*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.6
Đề trí nhớ vòng đầu cũng khá dễ.
Trong khi các thí sinh các còn đang lăn lê bò lết cố nhồi nhét đống hình ảnh và số liệu cần ghi nhớ thì tôi đã lượn được một vòng, đồng thời cũng nhận được thông báo của lớp phó học tập, nói là cậu ấy nhớ xong rồi.
Lúc ngẩng đầu nhìn lên, thời gian đếm ngược trên màn hình lớn còn hẳn 30 phút...
Lúc này lớp phó học tập môn Toán hình như đang đếm gì đó.
Lớp phó văn nghệ bên cạnh hỏi cậu ấy đang đếm gì.
Lớp phó học tập môn Toán nói: “À, không phải lúc trước mình từng được đề cử vào trường đại học A sao.”
“Mình đang đếm xem trên sân khấu có bao nhiêu đàn anh trường đó của mình ý mà.”
“Sao mà còn nhớ chậm hơn tụi mình nữa...”
“...”
Không thể phủ nhận là trên sân khấu này có rất nhiều người tài.
Tôi thong thả đi dạo một vòng rồi nhấn nút, đúng là đã có mấy người đã hoàn thành bài thi.
Mấy vòng sau đó đại khái đều diễn ra như này.
Nhưng có một điểm có lẽ ai cũng không ngờ tới:
Tôi thật sự có thể trụ được đến cuối.
Ban đầu có 100 người tham gia cuộc thi.
Lúc chương trình kết thúc, chỉ còn lại 20 người.
Tôi bất ngờ chễm chệ trong top 20.
Kết thúc ghi hình, người quản lý của tôi vội vã chạy tới.
Câu đầu tiên thốt ra là:
“Cô hot rồi!”
Câu thứ hai là:
“Nhưng, dư luận hình như không lạc quan lắm...”
7
TruyenHDTruyenHDTruyenHDBa cái hashtag này, nằm chễm chệ trên hotsearch Weibo.
Lớp phó học tập môn Văn thở dài: "William Faulkner nói đúng.”
“Con người luôn không muốn tin vào những chuyện nằm ngoài giới hạn hiểu biết của họ.”
“Bởi vì bản chất của khoa học là hoài nghi, mà bản chất của văn hoá là tín ngưỡng”
Lớp phó tâm lý cũng thở dài theo.
“Có lẽ đây chính là gốc rễ của nguyên lý đám đông trong công chúng, cũng chính là nguyên nhân khiến cộng đồng mạng dễ bị dư luận dắt mũi.”
“...”
Khoé miệng lớp phó môn Toán giật giật:
“Bây nói gì vậy? Tui chỉ biết là lớp phó học tập và cả lớp đã nỗ lực hết mình, bây giờ mọi người còn nghi ngờ ngược lại bọn mình hả?”
“...”
Thật sự việc này cũng giống như, cùng lại một chai dầu gió, ăn mày đeo vào thì cũng chỉ là một chai dầu.
Nhưng nếu được tỷ phú mang thì nó sẽ trở thành một viên ngọc bích xanh xa xỉ.
Lúc này, cần một phương pháp chứng minh uy tín để chặn miệng tất cả mọi người lại.
Người quản lý ngồi trên sofa, xoa trán.
“Cô...”
“Thật sự tôi cũng chưa từng nghĩ tới cô có thể đi được tới đây.”
“Càng không nghĩ tới, tổ chương trình lại đồng ý cho cô một cơ hội để chứng tỏ bản thân.”
Ánh chiều tà đỏ ấm chậm rãi len lỏi qua màn sương bạc bên cửa sổ, từng mảnh trắng xóa nhỏ vụn rơi vào đôi đồng tử cô ấy.
Thực ra quan hệ giữa tôi và người quản lý này cũng không thân thiết lắm. Gần đây tôi nổi lên nên cô ấy mới bắt đầu chú ý đến tôi.
Hôm đó, cô ấy nhìn tôi một cái thật lâu.
“Cô rốt cuộc...là ai?”
Cô ấy nói, sự trưởng thành của tôi làm cho cô ấy thấy sợ hãi.
8
Cách mà tổ chương trình đưa ra để tôi chứng minh bản thân rất đơn giản.
Đầu tiên, tôi phải vào được trận chung kết.
Mà đêm chung kết đó, họ sẽ mời Nam diễn viên xuất sắc nhất năm - Phó Khuynh Châu đến làm khách mời.
Phó Khuynh Châu, người này, trong giới giải trí thật sự đã trở thành một huyền thoại sống.
Có câu nói rằng: “Nếu đến Phó Khuynh Châu mà còn dính scandal, thì cả cái giới giải trí này cũng sẽ dính theo theo.”
Anh ấy không có tin đồn tình cảm, không có scandal, chỉ nhận đóng phim điện ảnh, trước 25 tuổi đã bao trọn mọi loại giải thưởng về mảng điện ảnh. Gọi sự nghiệp của anh là giấc mộng cả đời của mỗi diễn viên cũng không quá.
