Chương 1

Trong cuộc sống của chúng tôi, dường như đàn ông ai cũng là bùn loãng không thể trát tường, đàn ông hưởng thụ cuộc sống lại giữ mình trong sạch như Lý Tín Như đúng là khác loài.

Khi tôi bước vào văn phòng, Lưu Ly đang cầm gương tô son. Đó là một cái gì đó bóng nhẫy dinh dính. Cô ngẩng cằm lên và nghiêng đầu qua trái phải, chăm chú nhìn vào môi mình, lúc này trông cô ấy cứ như vừa ăn xong một chầu mỡ heo mà quên lau miệng vậy. Có điều trông từ nét mặt thì hiển nhiên cô nàng hết sức hài lòng với mình.

“Anh lại đến muộn nửa tiếng, Trần Tử Ngư.” Đặt gương trong tay xuống, Lưu Ly quay sang nói với tôi: “Không phải anh mới nghỉ bệnh ba ngày xong à? Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm lại phải không? Trưởng khoa điểm danh mất rồi, anh mau đến chỗ sếp báo lại đi.”

Nén cơn đau đầu do say rượu, tôi thở dài đi đến phòng trưởng khoa, vừa đi vừa ngẫm lại khoảng thời gian tươi đẹp trước kia. Hồi đó trong Cục chưa có cái lệ mới to đùng “Vì nhân dân phục vụ”, đi muộn về sớm là chuyện bình thường, cho dù thỉnh thoảng có trừ công ngày ấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Quan trọng nhất là phá án. Chỉ cần phá được án, có là ai cũng chẳng quan tâm anh đến lúc nào, anh về lúc nào cả.

Đối với “động vật sống về đêm” như tôi mà nói, cuộc sống thuở đó hiển nhiên tự do thoải mái hơn giờ bao nhiêu. Hơn nữa không phải hồi trước do tơ tưởng cái sự lười nhác và đặc quyền ấy của cảnh sát nên từ nhỏ tôi đã lập chí lớn lên phải làm cảnh sát nhân dân hay sao?

Giờ thì ngay cả trong Cục cũng dấy lên hình tượng mới tục lệ mới, đang yên đang lành cơ quan nhà nước mà nay cứ như công ty, đi làm thì phải điểm danh, hết giờ thì phải quẹt thẻ, còn có gì mà phải tươi cười phá án tươi cười phục vụ, thế mới biết xã hội này đã xuống cấp đến mức nào.



Mang theo oán khí đầy mình, tôi gõ cửa phòng trưởng khoa. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón chào bài diễn văn dài dòng triền miên như mưa xuân sắp bắt đầu. Trưởng khoa của chúng tôi là ông chú già trên dưới năm mươi, đầu đã trọc hết nửa, quanh năm mặt mũi đỏ hồng, nhìn cứ như ông già Noel hiền lành thân thiện. Xưa kia chú ấy là cấp dưới của ba tôi nên trước mặt tôi, chú thường tự coi mình là bậc chú bác trong nhà, chỉ tới lúc có hai người chúng tôi, chú ấy mới thật sự đối xử thân thiết với tôi. Cũng nhờ được chú nhiều năm bao che bảo vệ nên mới năm lần bảy lượt cổ vũ tôi “đi cửa sau”, tạo nên thái độ nghề nghiệp cực kỳ thiếu nghiêm túc ấy. Chết người nhất là công cuộc giáo dục phê bình của chú đa phần là “như bạn bè với nhau”, nói cách khác, “ấm áp như xuân”. Tôi thật sự không chịu nổi nghe chú lải nhải như Đường Tăng, bây giờ thà rằng thứ đợi mình là mắng như tát nước, như vậy còn làm tôi thấy dễ chịu hơn.

May mắn là khi tôi đến, trưởng khoa đang xem một tập hồ sơ trong tay, nét mặt nghiêm túc. Thấy tôi, chú ngẩng đầu lên nói: “Tiểu Trần, có nhiệm vụ.”

Về chuyện tôi đến muộn, chú không nhắc đến chữ nào.

Tôi vừa âm thầm thấy mình may mắn vừa tiếp nhận hồ sơ trong tay chú, cúi đầu đọc qua một lượt.

… Án gϊếŧ người.

Nạn nhân: Lý Tín Như.

Nam.

