Ngay sau khi hai người nhận ra nhau và quay trở về bên nhau, Hàn Mặc Đông chưa hỏi ý cô đã thưa chuyện với mẹ anh. Một tuần sau, một nhà ba người nhà anh có mặt đầy đủ tại biệt thự nhà cô, còn mang rất nhiều quà cáp để… hỏi cưới.
An Tri Hạ bất ngờ đến mức há hốc miệng, xấu hổ quay sang nhìn ba mẹ, ông bà đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể tin được.
Nhân lúc người lớn trong nhà đang nói chuyện, cô kéo anh ra một góc, trách móc:
“Anh làm gì vậy? Sao lại đột ngột thế? Chúng ta mới quen được bao lâu.”
“Chúng ta quen nhau yêu nhau bốn năm trong thế giới ấy, tính ra đối với em là năm năm còn đối với anh đã là mười một năm rồi đó. Em còn cảm thấy sớm sao?”
Thực ra anh nói cũng có lý.
“Hơn nữa, chúng ta cái gì nên làm, cái gì không nên làm đều đã làm rồi, em còn thấy nhanh sao?”
Nói đến đây, cô xấu hổ đến đỏ mặt, đánh lên ngực anh vài cái. Những thứ đó đều là lúc còn ở nơi kia, còn ở hiện tại làm gì có.
“Hạ Hạ, anh chờ em sáu năm rồi. Anh không muốn bỏ lỡ thêm một chút thời gian nào nữa.”
An Tri Hạ cảm động, liền trao cho anh một nụ hôn an ủi vỗ về. Chỉ là anh tham lam, kéo lấy eo cô hôn lấy hôn để, nồng nhiệt tự nhiên cứ như thể đây là nhà của anh vậy.
“E hèm!”
Mẹ cô đi ra gọi hai đứa vào để cùng nhau đi nhà hàng ăn mừng, lọt vào tầm mắt là con gái mình đang hôn môi với con trai của bạn mình đắm đuối trong góc vườn. Con gái vừa tìm về, chẳng mấy chốc lại bị mang đi mất thôi.
An Tri Hạ xấu hổ đẩy anh ra, núp sau anh đi tới. Dù sao trong mắt ba mẹ và người khác, cô và anh cũng mới chỉ quen nhau hơn một tháng thôi, tiến triển đến mức này thực sự là quá nhanh rồi.
Trên bàn tiệc, giống như bao bậc cha mẹ bình thường khác, họ nói về con mình liên tục. Ba mẹ cô thì không có chê cô, vì dù sao họ cũng mới nhận lại cô, yêu thương chiều chuộng cô còn không hết. Còn ba mẹ anh, họ thay phiên nhau nói về sự cứng đầu của anh.
Vì ba anh hướng cho anh học quản lý để sau này về tiếp quản công ti, anh không thích bị ba sắp xếp, ngay năm đại học đầu tiên đã không chịu về nhà ăn Tết, đi xe buýt đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó rồi tai nạn, nằm bẹp trên giường hơn mười tháng mới tỉnh.
Thế là mẹ cô cũng kể ra chuyện cô bị tai nạn, cũng suýt thành người thực vật.
Từ đó vỡ ra, hóa ra là cô và anh bị tai nạn trên cùng một chuyến xe. Quả là trùng hợp!
An Tri Hạ quay sang nhìn anh, bất chợt một hình ảnh vụt qua trí óc. Anh có phải người đàn ông lạnh lùng mà cô đã vồ phải lúc bị người ta đẩy trên xe không?
Đúng là anh chứ còn ai vào đây nữa. Hèn chi lúc gặp anh ở phòng tiếp đón cô cứ thấy quen quen.
An Tri Hạ liếc xéo qua anh. Hừ, hóa ra là anh không chỉ từng lạnh lùng với cô một lần mà còn tận hai lần đó. Hàn Mặc Đông quay sang cô, cười trừ. Anh vẫn giấu cô vụ đó vì sợ cô giận. Nói thật, dù ngoại hình cô có đổi khác nhưng anh vẫn có thể nhận ra.
