Chương 5

17

Tôi đi trên đường lớn.

"Haiz, không sao, thất bại là mẹ thành công, đúng không?"

Lớp trưởng cố gắng động viên mọi người.

“Cậu nghĩ sẽ còn cơ hội thứ hai sao?”

“Không lẽ lại phải nhờ vả Phó Khuynh Châu lần nữa?”

Lớp phó văn nghệ có chút nản lòng.

"Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi, dù sao cũng đã đổi quản lý, cũng có thể đóng phim..."

Phải, bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng sau ba năm lại thêm ba năm nữa, rồi lại ba năm.

Rốt cuộc phải mất bao lâu mọi người mới có thể ra ngoài đây?

“Mọi người có biết câu thơ này không?”

Lúc này lớp phó học tập môn Văn lên tiếng.

“Sơn trùng thủy phúc nghi vô lộ...” (*)

“山重水复疑无路: Trong bài Du Sơn Tây Thôn - Lục Du, nguyên câu “Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ/ Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”, dịch thơ “Núi trùm khe bọc ngỡ không lối/ Liễu rậm hoa thưa lại có làng. Khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn, cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thênh thang phía trước vậy… Đại loại là gặp đường cùng chớ bi quan lùi bước.

“...”

“Rồi rồi, đừng có cho mình ăn món súp gà thơ văn cổ của cậu nữa được không...”

Lớp phó học tập môn Lý ngắt lời cô ấy, mọi người lại im bặt.

Lúc này, chuông điện thoại của tôi đột nhiên vang lên.

Là số lạ. Tôi bắt máy.

“A lô?”

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của một người đàn ông trung niên.

“Đây là số cô Lâm Châu Châu đúng không, tôi muốn hỏi cô chuyện này.”

Tôi bây giờ mới nhận ra người gọi điện thoại cho tôi chính là vị đạo diễn lúc nãy.

Trong nháy mắt, tim tôi bắt đầu đập nhanh.

“Tôi có một bộ phim mới, cũng đang tìm diễn viên phù hợp.”

"Cô có muốn tham gia không?"

“Tôi...có muốn không ạ?”

Tôi sửng sốt, rõ ràng là đã bị yêu cầu đột ngột như vậy làm cho cuống cả lên.

Ông ấy ngừng lại một chút, sau đó bật cười.

“Chỉ là không phải vai nữ phụ, cô Lâm.”

“Tôi biết, dù là vai diễn nào, tôi đều sẽ trân trọng...”

“Tôi muốn cô đóng nữ chính, cô Lâm.”

“...”

Trong nháy mắt, tôi cảm giác như có gì đó nổ tung từ đáy lòng mình.

Tiếng hò reo của lớp phó văn nghệ, còn có giọng hân hoan của lớp phó môn Văn.

“Mình nói rồi mà.”

Bên lề đường, tia nắng chiều len theo dây điện, rơi xuống chúng tôi.

“Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”

18

Liệu tôi có thể giữ được vai diễn này không?

Sau khi vào phim trường, đây là câu hỏi mà tôi tự hỏi bản thân nhiều nhất.

Diễn xuất khó nhiều so với những gì hơn tôi tưởng.

Cũng không hẳn như vậy, nó không phải khó, mà đây là thứ tôi phải tự mình làm.

Không ai giúp tôi được, mọi người chỉ có thể nhìn tôi luyện tập hết lần này đến lần khác, đưa ra vài gợi ý, chỉ vậy thôi.

Người bị mắng nhiều nhất trong đoàn phim chính là tôi.

Tình tình đạo diễn cũng không tốt, một cảnh quay cứ phải quay đi quay lại, toàn bộ người ở trường quay đều phải đợi tôi.

Đêm hôm đó, ước chừng đã quay lỗi (*) tận chín mươi mấy lần.

(*) NG: No Good, những cảnh quay phim bị lỗi hay không đạt chất lượng và bắt buộc phải quay lại.

