Sau khi Thẩm Tây Thừa Và Bạc Kiêu ra lấy xe thì Khúc Yên vừa trò chuyện vui vẻ, vừa đi cùng với Bạc Kiêu.
Đến khi đứng trước xe, Thẩm Tây Thừa im lặng nhìn họ, trong mắt chỉ còn lại sát khí, vài phút sau mới mở cửa bước vào trong xe khởi động lái rời đi trước.
Trước sự rời đi nhanh chóng của anh, Bạc Kiêu không lấy làm lạ. Vẫn đang nói chuyện cùng Khúc Yên.
"Cháu nói là thích xem triển lãm tranh đúng không? Trùng hợp hai ngày nữa họa sĩ nổi tiếng người Hoa sẽ mở cuộc triển lãm hàng năm, muốn thì chú lấy vé cho cháu." Bạc Kiêu mở di động lại gần cho Khúc Yên xem những tác phẩm tranh năm ngoái của ông ấy.
Những bức tranh đều là tôn màu tối và có vẻ khá trầm uất cô đơn, nhưng khi nhìn những bức tranh dung ấy, cô cảm thấy cuộc sống của mình cũng không khác những bức tranh ấy là bao, đơn độc và ngột ngạt.
Cô gật đầu, không cự tuyệt yêu cầu Bạc Kiêu.
Cô cười tươi:"Cảm ơn chú."
"À phải rồi." Bạc Kiêu cất di động.
Gương mặt anh ta nghiêm túc, giọng lại hạ xuống vài phần, thân dựa vào cửa xe đưa mắt nhìn Khúc Yên.
"Hôm qua chẳng phải đi chung với Tây Thừa sao? Hôm nay tại sao cháu lại có thái độ thờ ơ như không quen cậu ấy vậy?"
Cô mím môi, nhắc tới lại nhớ khoảng khắc làm người khác khinh bỉ đó, muốn cách xa thì liền cách xa, hi vọng cả đời đừng nên gặp mặt.
Khúc Yên lạnh giọng:"Không có gì, chỉ là thái độ xa cách đó cháu cảm thấy chú ấy không thích cháu. Đứng chưa gần hơn hai bước chân đã trưng bộ mặt xa cách, coi cháu giống như loài dịch bệnh vậy! Không thích thì không cần phải nói chuyện, huống chi người ta cũng đâu thích cháu. Bắt chuyện ai đó lại nghĩ cháu đang nịnh bợ rồi không xem cháu ra gì. Tốt nhất sau này chú ấy có xuất hiện cũng báo cháu một tiếng để tránh mặt."
Khúc Yên rất thẳng thắn, không vì Thẩm Tây Thừa giàu có đẹp trai mà nhún nhường. Huống chi mẹ cô lại rất giàu, tiền cho cô sài lại không hết. Cảm thấy nói chuyện cùng những người như Bạc Kiêu sẽ hợp với cô hơn.
Bạc Kiêu cười nhạt, nhìn ý hận thù trong đôi mắt kiên định của cô lại bị chọc cười, lý giải cho cô vài điều:"Cháu là người con gái có khoảng cách gần với cậu ấy nhất rồi đấy."
Khúc Yên nheo mắt bực dọc:"Chú nhìn cháu quan tâm lắm sao? Nhắc là phát bực."
Bạc Kiêu nghe thế cũng không ngừng lại, vẫn nói tiếp:"Hồi còn bé, mẹ chú Thẩm cháu nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó bị cha cậu ấy phát hiện nên đã đề nghị ly hôn. Lúc đó không ai giành quyền nuôi con, pháp luật đưa Tây Thừa cho mẹ chăm sóc. Bị đối xử tệ bạc khiến cậu ấy căm phẫn mẹ mình, một lần tức giận ném cậu bé 3 tuổi ra ngoài đường trong cảnh tuyết rơi mà trên người lại không có quần áo ấm để mặc, lúc đó cậu ấy không có chỗ ngủ, chỉ căm ghét mẹ mình rồi ngủ dưới tuyết. Nhưng sau đó một đám phụ nữ đã buông lời chế giễu. Đứa bé mới 3 tuổi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt từ đó cũng mất đi sự hồn nhiên. Cuối cùng bị phát hiện trên người có vết bầm tím nên đã chuyển giao cậu ấy cho bà ngoại chăm sóc. Từ đó mới thoát cảnh bạo hành trẻ nhỏ. Nhưng sự bài xích đối với phụ nữ vẫn còn."
Khúc Yên trầm mặt, cợt nhã hỏi:"Đừng bảo là chán ghét phụ nữ mức không yêu ai đấy?"
Khúc Yên càng bỡn cợt, thì Bạc Kiêu lại càng nghiêm túc, môi bạc anh ta hé mở:"Đúng vậy."
Khúc Yên giống như không tin, nụ cười trên môi cũng không duy trì được lâu. Đôi mắt phức tạp nhìn Bạc Kiêu.
Anh ta nhìn bầu trời hướng có ánh hoàng hôn, đầy hoài niệm đáp:"Chú không biết Thẩm Tây Thừa đã trải qua những điều khủng khϊếp thế nào ở quá khứ, nhưng cậu ta đã mất lòng tin với tất cả mọi người. Chú gặp cậu ấy lần đầu lúc đến coi thi đấu Quyền Anh, bộ dạng liều mạng, mua vui để giành chiến thắng đó thật sự rất cuồng dã. Đôi mắt như dao sắc bén, không tia sợ sệt đối thủ."
Khúc Yên im lặng khoanh tay trước ngực, quay mặt đi, tông giọng hạ xuống vài phần:"Nếu đã không thích phụ nữ, cháu sẽ không đến gần chú ấy."
Bạc Kiêu thở dài với cô nhóc ngang bướng này:"Chú nói rồi, cậu ta không thích phụ nữ nhưng lại chủ động dẫn cháu đi ngắm cảnh, lại còn đến đây gặp riêng cháu trước. Cháu đừng có đường đột, cậu ấy cảnh giác cao lắm. Nhưng chắc chắn là không có ghét cháu đâu."
Cô nhún vai, tỏ ý không quan tâm.
Nói thêm vài câu Bạc Kiêu cũng rời đi, để lại Khúc Yên tĩnh lặng đứng đó một mình. Bạc Kiêu vẫn có một loại cố chấp gì đó với suy nghĩ của mình, rằng Thẩm Tây Thừa không có ý bài xích với Khúc Yên, ngay từ tối qua khi cả hai cùng biến mất để ngắm cảnh anh ta đã có chút nghi ngờ. Chỉ là không thể nhìn thấu tâm tư của Thẩm Tây Thừa. Nhưng ánh mắt khi nảy trước lúc ra về của Thẩm Tây Thừa giống như đang tức giận vậy, nhưng mà là tức giận việc gì mới được?
Càng suy nghĩ Bạc Kiêu càng tự đưa mình vào hẻm cụt, cuối cùng vẫn là nên tìm cơ hội hỏi Tây Thừa còn hơn.