Ba mươi bảy tuổi.

Nghề nghiệp: Luật sư

Nguyên nhân tử vong: Hung khí sắc nhọn đâm thủng màng nội tạng, tử vong do mất máu quá nhiều.

Hung khí: Phỏng đoán bước đầu là dụng cụ cắt gọt vừa dài vừa bén như dao bổ dưa hấu [1], song chưa tìm được.

[1] Dao bổ dưa hấu (Watermelon knife): Không có quy định về hình dáng và cấu tạo, thân dao dài, một lưỡi, không cong, dùng để bổ dưa hấu.

Thời gian tử vong vào lúc rạng sáng trong tầm bốn đến năm giờ.

Nhìn ảnh chụp trên chứng minh thư, khi còn sống, Lý Tín Như được cho là mĩ nam. Gương mặt thanh mảnh, làn da rất trắng, mắt và mi đen đậm, môi mỏng khiến người ta có cảm giác lạnh lùng. Thi thể người này ngã trong bếp, còn đang mặc sơ mi màu xanh lam. Hung khí cắm vào từ phía sau, một đao trí mạng. Miệng vết thương rộng mà sâu, da thịt dính đầy vết máu. Ở vị trí dao đâm da thịt co lại, xung quanh có máu loang. Rõ ràng là chết do bị đâm chứ không phải chết rồi mới dùng dao đâm vào vết thương.

“Là ai báo án?” Tôi hỏi.

“Vợ nạn nhân.”

“Lúc ấy cô ta ở đâu?”

“Theo lời khai thì đang ngủ trong phòng ngủ.”

Tôi cảm thấy khó mà tin được.

“Vợ ngủ trong phòng ngủ, mà chồng thì bị gϊếŧ trong bếp?”

“Đúng vậy.” Chú chép miệng: “Cô vợ đang ghi khẩu cung ở phòng bên, cháu qua xem xem. Vụ này giao cho cháu, Tiểu Trần.”

“Sếp à, chuyện này…”

“Sao?”

“Lần sau nếu có tình huống đột ngột phát sinh kiểu này, chú có thể gọi cho cháu mà. Tuy cháu đang nghỉ…”

Tôi cảm giác giờ là lúc mình nên tích cực giả đò.

“Đương nhiên.” Chú nâng chén trà lên thổi thổi, uống một ngụm: “Có điều bên chú cũng mới biết chuyện này không được bao lâu. Cô vợ đó đến độ hơn bảy giờ sáng nay mới báo cảnh sát. Sau đó do công an địa phương báo lại đến Cục chúng ta… nên mới đó đã là lúc đi làm rồi.”

Bình thường khi xảy ra án mạng, trừ phi liếc mắt là biết do kẻ cuồng sát gây án, không thì bình thường chúng tôi sẽ tập trung mục tiêu khoanh vùng nghi phạm trong vòng thân nhân hoặc người nạn nhân quen biết. Suy đoán hết sức đơn giản song lại chuẩn đến kinh người. Bây giờ phàm là phạm nhân nữ trong ngục giam, đại đa số không phải cùng chồng gϊếŧ gian phu thì là cùng gian phu gϊếŧ chồng. Nghĩ đến đó cũng có chút làm người ta thấy sợ. Một người đầu ấp má kề với mình, có thể trong một tình huống nào đó bạn không biết, lặng lẽ thay đổi một người lành đến không thể lành hơn có thể trong chớp mắt hóa thân thành La Sát cướp đi tính mạng của bạn. Có rất nhiều người hỏi tôi vì sao đến nay vẫn còn độc thân, câu trả lời của tôi đa phần là: “Phá án vợ chồng gϊếŧ nhau nhiều quá nên mất lòng tin vào hôn nhân.”

Vợ Lý Tín Như là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, có vẻ vẫn còn rất trẻ, nhìn cứ như mới hơn hai mươi. Phụ nữ bây giờ đều khó nhìn ra tuổi thật. Tôi đã đọc qua hồ sơ của chị ta, thật ra chị ta cũng gần ba mươi rồi. Dưới ngọn đèn trắng nóng rực của phòng làm việc, trông chị ta thật mong manh, rất khó để nghi ngờ chị ta là hung thủ gϊếŧ người, có điều bề ngoài thường là dối trá.