Cuối cùng vẫn không quay được.

Đạo diễn quát lớn, ném bình nước xuống đất, chỉ vào tôi quát:

“Cô nghĩ lý do tôi chọn cô là gì? Là vì cô có thể nhớ kịch bản rất tốt hả?”

“Là bởi vì cô như một lời giấy trắng, tôi nhìn thấy được không gian mà cô có thể phát triển được.”

“Nhưng nếu cô cứ tiếp tục như thế này, không thể đào sâu được nhân vật này!”

“Tôi có thể đổi diễn viên! Thứ tôi có là thời gian!”

“...”

Như một dã thú hung bạo, gầm gừ, giận dữ, toàn bộ trường quay không dám phát ra tiếng động nào.

“Thì ra cô cũng không phải người toàn năng nhỉ.”

Trong giờ nghỉ giải lao, một diễn viên khác ngồi cạnh tôi, cùng ăn cơm hộp với tôi.

“Trước kia tôi thường xem show giải trí của cô, cứ nghĩ cái gì cô cũng biết.”

“Diễn xuất chắc...cũng không thành vấn đề.”

Tôi nhặt những miếng ớt xanh trong hợp cơm trưa, rồi nuốt một viên thịt viên.

Tôi muốn nói, thực ra không phải cái gì tôi cũng biết, mà là bạn học trong cơ thể tôi cái gì cũng biết.

“Dã tâm của đạo diễn rất lớn.”

“Khác với bộ phim được tài trợ kia, bộ phim này nhắm đến giải thưởng.”

“Yêu cầu với cô đương nhiên cũng cao hơn.”

Nam diễn viên bên cạnh cười với tôi, thật ra anh ấy cũng là tiền bối của tôi, nhưng vẫn luôn cầm mấy vai nhỏ, lần này cũng là đạo diễn nhìn trúng anh ấy.

“Ầy, cứ từ từ thôi.”

“Diễn viên chính là như vậy đó, cái gì cũng phải diễn, cái gì cũng diễn được...”

“Phàm phu tục tử diễn được, thần tiên yêu ma diễn được, cuồng sinh gian hùng diễn được, si nam oán nữ diễn được...”

“Nếu cái gì cũng đã thấy, cái gì cũng từng tiếp xúc, thì cuộc sống sao vẹn tròn được.”

...

Một tháng sau khi tôi vào phim trường, Phó Khuynh Châu cũng tới.

Quả thật với địa vị của anh ấy, ai cũng phải dè chừng tôn trọng vài phần.

Nhưng anh ấy không có chút kiêu ngạo nào cả, bình dị gần gũi với mọi người trong phim trường.

Diễn viên vào vai phụ mờ nhạt nhất đến hỏi anh ấy về diễn xuất, anh ấy cũng sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của họ.

Trong bộ phim này, anh ấy vào vai một nhân vật phản diện.

Thật sự phải đến lúc xem anh ấy diễn, tôi ở bên cạnh nhìn, mới biết được vì sao anh có thể giành được giải Nam diễn viên xuất sắc nhất rồi.

Chuyển biến nhân vật nhanh chóng, quản lý tâm trạng nhân vật linh hoạt.

Anh ấy đóng vai một nhà khoa học thiên tài bước vào con đường lầm lỗi, cực kỳ lạnh lùng còn vô cùng điên cuồng.

Khi anh ấy tự tay huỷ hoại con gái mình, có một khoảnh khắc tôi thực sự đã cảm nhận được linh hồn hoảng hoạn hiến thân cho khoa học kia thật sự đã tồn tại trong Phó Khuynh Châu.

Nhưng khi đạo diễn hô cắt, anh lại có thể lập tức nở nụ cười bình thường.

Mấy ngày nay đều quay cảnh của anh, cũng là vài ngày hiếm hoi đạo diễn tương đối hiền lành.

Lật xem lịch trình, chân mày đạo diễn lại nhíu lại.

Đúng, ngày mai.