Mấu chốt là, người này rất kín tiếng, đến nỗi mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện công khai, ảnh chụp được đều là những bức ảnh chụp vội của các paparazzi ở liên hoan phim.
Nhưng dù vậy, sức nóng của anh vẫn không giảm bớt chút nào.
“Phó Khuynh Châu! Thật sự là Phó Khuynh Châu á! Mình thật sự rất thích bộ phim “Hoa hồng trắng” của ảnh!”
“Mấy cậu biết không, cái ánh mắt ấy của ảnh á, nhìn chó cũng đầy tình...”
*=))))
“...”
Nghe tin này, lớp phó văn nghệ như được bơm chất k’í’c’h t.h.í.c.h.
Không chỉ có cô ấy, mà cả Weibo cũng trực tiếp nổ tung luôn rồi.
“??? Tui không có nhìn nhầm đúng không? Đây chẳng phải là show giải trí đầu tiên anh Phó tham gia sao?”
“AAAA, tui có cơ hội được diện kiến nam thần của mình ngoài màn hình lớn rồi sao?!!”
“Nghe nói tổ chương trình mời anh ấy cũng chỉ để tránh mấy hành động mờ ám.”
“Được rồi, nếu là anh Phó thì tui sẽ tin!!!”
“Đừng vội, nói không chừng mới thấy ảnh một cái thì ‘ai kia’ lộ luôn tẩy thì sao...”
(*) Theo dòng sự kiện ‘ai kia’
Cuối cùng, show còn chưa phát sóng mà đã đạt được lượng quan tâm khổng lồ của dân cư mạng.
Người quản lý nói, mấy ngày nay tôi đang ở đầu sóng ngọn gió của dư luận, số lần tên tôi được nhắc đến cũng đang tăng theo cấp số mũ...
Lần này, tôi có thể nói là...
Được ăn cả, ngã xuống mồ cmnr.
9
Trường quay ghi hình đêm chung kết.
Không một ai nghĩ rằng, tôi, một sao nữ flop (*), sẽ leo lên đứng trên sân khấu chung kết 《 Vua trí tuệ》.
(*) 十八线: Tuyến 18, Vô danh tiểu tốt, flop, nugu, không có tiếng tăm
Ngày hôm đó, khán giả ngồi full ghế, số người xem livestream phải gần con số 1 trăm triệu.
Khi đang xác nhận kịch bản cuối ở hậu trường, tôi vẫn chả thấy bóng dáng cái vị Nam diễn viên xuất sắc nhất ấy đâu cả.
Tổ đạo cụ, tổ đạo diễn, tổ quay phim, mọi người đều đang trăm công nghìn việc.
Trên kịch bản có một phần in bị mờ, viết là tôi cần đứng bên phải sân khấu, sau đó người dẫn chương trình sẽ....
Tôi không đọc được phần sau.
Lúc tôi muốn đi tìm quản lý, quay đầu liền đυ.ng trúng một người.
Chiếc áo khoác lanh mỏng với chất liệu lụa nhẹ, có mùi gỗ nhàn nhạt...
Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi với người này, ấn tượng thứ hai, chính là vừa ngẩng đầu thì va phải ánh mắt của người trước mặt.
Trong đầu tôi cứ mơ mơ màng màng, lớp phó văn nghệ nói đúng, ánh mắt ấy quả nhiên nhìn ai cũng đầy tình....
Tôi mới chỉ “gặp” Phó Khuynh Châu vài lần ở rạp phim thôi.
Chính là bộ "Hoa hồng trắng" mà lớp phó văn nghệ nói.
Phó Khuynh Chu đóng vai một nam chính rất nham hiểm, lạnh lùng, một nhân vật có tính tương phản cực lớn với người thật, hắn yêu hay hận đều rất điên cuồng. Anh cũng dựa vào nhân vật này mà giành được giải Nam chính xuất sắc nhất năm đó.
Vâỵ nên ấn tượng của tôi về anh ấy vẫn luôn là tảng băng di động trong phim kia.
Cho đến khi gặp ảnh ngoài đời.
Người đàn ông đối diện nhìn tôi, khẽ mỉm cười rồi đưa quyển sổ trong tay cho tôi.
“Người dẫn chương trình sẽ nhờ tôi chọn đề cô cần ghi nhớ.”
Là phần bị mờ trong kịch bản của tôi.
Tôi sững sờ tại chỗ.
Không phải tôi quá kích động vì được gặp anh ấy, mà là vì lớp phó văn nghệ trong đầu tôi “điên” rồi
“Aaaaaa! Phó Khuynh Châu! Đẹp trai quáaa!!!”
“Ảnh thật dịu dàng mà, ảnh cười với chúng mình kìaaaa!”
Sau đó cô ấy bị lớp phó học tập bịt miệng lại....
“Im lặng đi cái bà cố nội ơi, cậu là đồ não yêu đương hay gì?”
“...”
Nhìn thấy anh ấy ở khoảng cách gần như vậy, ấn tượng đầu tiên của tôi là thấy ảnh không giống với tưởng tượng của tôi lắm.
Tôi cứ nghĩ ảnh sẽ có cái gọi là khí chất của Nam diễn viên xuất sắc hay gì đó, nhưng hoàn toàn không.