Tôi ngồi xuống đối diện chị ta, nhìn thẳng vào người trước mắt.

Chị ta hạ tầm mắt, có chút luống cuống, vô thức nâng tay lên vuốt vuốt tóc. Khi căng thẳng, con người sẽ có rất nhiều động tác nhỏ, đây là loại điển hình nhất trong đó. Mắt chị ta hơi sưng, vẫn còn ngân ngấn nước mắt.

Chắc là vừa khóc?

Chồng chết, người vợ nhất định sẽ rất đau lòng?

Nhưng đau lòng và cả nước mắt đều có thể giả vờ được.

“Tên?”

“Lý… Lý Mai.” Chị ta khẽ trả lời.

“Tuổi?”

“Hai mươi chín tuổi.”

Những thông tin đó trong tay tôi có cả, hỏi thế là công thức theo lệ.

“Nghề nghiệp?”

“Tôi…” Chị ta hơi ngượng ngùng, lắc đầu một cái: “Tôi không đi làm.”

Ở nước ngoài, chỉ có một người trong chồng hoặc vợ ra ngoài làm việc đại khái là chuyện hết sức phổ biến. Thông thường, bà chủ nhà khi được hỏi như thế sẽ ngang nhiên trả lời: “Housewife.” Thế nhưng ở Trung Quốc, phụ nữ làm bà chủ trong gia đình dường như là một chuyện đương nhiên, không được coi là nghề nghiệp.

“Khi vụ án xảy ra, chị đang làm gì?”

“Tôi… đang ngủ.”

Có vẻ như lại bắt đầu muốn khóc.

Nhà của vợ chồng Lý Tín Như là dạng Penthouse [2], phòng ngủ ở tầng trên, phòng khách và phòng bếp ở tầng dưới. Đêm xảy ra án mạng, Lý Mai ngủ rất say nên theo như lời khai, chị ta hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì cả. Mãi cho đến hơn bảy giờ sáng nay chị ta mới dậy, xuống dưới uống nước rồi đột nhiên phát hiện Lý Tín Như ngã trong bếp, toàn thân đẫm máu.

[2] Penthouse: Penthouse không chỉ có nghĩa là căn hộ trên tầng cao nhất của một tòa nhà mà còn có nghĩa là căn hộ 1 tầng nhưng được xây cao hẳn lên, sau đó lại xây thêm tầng hai bên trong đó, có không gian chung nối từ tầng 1 lên tầng 2, tầng dưới để sinh hoạt, tầng trên để nghỉ ngơi.

Nghe vậy, tôi phát hiện ra một điều đáng ngờ.

“Chị vừa nói chị và chồng chị cùng lên giường ngủ?”

Lý Mai lau nước mắt, trả lời: “Vâng.”

“Chồng chị có mặc áo ngủ không?”

“Đương nhiên.”

Thế nhưng khi phát hiện thấy thi thể Lý Tín Như trong bếp, anh ta rõ ràng mặc áo sơ mi màu xanh lam và quần tây. Anh ta dậy thay quần áo vào lúc nào? Vì sao anh ta lại dậy thay quần áo vào lúc sớm như thế? Anh ta chuẩn bị đi đâu ư?

Lưu Ly phụ trách ghi lời khai nhất định cũng chú ý đến điều này.

Tôi nhìn thoáng qua cô ấy.

“Trước khi ngủ hai người đã làm gì? Chồng chị có chỗ nào khác thường không?”

“Không.” Lý Mai ngẫm nghĩ: “Mọi chuyện đều giống như bình thường. Trước khi ngủ tôi thích uống một cốc sữa, anh ấy đi rót sữa cho tôi…”

Nói tới đây, chị ta lại sắp khóc: “Anh ấy đưa cốc sữa cho tôi, nhìn tôi uống, sau đó xuống dưới cất cốc, chờ anh ấy quay lại tôi nói ngủ đi, rồi chúng tôi tắt đèn lên giường…”

Quả là một đôi vợ chồng ân ái!

Trong đầu tôi hiện ra cảnh trước khi chết, anh chàng đẹp trai kia dịu dàng chăm sóc vợ mình, không biết vì sao mà khung cảnh gia đình ấm áp này khiến tôi thấy hơi nổi da gà.