Chính là cảnh quay giữa tôi và Phó Khuynh Châu.

19

Đạo diễn đề nghị để hai chúng tôi đọc kịch bản trước.

Ý của ông ấy chính là, vài ngày nữa chúng tôi sẽ có một trận chiến khốc liệt.

Buổi tối cơm nước xong sẽ quay cảnh của những người khác, Phó Khuynh Châu nói tối nay anh ấy sẽ ở lại phim trường, vừa hay có thể tập cùng tôi.

Địa điểm quay phim nằm bên một vách đá rộng lớn, nối liền mấy toà nhà đổ nát.

Thứ im lặng hiện tại không chỉ có bãi biển mà còn là tâm trí của tôi.

Đám người trong lớp hình như đều rất sợ Phó Khuynh Châu thì phải.

Anh ấy vừa xuất hiện, mọi người lại tự động cúi người không dám hé lời, lớp phó môn Văn chỉ để lại một câu: “Không muốn gặp anh ta.”

Rồi im bặt...

Đúng là cái nhân vật nhà khoa học phản diện anh đóng rất đáng sợ.

Cảnh chúng tôi sẽ quay ngày mai, đại khái chính là cảnh nữ chính lần đầu gặp nhân vật phản diện, sau đó nhân vật phản diện kia sẽ mỉm cười đẩy nữ chính xuống toà nhà đổ nát.

Anh ấy dẫn tôi lên toà nhà đổ nát ấy, đúng hàng thật giá thật.

Ngay cả cầu thang cũng không hề tu sửa, bốn phía phủ đầy bụi, cuối cùng cũng đi tới một nơi coi như cũng trống trải.

Ánh trăng dịu dàng rơi lên gò má anh.

“Tại sao tôi không được làm thí nghiệm?”

Anh nghiêng đầu, hỏi tôi.

Tôi biết đây chính là nhập vai.

Tôi chiếu theo dịch bản, đối diễn với anh ấy.

“Tiến sĩ Khương, tôi không hề biết thí nghiệm của ngài lại cần phải sá/t hạ/i nhiều trẻ em như vậy.”

“Trẻ em ư? Không, chúng giá trị hơn trẻ em, trẻ em có hàng ngàn hàng vạn, mà thành công của thí nghiệm này của tôi, có thể cứu được nhiều đứa trẻ hơn!”

“Vậy còn những sinh mạng đã phải hy sinh vì thí nghiệm này của anh thì sao?”

“Thì sao chứ?”

Nói đến đây, cử động của người đàn ông trước mặt bỗng ngừng lại.

Anh cúi người, nghiêm túc nhìn tôi.

Ánh mắt vốn rất nhạt của anh, lại như bị bóng tối bao phủ.

Tôi nhìn vào đôi mắt đó, không tránh khỏi cảm giác nội tâm của mình đang rơi xuống.

Đột nhiên, bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào khuôn mặt tôi.

“Con gái tôi cũng đã hy sinh tính mạng vì điều này, nhưng không sao...”

“Bất cứ ai cũng có thể trở thành con gái tôi mà.”

Đột nhiên, nụ cười ngông cuồng kia xuất hiện vết nứt, hiện ra trước mặt tôi là một thằng điên đã đánh mất chính mình.

Người đàn ông ấy dùng sức đẩy tôi xuống.

Lần này, cảm giác mất trọng lực là hàng thật giá thật.

Tôi hét lên, sau đó bị ai đó ôm ấy eo.

Phía sau thật sự mà một mảnh vực sâu.

Tôi nhìn về phía sau, vực sâu trăm mét lơ lửng không trung đủ để nửa đời sau tôi không dám diễn xuất lại.

Nhưng bàn tay của anh ấy, lại ôm chặt lấy eo tôi.

Người trước mặt tôi đã đổi lại nụ cười nhẹ nhàng hoà nhã.

“Diễn khá đấy.”

