Sau khi cô trở về nhà thì có nhắn một đoạn tin nhắn nhỏ cho Thẩm Tây Thừa, tuy không nói là đã về nhà an toàn nhưng vẫn biết là Khúc Yên đã về tới nhà mà không có chuyện gì xảy ra.
Mấy hôm nay Khúc Yên buồn chán cũng hay nhắn cho anh vài câu để gϊếŧ thời gian, chỉ mới vài ngày mà cô đã quen việc mỗi ngày đều nhắn tin cho Thẩm Tây Thừa. Tin nhắn gửi đi rất nhanh sau đó anh sẽ phản hồi lại tin nhắn ấy gần như là ngay lập tức.
Sau khi cô nhắn tin cho anh xong, liền đi ra khỏi phòng mà không quan tâm đến xem anh đã đáp trả lại cô chưa. Hoàn toàn trái với Thẩm Tây Thừa bên kia vẫn đang đợi tin nhắn của cô từ lúc cô trở về.
Trong vòng mấy ngày gần đây, Khúc Yên thường xuyên chủ động gửi tin nhắn đến cho anh. Dù cho có bận đến đâu anh vẫn không kiềm chế được lòng, cứ có cảm giác rạo rực, giống như đang ngồi trên đóng lửa vậy. Từ đó hình thành một thói quen chỉ cần là cô nhắn. Anh đều trả lời rất nhanh.
Khúc Yên chạy xuống nhà tự pha cho mình một ly cà phê ấm, lúc này có một cô giúp việc nhanh nhẹn muốn giúp cô nhưng Khúc Yên lại từ chối. Sau đó bảo cô ấy cứ làm việc của mình.
Những đồ uống như cam ép hoặc cà phê Khúc Yên rất ghét phải uống béo hoặc là giữ nguyên trạng thái của nó. Mỗi lần cô uống đều có cảm giác buồn nôn và không thể tiếp tục uống. Lúc đó cô pha loãng nước lọc vào đồ uống mình tuy là đã mất đi vị đậm đà như ban đầu nhưng cũng giúp cô nhận ra đâu là khẩu vị đồ uống yêu thích của cô.
Thật ra những người làm trong nhà cũng đều đoán được phân nửa tính cách của cô hoặc là người kể từ những người có kinh nghiệm phục vụ người trong giới thượng lưu hoặc người từng trải nhìn qua cô đã đoán được ngay và kể lại. Nhìn bên ngoài Khúc Yên có vẻ vui vẻ hòa đồng với mọi người, nhưng trong đôi mắt hoa đào biết cười đó kì lạ lại chứa một sự sắc bén. Chỉ cần là đυ.ng chuyện, Khúc Yên sẽ không ngán bất kì kẻ nào. Gương mặt ấy chỉ biết cười khi cô đang ở nơi an toàn.
Đó cũng chính là tính cách được di truyền từ Ôn Thành Uy sang Khúc Yên.
Nhìn chú thỏ con thì có vẻ hiền lành vô hại nhưng khi bị đẩy vào thế nguy hiểm thì dù là con thỏ đáng yêu cũng biết gầm gừ mà phản công.
Cô pha xong ly cà phê đá, chậm rãi bước về phòng mình.
Về phòng cô mở tivi, bật một bộ phim kinh dị lên xem cho đỡ buồn, bàn tay nhẹ đặt ly cà phê xuống bàn nhỏ ở đầu giường, nhìn di động xuất hiện hai tin nhắn mới chưa đọc.
Thẩm Tây Thừa:“Cháu bỏ quên áo khoác.”
Năm phút sau vì không thấy cô trả lời mà anh nhắn tiếp.
Thẩm Tây Thừa:“Đang làm gì?”
Khúc Yên hơi nhíu mày nhìn đoạn tin nhắn đầu, trong lòng luôn cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng kì thật không thể nhớ ra. Đọc tin nhắn của anh xong Khúc Yên như được khai sáng. Bàn tay gõ vào bàn phím.
Khúc Yên:“Aida cháu quên luôn rồi. Mai chú đem theo cho cháu đi, cháu mang cơm rồi lấy luôn.”
Khúc Yên:“Chú không được vứt xuống đem lau chân đó, áo đó cháu quý lắm đó.”
Thẩm Tây Thừa khẽ “Ừ” đáp lời cô. Đôi mắt anh nhìn xuống chiếc áo len bằng lông cừu màu trắng đen đang treo trên móc của anh. Trên móc áo của Thẩm Tây Thừa luôn là những bộ áo vest đột nhiên có thêm một chiếc áo rất đáng yêu máng kế bên.
Anh không kiềm được trầm mặt đôi tay vươn lên nhẹ nhàng sờ lớp vải lông mềm mại. Mùi hương của cô thoang thoảng từ chiếc áo lan ra.
Thẩm Tây Thừa hít hà, có một chút say mê mà yêu thích mùi hương từ chiếc áo đó.