Cô nhìn anh, kinh ngạc nhẹ giọng hỏi:“Sao chú lại ở đây?”
Về chiều thời tiết rất mát mẻ, trên con đường có nhiều phương tiện chạy đến liên tục, có chút ồn. Chỉ có âm thanh mềm mại của cô gái trước mặt là Thẩm Tây Thừa lại nghe thấy rõ ràng.
Cô giống như đóa hoa mới nở, thuần khiết tới mức chẳng vướng chút bụi trần nào, là vầng trăng nhỏ độc nhất vô nhị vắt vẻo trên vòm trời cao cao khiến anh nhìn thấy thôi là như được sưởi ấm. Đến gần cô, anh lại có cảm xúc thoải mái, như lại được trở về thời niên thiếu điên cuồng mưu sinh trước đó.
“Tình cờ.” Anh đáp.
Cô khẽ cười, giọng điệu không nghiêm túc hỏi anh:“Chú tìm cháu sao?”
Anh lạnh lùng tay đút vào trong túi quần, thân hình cao lớn cường tráng chắn trước mặt cô:“Trước đó cháu bảo sẽ trả ơn tôi, cháu quên rồi à?”
Cô nhớ lại, lại bắt đầu tức tối mà nghiến răng hỏi:“Chú muốn cháu trả ơn thế nào?”
Anh suy nghĩ một hồi:“Làm đồ ăn cho tôi một tháng.”
Cô bật cười:“Cháu làm sao mà dám nấu cho chú ăn. Với lại, cháu đâu có tư cách gì mà làm đồ ăn cho chú.”
“Vậy tôi cho cháu tư cách.” Anh không chút kiêng dè đáp nhanh gọn.
Cô nói tiếp:“Cháu không dám, lỡ đâu lúc cháu không thấy…chú đem đồ cháu nấu đổ vào thùng rác rồi sao? Dù sao qua mắt chú nó cũng là đồ bỏ đi mà?”
Nói xong cô quay người bước vào trong cổng ngôi trường, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.
Thẩm Tây Thừa im lặng nhìn bóng lưng cô, cơ thể anh căng cứng đưa đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn cô.
Quả nhiên, là vẫn còn tức giận với anh.
Khúc Yên bước vào trong trường, đi thẳng từ cổng trường vào trong sẽ thấy bảng vàng danh dự dưới tòa dạy học. Cô có chút đăm chiêu mà nhìn không rời, trên bảng vàng chỉ có 100 người được nêu tên trên đó.
Nhìn thì lại thấy công bằng cho những học sinh biết cố gắng phía sau, đầu danh sách tiêu biểu là một nam sinh có vẻ ngoài điển trai tuấn lãng, tóc húi cua hơi ngắn, đôi mắt hai mí có sức hút, nhưng mà hình như vẫn không có điểm nào vượt qua Thẩm Tây Thừa. Nhìn thành tích đứng top đầu toàn trường là biết học lực đỉnh đến mức độ nào.
Khuôn viên của trường học khá rộng lớn, xung quanh có rất nhiều băng ghế đá trải dài khắp nơi. Thẩm Tây Thừa vẫn đi sau lưng cô luôn giữ im lặng không lên tiếng. Những nam sinh trong đội bóng rổ nhìn cô ở cự li gần cổ họng như bị đông cứng không nói năng được gì. Sự kinh diễm của đến mức khó hình dung được, như bị hóp hồn, cô trắng đến mức phát sáng.
Sau lưng cô gái lại có một người đàn ông nhan sắc cũng không thua kém gì là tác phẩm nghệ nhân tạo nên, vừa đẹp trai vừa trầm ổn như người từng trải, khí chất quý ông trưởng thành trên người anh, cả đám nam sinh đó còn lâu mới bì kịp.
Cô nhìn quang cảnh xung quanh ngôi trường tuy không quá huy hoàng như trường cô đang theo học nhưng nó có một loại kỉ niệm gì đó đang còn đọng lại nơi đây.
Là thanh xuân của cha mẹ cô gắn liền với ngôi trường này, là ngọn lửa tình yêu tuổi học trò đầu đời của họ.
Cô quay lại nhìn lại anh:“Chú Thẩm, chú cũng từng học ở đây sao ạ?”
Khí lạnh trên người anh vẫn lạnh lẽo như trước đó, đôi mắt đen trong suốt nhìn cô một khoảng khắc ngắn, đốt ngón tay thon dài chỉ khuôn viên lớn ở phía trước. Xung quanh được bao phủ bởi cỏ xanh, trống trải mà không khí trong xanh mát mẻ. Cô cũng nhìn theo hướng anh chỉ, nghe thấy giọng nói anh từ đằng sau.
“Đó là nơi tôi hay đến vào giờ chiều.” Anh nói.
Anh giống như một bức tượng to lớn che chắn hết tầm nhìn sau lưng cô. Cô đứng đối diện anh nhỏ bé vô cùng, tạo cảm giác khí thế bức người xung quanh hơi thở cả hai.
Nhưng qua ánh mắt của những bạn học xung quanh, họ như là một đôi đang tham quan ngôi trường cũ vô cùng đẹp đôi dưới bầu trời vàng nhạt xế chiều. Trai anh tuấn phong độ, gái mặc váy ôm eo, mái tóc dài xả ra có chút dịu dàng mềm mại, không khí lãng mạn bao trùm lấy họ. Nếu không nói sẽ không ai nghĩ anh ngoài ba mươi.
Nhìn anh cùng lắm chỉ có hơi lớn tuổi hơn cô cô gái đứng đối diện một tý, sẽ không ai nghĩ cả hai cách nhau tận hai mươi tuổi.