“Bình thường chồng chị có kẻ thù nào không?” Tôi hỏi: “Hoặc là nói, anh nhà có từng đắc tội với ai hay không?”

“Kẻ thù?” Lý Mai tái cả mặt, hai mắt mở to, có vẻ hoang mang: “Tôi không biết… anh ấy là luật sư. Liên quan đến công việc, anh rất ít khi nói cho tôi biết. Nếu nói đắc tội với ai thì người của tòa án Viện kiểm sát nhất định rất ghét chồng tôi vì anh ấy thường thắng trong phiên tòa… Đương nhiên thỉnh thoảng anh ấy cũng thua, nếu vậy… có thể do thua kiện nên anh ấy bị khách hàng… hay không…”

Đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Có điều kinh nghiệm nói cho tôi biết khả năng này thấp hơn rất nhiều khả năng bị bạn đời sát hại.

Người chết không có dấu vết đã vật lộn khi còn sống, từ đó có thể thấy được hung thủ nhất định là người quen của nạn nhân.

Một người mà nạn nhân hoàn toàn không đề phòng.

Vậy thì, nạn nhân nửa đêm thức dậy là để gặp khách hàng? Người mà anh ta đã gặp là ai? Có ai lại nửa đêm đến gõ cửa? Là vì chuyện gì? Vì sao vợ Lý Tín Như lại hoàn toàn không biết gì? Hay chuyện này cũng do hung thủ đã cố ý bày bố mê trận?

“Chị và Lý Tín Như đã kết hôn bao lâu rồi?”

Lý Mai nghiêng đầu suy nghĩ.

“Mười năm.” Chị ta trả lời: “Sau khi tốt nghiệp cấp III, tôi không tìm được việc làm nên ở nhà một thời gian. Sau này bác gái giới thiệu Tín Như cho tôi, yêu nhau không được bao lâu thì chúng tôi kết hôn.”

“Tên người bác của chị là?”

“Chu Lai Phương.”

Tôi viết vào sổ tay cái tên này.

“Vì sao bác chị lại quen Lý Tín Như?”

“Trước kia mẹ của Tín Như và bác tôi là đồng nghiệp. Nhưng ba năm trước mẹ chồng tôi đã qua đời vì ung thư gan.”

“Anh chị còn người thân nào khác không?”

“Tín Như là con trai độc nhất. Anh mất cha từ khi còn rất nhỏ, một tay mẹ chồng nuôi anh khôn lớn. Bên nhà mẹ anh chắc còn chút họ hàng xa, nhưng bình thường rất ít khi lui tới. Cha mẹ tôi đều còn cả, tôi còn một đứa em gái năm nay vừa tốt nghiệp đại học.”

“Bạn bè thì sao?”

“Tín Như có rất nhiều bạn bè. Đại đa số đều là người trong ngành công – kiểm – pháp[3], Tín Như hay ra ngoài xã giao… Có cả đồng nghiệp trong hội luật sư, thỉnh thoảng họ ra ngoài uống rượu. Có một người còn là bạn học cũ của anh ấy, anh ta cũng làm việc trong hội luật sư của Tín Như, hình như do Tín Như giới thiệu.”

[3] Công – kiểm – pháp: Công an, kiểm sát, tư pháp.

“Tên?”

“Trình Minh.”

Tôi lại ghi lại.

“Bình thường tình cảm vợ chồng chị thế nào?”

Chị ta dừng lại, trả lời: “Rất tốt.”

Trông có vẻ chị ta lại không nhịn được sắp khóc.

Tôi cho rằng hỏi cung phụ nữ là phiền nhất, hở ra một cái là lại sướt mướt, giờ thì quả thật chẳng thể triển khai nhiệm vụ được nữa, không thì tôi sẽ không hợp với đạo làm người. Nói ra thì tôi thấy mình thích đối phó với sát thủ hung ác, phạm nhân cướp bóc thô bạo, phạm nhân hϊếp *** hạ lưu… hơn thế này. Bởi vì mấy tên đó khiến bạn có cảm giác bất luận có đối xử thế nào với chúng thì cũng không thấy áy náy.

Lấy khẩu cung xong, tôi và Lưu Ly lái xe đến hiện trường vụ án.

