Sáng sớm.
Khúc Yên tỉnh lại là đã hơn 10 giờ, tinh thần kiệt quệ đã được giấc như bù đắp đôi phần. Cô không quá kém ngủ, lại ngồi chuyến bay dài nên khi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái là thoải mái đánh một giấc ngủ ngon đến gần trưa.
Khúc Yên tinh thần hiện giờ tràn đầy năng lượng bước xuống sàn gỗ, đến bàn nhỏ cạnh giường tháo dây sạc điện thoại ra. Sau đó mới vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, lành da trắng đến phát sáng lại mềm mại không tỳ vết ấy mà hài lòng. Cả gương mặt không khuyết điểm chỉ có nốt ruồi son là đặc biệt chói lóa, đôi mắt hai mí kiều diễm, đôi môi hồng nhạt căng mọng với chiếc cằm nhỏ nhắn. Khúc Yên thoa sữa rửa mặt rồi lại xả nước, làn nước lạnh thế sườn mặt cô mà chảy xuống.
Cô thay áo hai dây ulzzang quai bèo bản to màu trắng cùng quần đùi ra, mặc bộ áo phông trắng cùng chiếc quần thun đen ngắn bước xuống nhà.
Ôn Thành Uy từ sớm đã đi làm, lúc này trong nhà chỉ có người giúp việc là vẫn bận rộn, cha cô có thông báo là cô chủ họ đã về, bảo không ai được lên tầng 3 đánh thức cô dậy. Vẫn chưa ai thấy được cô chủ họ là đã trở thành dáng vẻ gì cho đến khi Khúc Yên bước xuống tầng 1.
Người phụ nữ trung niên đang lau dọn bộ ghế bất giác ngẩn đầu nhìn Khúc Yên, sau đó lại ngẩn người ngây ngốc nhìn rất lâu, cô gái có vẻ ngoài tỏ sáng, mái tóc dài búi cao. Trên trán có vài sợi tóc mai rủ xuống hai bên má, gương mặt nhỏ nhắn mà xinh đẹp cực kì. Nhưng đôi lông mày rậm và đôi mắt ấy lại giống ông chủ họ đến 90%. Bà ta nhớ cô chủ họ khi còn bé cũng có nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái, cô gái đứng trước mặt..cũng có nốt ruồi son như cô chủ họ.
Người phụ nữ ấy vui vẻ đến kích động, khi bé là dáng vẻ tinh nghịch hiếu động, đến khi lớn lại chính là dáng vẻ vạn người mê thế này.
Bà lớn giọng gọi:"Cô chủ!"
Khúc Yên:".."
Người làm trong nhà nghe tiếng động lớn, tò mò từ căn bếp ló đầu ra xem, đến cả người đang lau kính đang bận rộn gần đó cũng nương theo ánh mắt bà ấy mà nhìn đến đầu cầu thang. Thấy Khúc Yên ngơ người nhìn bà ấy.
Cả hai đều nhìn nhau, Khúc Yên trái ngược với tâm trạng vui sướиɠ của người phụ nữ đó, gương mặt mang tý kinh ngạc đến đứng người nhìn bà ta, môi mấp máy:"Dì Mai?"
Người phụ nữ tên Dì Mai đôi mắt đỏ hoe, môi mỉm cười, gật đầu liên tục.
Dì Mai là người người phụ nữ trung niên, gương mặt hiền hòa cùng khóe mắt hơi sụp xuống, khi cô còn nhỏ Dì Mai đã nuôi nấng chăm lo cho cô, không có công sinh thành nhưng có công nuôi dưỡng, từ miếng tả đến bữa ăn. Bà ấy đều tận tùy mà bón cho cô đầy đủ, cả suốt thời còn nhỏ Khúc Yên rất mến bà, có vài lần gọi bà mà "Mẹ, mẹ." Sau này khi chuyển qua Mỹ sống, vẫn là thói quen muốn Dì Mai đọc cổ tích hoặc hát ru cho ngủ, phải rất lâu sau đó cô mới dần bỏ được cái thói quen cũ đó mà hòa nhập vào cuộc sống ở nơi xa lạ.
Khúc Yên tâm hoảng ý loạn, cảm xúc phức tạp khó nói nên lời, cô chạy vội tới chỗ mà ôm chầm lấy bà, mặc kệ trên người bà có lẩm tấm mồ hôi, mặc kệ giai cấp chủ tớ quyền sang, tất cả đều vứt bỏ.
Khúc Yên đôi mắt ướt lệ miếu máo:"Dì Mai, con nhớ Dì Mai lắm. Chuyển qua Mỹ con rất nhớ Dì."
"Đứa bé này đã lớn rồi, đã cao hơn Dì một cái đầu vẫn thích nhõng nhẽo, thật là vẫn chưa lớn mà." Dì Mai bày ra giọng điệu như trách cứ cô, nhưng thật ra bà cũng xúc động muốn khóc luôn rồi.
Vòng tay Khúc Yên khẽ siết, khi cô gặp cha mình tuy xúc động nhưng vẫn không khóc. Nhưng giờ chỉ nhìn thấy người Dì này thôi đôi mắt cô đã không khống chế được mà ửng đỏ, sóng mũi cũng bắt đầu cay. Cứ thế mà khóc như một đứa bé. Một hồi sau cô mới sụt sịt buông Dì Mai ra.
Người làm xung quanh thấy con gái ông chủ xinh đẹp như hoa cũng không kiềm được sẽ yêu thích hơn vài phần, cô đưa mắt nhìn một lượt. Chỉ toàn là những gương mặt mới, chỉ có Dì Mai là người cô quen.
Những cô chú chăm sóc cô khi bé có lẽ đã về hươu hưởng tuổi già rồi.
Cô mỉm cười:"Cháu tên là Khúc Yên. Sau này mỗi người cứ gọi tên cháu là được. "Cô chủ" gì ấy..vẫn là cháu không quen."
Mọi người đều ồn ào cả lên, đôi mắt họ nhìn cô phát sáng, trong lòng họ không kiềm được sự xinh đẹp trước mặt.