cho Lý Tín Như hóa ra cũng chỉ có thế, nó sẽ để ý. Khi đó nó sẽ nhớ đến tôi, nhớ người chị luôn chiều chuộng nó, nhường nhịn nó, cuối cùng còn bị nó ép đến chết. Nó ngủ trên giường tôi, không biết có run rẩy hay không?”
Lý Mai cười cười. Nụ cười đó không giống cười, cho dù nó là cười thật thì trông chị ta vẫn không có cảm xúc.
So với thương tổn mà Lý Tín Như gây ra cho chị, vết thương mà Lý Nhiễm gây ra hiển nhiên còn đau đớn hơn bao nhiêu.
“Ác lắm phải không? Nhưng không phải các cậu muốn nghe lời nói thật sự hay sao? Đây chính là những lời thật lòng của một người đứng trước cái chết. So với chuyện nó đã ép chị mình đến chết, chút suy nghĩ này có tính là gì?”
“Nhưng không biết vì sao, tôi lại không chết được. Tôi lại bị cứu sống.”
“Nhìn mẹ ngồi bên cạnh khóc đến tan nát cõi lòng, mặt xanh giọng khản, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với bà. Bà vẫn luôn yêu tôi, tôi biết. Trên thế giới này, không ai yêu tôi không chút vụ lợi như mẹ, thế nhưng tôi chỉ biết có mình. Tôi rất có lỗi với bà, tôi chưa từng cho bà một ngày yên lành. Trước kia vì Lý Tín Như mà tôi lạnh nhạt với người nhà, bây giờ tôi lại vì đứa em gái nhẫn tâm của mình mà khiến bà lo lắng đau khổ như vậy. Cho nên, sau này khi ông bố tham tiền của tôi đưa ra yêu cầu để Lý Tín Như bồi thường, tôi đã đồng ý. Cho dù vì mẹ, tôi cũng muốn khiến cuộc sống tuổi già của bà được thoải mái hơn đôi chút.”
“Người ta nói ánh mắt nhìn khắp thế giới của người từng chết hụt sẽ thay đổi, tôi nghĩ đó là sự thật. Sau khi tôi một lần nữa trở về bên người Tín Như, bất luận anh có làm gì, tôi thật sự không để ý nữa. Tôi chỉ muốn sống trọn đời mình thật tốt, tôi cũng chỉ cho là mình đang sống một mình một nhà, còn anh cùng lắm chỉ là một cái bóng, một người ở nhờ mà thôi. Anh thích về thì về, thích ăn thì ăn, tôi làm tròn bổn phận của mình, không muốn quản lý gì anh, cũng không muốn lo chuyện chim chuột của anh và cô gái tên Chu Khiết Khiết kia… Vì sao tôi không ly hôn? Nói thật, tôi làm vợ anh mười năm, tôi không biết làm gì nữa trừ bà chủ gia đình. Thật ra tôi rất thích làm việc nhà, khi nấu nướng rửa bát là lúc tôi cảm thấy an tâm nhất. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, không ngờ nó lại thay đổi. Người khác đều nói tôi ngốc, mọi người lo lắng cho tôi vì một khi Lý Tín Như lại đưa ra yêu cầu ly hôn – chúng tôi đều biết sớm muộn gì anh cũng sẽ nhắc lại – ngày lành của tôi vậy là chấm dứt, mộng đẹp của tôi rồi sẽ tan biến. Có điều tôi cũng chẳng mấy lo lắng, hôm nay có rượu hôm nay say, chuyện ngày mai, ngày mai hẵng tính… Còn chưa chắc đến lúc đó tôi có còn sống hay không nữa, dù sao cái mạng này của tôi cũng do nhặt về. Kết quả, thế sự khó liệu, phải không?”
Lý Mai nâng lên ánh mắt mệt mỏi, thản nhiên nhìn quét qua tôi và Lưu Ly.
Trong mắt chị ta không hề có chút gian ác hay đắc ý nào cả. Giống như đôi mắt nai tơ mà tôi từng thấy, ngoan hiền, lặng lẽ, không có du͙© vọиɠ, hơn nữa không có bất cứ tình cảm nào.
Lúc này, là tôi không thể chấp nhận ánh mắt của chị. Tôi không biết Lưu Ly cảm giác thế nào, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà tôi cảm thấy chấn động mãnh liệt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- 1x1
- Động Cơ Ꮆiết Người
- Chương 19