Lưu Ly là hoa khôi được công nhận trong Cục chúng tôi, là mỹ nữ người gặp người yêu. Nguyện vọng lớn nhất của cô ấy là gả cho người có tiền, còn làm việc trong Cục cảnh sát cùng lắm là công việc tạm thời cho đến lúc cô nàng thoái ẩn giang hồ làm thiếu phu nhân mà thôi. Đáng tiếc chí hướng cao ngất, xong Hứa Lưu Ly lại không được may mắn. Trong Cục cảnh sát, bốn phương tám hướng đều là một đám đàn ông lỗ mãng ham rượu chè cờ bạc lại háo sắc, miệng đầy thô tục, lôi thôi lếch thếch, cầm ngàn đồng lương quốc gia, nhìn kiểu gì cũng không làm nên được nghiệp lớn. Thỉnh thoảng quen được kẻ có tiền thật sự thì mẹ nó toàn là người xấu có tiền. Nỗi khổ thanh xuân của Lưu Ly tôi vô cùng thấu hiểu, cũng tỏ vẻ thông cảm.

Tuy thế, Lưu Ly không vì vậy mà từ bỏ thiên tính của phụ nữ – thích chưng diện.

Cô nàng là kiểu phụ nữ nếu buổi sáng rời giường, chỉ mười phút nữa thôi là đến muộn thì nhất định phải dùng đến tám phút để trang điểm.

“Bởi vì tình yêu có lẽ không biết từ đâu, không biết tại đâu, sẽ xảy đến bằng cách bạn không ngờ tới nhất. Đến lúc đó nếu vì đầu xù tóc rối mà đánh mất cơ hội, em sẽ hối hận cả đời.”

Hứa Lưu Ly nói như thế.

Cho nên cô ấy muốn duy trì trạng thái tốt nhất bất cứ lúc nào.

May mà cô ấy là cộng tác viên của tôi, không thì đổi lấy người khác, đám ma đói háo sắc kia, cho dù không tìm được cơ hội đυ.ng tay đυ.ng chân thì cũng sẽ giở mấy trò đùa cợt hạ lưu như “quấy rối *** bằng ngôn ngữ”.

Tôi biết khi cùng Lưu Ly sóng vai đi trên đường, rất nhiều người sẽ hiểu lầm chúng tôi là một đôi. Nếu luận ngoại hình, có lẽ chúng tôi rất hợp nhau. Có điều tôi đây cũng tự hiểu rằng mình cũng chỉ là một anh cảnh sát, không có tiền đồ đáng kể, không lọt vào mắt xanh của cô nàng được.

Nhà của Lý Tín Như ở khu trung tâm thành phố, là một dạng nhà cũ, ngay cả thang máy cũng không có.

Tôi nghe Lý Mai nói rằng vì đây là căn nhà cha Lý Tín Như ở ngày trước nên mẹ anh ta mới không muốn chuyển đi. Sau khi kiếm được tiền nhờ công việc, Lý Tín Như mua phòng đơn tầng trên, tự mình nối thông hai phòng thành Penthhouse. Sinh tiền, mẹ anh ta sống trong phòng của người giúp việc tầng dưới do tuổi tác đi lại không tiện, còn vợ chồng anh ta sống tầng trên. Sau khi mẹ qua đời, phòng cho người giúp việc không ai dùng nữa, dù sao thì Lý Mai là bà chủ nhà phụ trách chuyện gia đình, lại không có con nên không cần người giúp việc.

Nhà kiểu cũ có cầu thang rất bẩn, ban ngày ban mặt mà cầu thang cũng tối om, đèn đường kêu rin rít hỏng không ai sửa. Do không có quản lý khu nhà nên ngay cả phòng y tế cũng không có. Dưới nhà là một con đường nhỏ tựa lưng vào phố, là con đường được gọi là ngõ cụt, sau khi vòng một vòng mới bốn phương thông suốt. Mặt đường cũng khá rộng, đại đa số xe chạy đến đây đều là để quay đầu. Con đường này ban ngày đã không nhiều người đi đường, đến đêm nhất định lại càng không một bóng người. Tôi nhớ gần chỗ này từng xảy ra vài vụ cướp bóc và một vụ hϊếp ***. Bất luận ai gây án ở đây muốn trốn khỏi hiện trường nhất định cũng vô cùng dễ dàng.