Anh ấy đứng giữa một nhóm nhân viên cuống quít, cúi người xuống nói với tôi về nội dung kịch bản.
Anh ấy tạo cho người khác một cảm giác rất thoải mái, nhất định là ánh trăng được tinh tú bao quanh (*)
(*) 众星捧月: Chúng tinh phủng nguyệt, chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, tiếng Anh: all the stars twinkle around the moon–regard something or somebody as a core, thắp sáng tất cả các ngôi sao tự tách mình quanh mặt trăng, nhân vật cốt lõi.
Nhưng mà, tôi lại có chút rén khi đứng đối diện anh ấy, cứ cảm giác như đôi mắt xinh đẹp ấy có thể nhìn thấu tận đáy linh hồn tôi...
Cũng may là anh ấy rất nhanh đã được người quản lý của ảnh đưa đi.
Mãi đến khi lên sân khấu thì tôi cũng không hề gặp lại anh ấy.
10
Tôi thật sự không ngờ tới, con đường tới vị trí Nữ diễn viên xuất sắc nhất ấy của mình sẽ dựa vào cách này làm điểm khởi đầu.
Trên sân khấu, tôi sẽ đối đầu với một người khác để giành chức vô địch cuộc thi trí tuệ này.
Trận so tài cuối cùng là một cuộc thi kết hợp trí nhớ, khả năng tính toán và trí tưởng tượng không gian.
Mà đối thủ của tôi, là một thiên tài thực thụ đã từng đi du học.
Kể ra thì thành tích thi đại học 250 điểm của tôi trông càng mỏng manh hơn.
Một đống người đang chờ tôi thành trò hề.
Khán giả bên dưới thậm chí còn la ó khi tôi lên sân khấu.
Mà trong đầu tôi, lớp trưởng, lớp phó học tập toán lý hoá tin... các kiểu:
“Há há, tui đã đợi ngày này từ lâu rồi.”
“Nhất định phải g/i.ế.t hắn một mảnh giáp cũng không chừa!”
“Kỷ lục của cuộc thi này là bao nhiêu phút? Chúng mình rút ngắn một nửa đi.”
“...”
Lớp phó văn nghệ: “Thế này không phải là 40 người bắt nạt một người sao?”
“...”
Trận đấu bắt đầu, lúc này tác dụng của Phó Khuynh Châu liền bộc lộ.
Anh ấy sẽ tự tay rút đề cho tôi.
Nếu như tôi gian lận, thế thì khách mời Phó Khuynh Châu cũng gian lận.
Mà một diễn viên flop như tôi thì sao đáng để một Nam diễn viên nổi tiếng phí công lót đường cho cơ chứ.
Người đàn ông ấy đi tới cạnh tôi, anh ấy rất cao, nghiêng người chọn ảnh chụp mô hình.
Người đàn ông đi tới bên cạnh tôi, anh ấy rất cao, cúi người rút đề.
“Sự nhiễu loạn à”, anh ấy lên tiếng.
Nhưng mà hiện trường không có động tĩnh, tôi biết, anh đã tắt micro trên sân khấu.
Đề thi này bám vào khái niệm vật lý dòng chảy rối (*).
(*) Sự rối loạn của dòng chảy hay dòng chảy rối là một chế độ dòng chảy đặc trưng bởi những thay đổi hỗn loạn của áp suất và vận tốc dòng chảy.
Sự nhiễu loạn là một trạng thái dòng chảy của chất lỏng.
Khi tốc độ dòng chảy tăng đến mức cực đại thì dòng chảy không còn rõ ràng để phân biệt nữa, tại thời điểm này chất lỏng chuyển động không đều và có các vận tốc thành phần vuông góc với hướng trục của dòng chảy trở nên ngẫu nhiên và không ổn định.
*Oe oe, em ngu Lý TT
Các nhà vật lý ngày nay vẫn đang dốc sức để thiết kế một mô hình lý thuyết giải thích hành vi vật lý và kết cấu nội bộ.
Bởi tính ngẫu nhiên nên nó trở thành chủ đề tưởng tượng không gian và trí nhớ của câu hỏi này.
Phó Khuynh Châu rút ra mấy chục tấm, sau đó đột nhiên gọi tên tôi.
Lâm Châu Châu.
Lúc này micro của anh ấy vẫn đang tắt, tôi ngẩng đầu lên thì thấy anh ấy đang mỉm cười với tôi.
“Mọi người đều không đặt niềm tin vào em.”
“Nhưng tôi tin em.”
“...”
Cả lớp hơn bốn mươi người, khoảnh khắc này liền im bặt.
Lớp phó học tập môn Văn: “Tui cứ có cảm giác, anh ta quen tụi mình á.”
Lớp phó văn nghệ: “Ý cậu là, anh ấy quen chủ nhân cũ của cơ thể này của chúng ta hả?”
Lớp phó học tập môn Văn: “Không, ý là, quen ở đây là quen tụi mình á.”
“Thật đáng sợ.”
Ánh mắt ấy, giống như có thể xuyên thấu lòng người vậy.