Giọng nói nhẹ nhàng, ngứa ngáy vang lên bên tai tôi.

Không biết thật sự là ghi nhận, hay khích lệ...

Theo tiếng sóng dội vào bờ, tôi thở dài:

“Có lẽ, tôi mới là người vô dụng nhất.”

20

Đi dạo trên bãi biển không phải là yêu cầu của đạo diễn hay nội dung của kịch bản.

Người bên cạnh tay đút túi, đồng hành với tôi.

Ánh trăng nơi chân trời kia bắt đầu chiếu rọi thuỷ triều, lúc gần lúc xa

Dù trong cơ thể không có ai xuất hiện để nói chuyện, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Hơn nữa, Phó Khuynh Châu, người này thật sự có một năng lực rất thần kỳ.

Bằng một cách nào đó, anh ấy làm cho người ta cảm thấy rất đáng tin cậy và yên tâm.

Tôi nhịn không được, nhẹ nhàng khẽ miệng nói với anh ấy:

“Tôi kể cho anh nghe một câu chuyện nhé.”

“Chỉ, chỉ là...nội dung trong tiểu thuyết thôi...”

Anh ấy nhìn tôi với một nụ cười, rồi gật đầu nhẹ.

“Trong câu chuyện đó, có nguyên cả một lớp học, đều xuyên không đến cơ thể của một ngôi sao nhỏ trong giới giải trí.”

“Mọi người trong lớp đều rất tài giỏi, ai cũng có sở trường riêng của mình, cũng nhanh chóng giúp ngôi sao nhỏ này đi xa.”

“Nhưng mà, chỉ duy nhất người kiểm soát cơ thể của ngôi sao nhỏ này là không biết làm cái gì cả.”

“Cô ấy không có đầu óc nhanh nhẹn như máy tính, cũng không có cơ thể linh hoạt để nhảy múa.”

“Cô ấy không thể thuộc lòng các bài thi ca, cũng không thể ghi nhớ hàng chục trang kịch bản trong nháy mắt.”

“Cô ấy là một phế phẩm, đúng không...”

“Nhưng vận mệnh của cả lớp đều dựa vào cô ấy...”

“Ưu tú không phải là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá một người.”, anh đột nhiên nói.

Tôi xoay người nhìn anh, sóng biển nhấp nhô dung hòa vào ánh trăng, lại rơi vào mắt anh.

“Phế phẩm, cũng không phải mấu chốt để phủ nhận một người.”

“Hơn nữa, theo tiêu chuẩn của tôi thì cô ấy không phải là một phế phẩm. Cô ấy đang một mình đóng vai chính mình, chống đỡ những áp lực mà người khác không thể chịu được được.”

Ngày hôm đó, gió biển đêm rì rào lặng lẽ lướt qua giữa chúng tôi, những bọt sóng nhỏ cuộn lên cuộn xuống.

Lúc anh cười, vầng trăng xa kia cũng mờ đi.

“Tôi rất thích cô ấy.”

“...”

Câu trả lời như vậy khiến tôi trong nháy mắt mất kiểm soát và mê mang.

Cũng may là anh ấy đã nhanh chóng chuyển đề tài.

"Vậy kết cục của câu chuyện thì sao?"

Anh nghiêng đầu hỏi.

Tôi sửng sốt, nhẹ nhàng nói:

“Chỉ có khi trở thành Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất hoặc kết hôn với Nam diễn viên huyền thoại thì cô ấy mới có thể giải thoát cho các bạn học bị giam trong cơ thể..."

“Đừng kết hôn với tôi, hãy trở thành Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất đi.”

“...”

Đêm thu chạng vạng, tiếng sóng lớn rì rào vang vọng bên tai.

Cuối cùng tôi cũng dừng lại ở đó.

Đó là những lời cuối cùng anh ấy nói với tôi đêm đó.

Bọt sóng nổi lên, hòa vào cát sáng.

Trăng hoà mặt biển, không còn tung tích.