Đây là một con đường cũ kĩ, nhà của Lý Tín Như đối diện với một trạm thu thuế cũ. Có thể tưởng tượng vừa hết giờ làm, nhân viên ồ ạt tuôn ra, sau khi lắp đặt miệng cống bằng sắt thì chỗ này âm u tối tăm thế nào. Đi lên nữa thì là tường sau của bệnh viện thành phố. Một cây bồ đề héo rũ giương cành ra càng tô đậm nền trời mờ mịt của thành phố, thoạt nhìn có vẻ thâm trầm thê lương.



Khi chúng tôi đến, bên dưới ngôi nhà đã đậu mấy chiếc xe cảnh sát, vài người mặc cảnh phục đứng bên ngoài, có người tay cầm di động đang nói gì đó. Có lẽ họ là đồng nghiệp bên phòng giám định, tôi cũng không quen cho lắm. Một người trong đó đi lên chào hỏi Lưu Ly đứng bên cạnh tôi: “Chà chà, là em phụ trách vụ này à, em gái Lưu Ly?”

“Ai là em gái nhà ông?” Lưu Ly vừa đi vừa cười nửa miệng: “Đừng có bắt quàng thân thích ở đây, làm hỏng hình tượng cảnh sát nhân dân nghiêm túc phá án vinh quang của chúng tôi.”

“Phải rồi, phải rồi.” Gã râu ria xớn xác nọ bèn đứng nghiêm, cười cợt hành lễ: “Tuyệt đối tiếp thu phê bình dạy bảo của em gái Lưu Ly.”

Vài người đứng cạnh gã cười ồ lên.

“Thôi quên đi, cái người như ông, chẳng giống cảnh sát lại giống lưu manh.”

“Tôi bảo này, lưu manh nhà ông thế nào lại lẫn vào cảnh sát chúng tôi?”

“Thấy gái đẹp cái là lộ ngay nguyên hình!”

Tôi nghe gã nọ hả hê sau lưng chúng tôi: “Phải phải, anh là lưu manh, hoan nghênh em gái Lưu Ly lập tức bắt anh.”

Lưu Ly giả vờ không nghe thấy, bước lên cầu thang không quay đầu lại.

Từ đầu tới cuối, tất cả họ đều coi tôi là vô hình, không được nửa người để ý đến tôi.

Tôi đi bên cạnh Lưu Ly, không khỏi vừa buồn cười vừa cảm khái. Thời buổi này làm mỹ nữ đúng là có lợi, đi đến đâu sáng lóa tới đó, ngay cả tìm việc cũng dễ hơn một chút! Mà làm trai đẹp thì sao, ngoại trừ bị đám động vật giống đực xấu xí xung quanh đố kỵ cản trở ra thì còn làm được gì?

Tôi nghĩ đến Lý Tín Như đã chết. Ngày nay, những câu “hồng nhan bạc mệnh” đại khái chỉ áp dụng cho đàn ông?

Nhà của Lý Tín Như ở tầng cao nhất.

Mở cửa, đi vào, Lưu Ly không nhịn được “wow” một tiếng.

Khu nhà cũ kỹ bên ngoài xấu xấu bẩn bẩn là thế mà bên trong lại được trang hoàng đẹp đẽ tinh xảo vô cùng. Vừa vào cửa đã thấy phòng khách, có lẽ là hai căn hộ thông nhau nên phòng khách trông rất lớn, toàn bộ nền nhà đều được trải bằng sàn gỗ tếch màu cà phê sẫm, dưới bàn trà thủy tinh trước sô pha được trải tấm thảm nhỏ bằng lông cừu trắng tinh. Đằng sau sô pha có treo một bức tranh khổng lồ, là tác phẩm phỏng theo trường phái ấn tượng nước Pháp. Phía tay trái phòng khách có một hành lang nối liền với WC và phòng cho người giúp việc, cuối hành lang có một phòng ăn nhỏ, phòng bếp là dạng mở được ngăn cách với phòng ăn bởi một bộ bàn bày nguyên liệu nấu bếp. Bộ mười hai ly và bình bằng pha lê được sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn ở một bên bàn. Phòng bếp cũng rất lớn, chiếc tủ lạnh lớn ba cửa mở đặt ở bên cạnh bồn rửa chén cũng không thấy chút chật chội nào cả. Nền sàn phía trước tủ lạnh đọng lại một vũng máu lớn, phòng bếp quả thật dính đầy máu, loại máu màu đen sẫm đã khô đi một nửa.

