- Một đám tà ma ngoại đạo mà thôi, Dư Thanh ngươi dù sao cũng là một trong “thiên hạ thất công tử”, có gì mà phải sợ? - Lâm Hiền Minh không cho lời của Dư Thanh là đúng, lạnh nhạt nói.
- Người ở trong phòng ấm, tất nhiên có thể không sợ mưa gió bên ngoài; nhưng những người nông dân ngày ngày đầu tắt mặt tối ngoài đồng thì sao, lại không thể không nhìn mưa gió trên đỉnh đầu. Địa vị, góc nhìn không giống, lập trường cũng sẽ khác nhau; cái ngươi cho rằng nó nên như thế, nhưng đối với ta lại chưa hẳn đã nên như thế. Đây là bệnh của Cuồng Đao Môn các ngươi, luôn tự cho mình là đúng. - Dư Thanh lắc đầu, bình thản đáp.
- Được rồi, các ngươi ai đúng ai sai không hẳn đã trọng yếu, điều quan trọng là Ma giáo là kẻ địch chung của Võ lâm Chính đạo. Ma giáo ngay từ đầu chủ trương coi trọng bản thân, coi tính mạng người khác như cỏ rác, vì thỏa mãn tham niệm, du͙© vọиɠ của mình không từ bất kỳ thủ đoạn nào, đi theo đường hướng cực đoan vô cùng, cho nên thân là một phần tử của Chính đạo, “trừ ma vệ đạo” là việc mà mỗi người quân tử nên làm. - Ngô Cảnh Hàn nhìn mặt nước tĩnh lặng xung quanh đình cổ, sau đó nhìn về phía Dư Thanh, cười nói. - Hơn nữa, lưới cũng đã giăng ra, cá cũng đã cắn câu, giờ cho dù ngươi muốn rút lui cũng đã muộn rồi.
- Nếu lần này còn có thể bình yên rời đi, ta nhất định sẽ tuyệt giao với hai người các ngươi. - Dư Thanh nhìn vị trí mặt nước nơi Ngô Cảnh Hàn vừa nhìn lúc trước, ánh mắt toát ra thần sắc khác thường, thở dài, nói tiếp. - Chỉ là không biết lần này các ngươi có thể câu lên con cá nào?
- Muốn biết con cá nào cắn câu, nhấc lưới lên là được! - Lâm Hiền Minh tháo dây đai buộc đao phía sau lưng, giải khai vải bọc để lộ ra một thanh đao dài tầm một thước, không biết rèn từ loại chất liệu nào, toàn thân đen bóng, tỏa ra “hàn khí” thấu xương, khiến ngay cả trà trong chén ngọc trên bàn chỉ hơi dính chút hàn khí đã bị kết thành băng. Hắn cầm lấy chuôi đao, cảm nhận hàn khí tản ra từ thân đao, ánh mắt sáng ngời, chân điểm nhẹ trên mặt sàn, phi thân ra khỏi đình cổ, chém ra một đao xuống mặt nước hồ Hoàng Đình.
“Cuồng Thiên Nghịch Đạo”
Đó là một đao rất đơn giản, không màu mè, hoa mĩ, chỉ đơn giản là một đao chém xuống mặt hồ mang theo khí thế cuồng bạo và hủy diệt.
Một đao này của Lầm Hiền Minh vừa xuất kéo theo một đạo đao khí ngưng thực dài ba trượng chém xuống mặt hồ Hoàng Đình tạo thành một cột sóng lớn cao gần chục trượng giữa không trung, kéo theo đó là một vòng sóng khổng lồ lấy nơi đao khí chạm nước làm trung tâm lan ra bốn xung phía để lộ ra cảnh tượng bên dưới mặt nước.
Ngay khi Lâm Hiền Minh xuất đao, bên dưới mặt nước hồ Hoàng Đình cũng xuất hiện biến hóa. Hơn một trăm điểm đen như quỷ mị xuất hiện dưới đáy hồ, sau đó phóng lên trên, càng lúc càng biến lớn, trở thành hơm trăm bóng đen. Thời khắc đao khí của Lâm Hiền Minh chạm xuống mặt nước, cũng là lúc hơn trăm bóng đen này lao ra khỏi mặt nước bay lên giữa không trung cách mặt hồ ba trượng. Những bóng người áo đen bị đao khí của Lâm Hiền Minh ép bay lên khỏi mặt nước, nhưng không lộ ra bất kì hoảng loạn, sơ hở nào, mà ngay lập tức tạo thành trận thế bao vây lấy ba người Lâm Hiền Minh ở giữa.
Những người này đều mặc áo đen, bịt kín mặt không cách nào nhìn rõ dung mạo bên trong, lưng đeo đao, lòng bàn tay cầm một ống kim loại to bằng cổ tay trẻ nhỏ.