Một loạt dao kéo được treo ngay ngắn trên bàn nguyên liệu. Từ nhỏ đến lớn, dao gọt hoa quả, dao thái rau, dao thái thịt, dao bổ dưa hấu. Cái nào cũng phát ra tia trắng sắc bén. Có một đồng nghiệp đang cẩn thận thu chúng vào túi để vật chứng vì rất có thể một trong số chúng chính là hung khí đã gϊếŧ chết Lý Tín Như.

Lý Tín Như ngã vào phần sàn trước tủ lạnh. Bột phấn trắng mô tả lại hình thể anh ta ngã xuống lúc đấy.

Có lẽ khi đó, anh ta đang muốn mở tủ lạnh lấy gì đó để uống thì bị hung thủ một dao đâm chết từ sau lưng, thậm chí ngay cả một tiếng cũng không kịp thốt ra.

Tôi nhìn ảnh chụp thi thể Lý Tín Như, mắt anh ta nửa mở, như thể còn mang theo cảm xúc kinh ngạc không thể tin nổi.

Đúng vậy, biểu cảm đọng lại cuối cùng trên mặt anh ta tuyệt đối là kinh ngạc hơn cả đau đớn.

Có người nói trước khi chết, người bị hại sẽ ghi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của kẻ gϊếŧ hại mình vào mắt, đó tuyệt đối là nói bừa. Nếu như thế thì không cần dùng cảnh sát hình sự chúng tôi phá án nữa. Có điều nét mặt cuối cùng của người chết đôi khi quả thật có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều điều.



Phòng của vợ chồng Tín Như ở tầng trên, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái giường rất lớn, bộ chăn đệm trắng tinh mềm mại như khách sạn năm sao và gối đầu lớn vứt lung tung trên giường cho thấy buổi sáng Lý Mai còn chưa kịp sửa sang lại. Giữa phòng là một bộ đèn treo pha lê loại nhỏ vừa lộng lẫy vừa tao nhã. Một bó hoa loa kèn sông Nin lớn cắm ở góc phòng. Tôi mở tủ quần áo của họ ra xem, kinh ngạc thấy Lý Tín Như có rất nhiều quần áo. Ba tủ quần áo lớn mà chỉ một tủ là của Lý Mai, còn lại tất cả đều là quần áo của Lý Tín Như. Bên trong treo đầy vest sẫm màu, ngoài ra còn có áo khoác, áo da, áo gió, đồ freesize, áo lông, áo ngủ, áo sơmi… bình thường hay mặc, ít nhất cũng có mấy chục cái còn có caravat, hàng trăm chiếc caravat đủ loại treo trên một mặt tủ quần áo. Tôi tiện tay cầm lấy một cái cái ra xem, made in Italy.

Xem ra khi còn sống, Lý Tín Như rất biết mình là mỹ nam. Anh ta là loại đàn ông thích trang hoàng cho mình.

Phòng kế bên là phòng làm việc của Lý Tín Như.

Bình thường, phòng làm việc của luật sư đều lộn xộn đến không ra thể thống gì, Lý Tín Như cũng không ngoại lệ.

Trên bàn làm việc rộng rãi chất đầy các loại hồ sơ, tài liệu, bừa bãi dồn ép cả máy tính trên bàn sang một bên. Trong tủ âm tường hai bên cũng nhồi đầy các giấy tờ, tài liệu và sách vở liên quan đến pháp luật. Xem ra muốn thu dọn di vật của anh ta đúng là không phải một chuyện dễ dàng.

Tôi phát hiện trong phòng họ không có nổi một tấm ảnh cưới, thậm chí ngay cả ảnh chụp Lý Mai cũng không có.

Trong phòng ngủ của họ, trên bàn Lý Tín Như, tôi nhìn thấy có đặt hai ba khung ảnh nho nhỏ, là ảnh chụp của một mình Lý Tín Như.

Tôi cầm lấy một khung ảnh trong đó, chăm chú nhìn nó.

Một tấm trong đó chụp vào lễ tốt nghiệp đại học, khi đó anh ta thật trẻ trung, đội mũ cử nhân, mặt mũi tuấn tú, hơn nữa nét mặt dịu dàng hơn bây giờ bao nhiêu. Chung quy lúc ấy còn chưa trải sự đời.

Lúc này Lưu Ly đi đến.

“Ây chà, đúng là một người đàn ông biết hưởng thụ.”

Cô vừa đi vừa cảm thán. Hẳn là cô nàng đã tham quan tủ quần áo chất cao như núi của Lý Tín Như.

“Thì ra luật sư nhiều tiền như thế.”

Tôi đặt khung ảnh về chỗ cũ, cười: “Vậy thì phải xem là luật sư gì. Nghe nói Lý Tín Như là cốt cán đấy.”

Lưu Ly chậc chậc lắc đầu: “Đáng tiếc, quả là rất đáng tiếc.”

“Đúng là rất đáng tiếc.” Tôi tỏ vẻ đồng ý: “Khi anh ta còn sống sao em lại không quen người ta.”

Lưu Ly tỏ vẻ đau đớn: “Muộn rồi mới gặp làm chi, phải chi mình gặp anh chưa từ trần!”

“Làm kẻ thứ ba cũng không thành vấn đề?”

“Phụ nữ theo đuổi hạnh phúc gì cũng làm được.”

Tôi cười khổ.

Có điều đàn ông như Lý Tín Như mà chết quả là đáng tiếc.

Trong cuộc sống của chúng tôi, dường như đàn ông ai cũng là bùn loãng không thể trát tường, đàn ông hưởng thụ cuộc sống lại giữ mình trong sạch như Lý Tín Như đúng là khác loài.

Góc phòng làm việc là một tủ rượu loại nhỏ, Lưu Ly kéo ra, tò mò nhòm vào bên trong.

“Wow, Lafite năm 88. Wow, XO năm 20. Wow, chỗ này còn có đá!” Cô ngẩng đầu lên hỏi tôi: “Tủ này nhiều rượu quá, anh có muốn một ly không?”

“Đây là hiện trường phạm tội đấy thưa quý cô.” Tôi nhắc nhở.

Lưu Ly đóng cửa tủ rượu, bĩu môi: “Anh làm em mất cả hứng.”

Tôi kéo từng cái ngăn kéo bàn làm việc ra, bên trong đầy những giấy fax, văn kiện, tài liệu tuyên truyền… không có điều khả nghi. Chỉ có ngăn dưới cùng là không kéo ra được, hóa ra đã bị khóa.

“Lưu Ly, này, em mở ra được không?”

Cô đi tới, cẩn thận quan sát một lượt, lấy từ trong túi áo ra một chuỗi nhánh sắt giống chìa khóa mà không phải chìa khóa, chọn một cây, chọc vào vài cái tủ liền mở ra.

Lưu Ly là cao thủ phá khóa trong khoa chúng tôi. Bàn tay con gái đúng là khéo léo.

Bên trong cũng không có gì khả nghi. Không có nhật kí, không có ảnh chụp, lại có một chiếc đồng hồ Rolex bị ném tùy tiện trong góc. Ngoài ra còn có một vài món quà nhỏ quý giá như ví Dunhill, kẹp caravat LV… Tôi mở một cái ví đựng card visit của Hermès ra, bên trong trống không. Mặt khác có một hộp chocolate, mở ra, bên trong còn thừa mấy viên chocolate đen, thế nhưng bên cạnh chúng có hai gói thuốc nhỏ. Một gói màu xanh lam, một gói màu trắng.

Tôi nghi ngờ thứ màu xanh lam kia có vẻ giống Viagra, nhưng không chắc chắn. Vậy gói màu trắng kia là gì?

Tôi dùng nhíp gắp nó lên, bỏ vào túi đựng vật chứng, chuẩn bị cầm về Cục xét nghiệm.

Túi màu xanh lam nếu quả thật là Viagra thì sẽ có điều thú vị.



Khi quay về Cục đã là giữa trưa. Ăn uống qua loa trong căn tin của Cục xong, tôi vứt bỏ thời gian nghỉ trưa quý giá đánh bài Poker mà ở lại trong văn phòng, kiểm tra tài liệu của người thân Lý Mai và mỗi một cá nhân trong văn phòng Luật của Lý Tín Như.

Nếu muốn tra hỏi người khác, trong tay nắm giữ nội tình của họ chung quy vẫn sẽ tốt hơn.