“Phóng”
Gần như khi âm thanh hiệu lệnh kia vang lên, hơn trăm bóng áo đen đồng thời khởi động cơ quan gắn trên ống kim loại, bắn ra vô số phi châm sắc bén, dùng tốc độ kinh người bắn về phía Lâm Hiền Minh. Phi châm không lớn thậm chí còn rất nhỏ nhưng thắng ở số lượng đông đảo; mỗi ống kim loại có thể cùng lúc phóng ra hơn trăm phi châm, hơn một trăm ống kim loại có thể phóng ra cùng lúc hơn vạn phi châm cùng nhằm vào Lâm Hiền Minh. Đây rõ ràng là một trận thế mai phục có chuẩn bị từ trước, hơn nữa chuẩn bị vô cùng chu đáo. Trong ba người, Lâm Hiền Minh là người có lực công kích mạnh nhất, nhưng cũng là người có kĩ năng phòng thủ ám khí yếu nhất, bởi vì võ Đạo của Lâm Hiền Minh đều lấy công làm chủ, lấy công làm thủ, cho nên trong đao pháp của hắn chỉ có công kích không hề có chiêu thức nào có thể chống lại cơn mưa ám khí đang lao đến trước mắt.
- Vậy mà không có cấp bậc trưởng lão của Ma giáo xuất hiện, chỉ bắt được mấy con cá nhỏ này! - Đối mặt với vô số phi châm đang dùng tốc độ kinh ngươi bay đến, Lâm Hiền Minh không chút nào kinh hoảng hay sợ hãi, hắn quan sát khí thế của trăm người áo đen, phát hiện không có cao thủ chân chính như trong dự tính thì không khỏi thất vọng. Lâm Hiền Minh lộn một vòng giữa không trung lui về phía sau, sau đó hướng về phía đình cổ, bình tĩnh nói. - Dư Thanh, lúc này không ra tay còn đợi đến khi nào?
- Ta không mù, ngươi hô hào cái gì? - Dư Thanh “hừ” một tiếng không vui, nhưng phản ứng không chậm chút nào. Ngay khi Lâm Hiền Minh lui lại, Dư Thanh tiến lên một bước, phi thân lên giữa không trung, chắn trước người Lâm Hiền Minh. - Chém gϊếŧ trên nước, cả thiên hạ này ngoại trừ Đông Hải Thiên Nhai Các, ai có thể tranh phong với Huyền Thủy nhất mạch của ta.
“Kính Hoa Thủy Nguyệt Thức”
Dư Thanh bước đi trên mặt hồ, bàn tay phải của hắn khẽ động, một dòng nước được nguyên khí kì dị dẫn động rời khỏi mặt hồ chảy ngược lên không trung ngang đầu của Dư Thanh. Hai tay hắn chập lại, các ngón tay bắt đầu kết thành một thủ ẩn dẫn động dòng nước trước mặt tạo thành một tấm thuẫn hình tròn đường kính một trượng chắn trước người.
“Phù” “Phù” “Phù”…
Ngay khi tấm thuẫn bằng nước do “Kính Hoa Thủy Nguyệt Thức” hình thành thì cũng là lúc hơn vạn phi châm phá không bay tới, đâm vào tấm chắn. Phi châm lấy tốc độ kinh người bắn tới những tưởng có thể dễ dàng xuyên qua tấm thuẫn bằng nước do Dư Thanh dựng lên nhưng sự thật vậy mà không có một phi châm nào có thể xuyên qua, toàn bộ bị tấm thuẫn nước của Dư Thanh giữ lại.
Hơn một vạn phi châm bị cố định giữa không trung tạo ra ảo ảnh giống như thời gian bị dừng lại, cảnh tượng trên hồ Hoàng Đình lúc này có phần quỷ dị.
- Phi châm của các ngươi ta đã tiếp rồi, nếu không đáp lễ thì thành ra thất lễ rồi. Các ngươi cẩn thận chút. - Dư Thanh nhìn về phía đám người áo đen, nhẹ giọng lẩm bẩm.
“Mãn Thiên Nhược Thủy Thức”
“Nghịch”
Tấm thuẫn dùng nước hồ Hoàng Đình tạo thành lúc này theo ấn quyết của Dư Thanh bắt đầu phân giải, hóa hơn vạn giọt nước lơ lửng giữa không trung. Những giọt nước trong suốt bao phủ lấy hơn vạn phi châm, xoay tròn, sau đó lấy tốc độ còn nhanh hơn phi châm phóng ra từ ống kim loại bắn về phía đám người áo đen.
“Lui”
Đám người áo đen nhìn không ra lai lịch, nhưng rõ ràng đều là những người được huấn luyện lâu năm, hơn nữa đã cùng nhau trải qua chém gϊếŧ sinh tử nên phối hợp vô cùng ăn ý.
Ngay khi phi châm bị Dư Thanh ngăn trở, đám người áo đen gần như lập tức lui lại phía sau, nhưng tốc độ các giọt nước mang theo phi châm lao tới quá nhanh, có bảy, tám người áo đen đứng quá gần không phản ứng kịp bị vô số phi châm găm vào thân thể, rơi xuống mặt hồ, mất mạng.