Lại còn giấu cô!
An Tri Hạ ngoảnh mặt sang bên, không thèm quan tâm anh nữa. Hàn Mặc Đông liền luồn tay xuống bàn, lén lút nắm lấy tay cô, xoa xoa mu bàn tay nõn như ngọc. Cô giằng ra, lại bị anh kéo vào, liên tục như thế mấy lần, cô vô tình làm rơi chiếc thìa xuống đất.
Cô cúi xuống nhặt, anh cũng cúi theo, sau đó lén lút hôn chụt lên môi cô một cái, thì thầm:
“Đừng có giận anh mà.”
An Tri Hạ giật mình, ngồi thẳng lưng, hai gò má đỏ như cà chua chín. Biết bao nhiêu phụ huynh đang ngồi đây, anh lại dám hôn cô, đúng là đồ không biết xấu hổ.
Sau khi ăn trưa xong, Hàn Mặc Đông xin phép ba mẹ cô cho cô đi cùng với anh. Ba mẹ cô nhắc khéo, nhớ đưa cô về trước mười giờ. Các phụ huynh bây giờ lo thừa thật, nếu đã tin tưởng bọn trẻ thì cứ cho chúng đi, còn nếu không tin tưởng thì tốt nhất là giữ ở nhà, bởi lẽ nếu chúng đã muốn thì chưa đến mười giờ cũng không phải là vấn đề.
Nhưng tất cả những gì anh và cô làm đều rất trong sáng. Ngồi trong lòng anh, An Tri Hạ rầu rầu nghĩ tới khoảng thời gian bốn năm kia.
“Đông, em nhớ họ, cảm thấy rất có lỗi với họ.”
“Đừng như thế, đó không phải lỗi của em, là do chủ cơ thể đó làm.”
“Nhưng mà…”
Cứ nghĩ đến gia đình nhà họ Tri ấy tan nát vì việc làm ác độc của Tri Hạ, cô lại đau lòng. Dù sao trong bốn năm ấy, bọn họ đã đối xử với cô rất tốt, cho cô cảm nhận được tình cảm gia đình mà trước đó cô chưa từng có được.
“Nếu em vẫn thấy áy náy, vậy hãy viết cho họ một kết thúc khác đi.”
“Ý anh là sao?”
“Không phải em nói thế giới đó chỉ là bản sao của thế giới nguyên tác sao? Vậy em chỉ cần viết nên một thế giới bản sao khác là được. Ở đó, hãy cho bọn họ sống thật hạnh phúc.”
An Tri Hạ gật đầu, hôn lên môi anh:
“Đông, anh thật thông minh!”
Từ đó, một fanfic mới của một câu chuyện học đường lãng mạn đã xuất bản từ mấy chục năm trước được tạo ra, thậm chí còn được chia sẻ rầm rộ trên mạng, ngay cả tiểu thuyết gốc cũng bắt đầu được người ta đào lại, mang ra tranh cãi. Rất nhiều người thích cặp nam nữ chính của nguyên tác, nhưng cũng không ít người hết sức ủng hộ các cặp đôi mới trong fanfic.
“Truyện bây giờ đâu nhất thiết phải có nhân vật phản diện não tàn, tất cả đều hạnh phúc không phải tốt hơn sao.”
“Phải đó, ai nói gì thì nói, tôi vẫn mê cặp Tri Hạ - Mặc Đông. Ngay từ cái tên đã thấy hợp nhau rồi.”
An Tri Hạ nhìn những bình luận của mọi người, quay sang nhìn Hàn Mặc Đông, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
Ở một kết thúc khác, Tri Hạ và Mặc Đông đều không làm việc xấu, ở bên nhau đến suốt đời. Gia đình họ Tri sung túc sum vầy, ba mẹ luôn khỏe mạnh, anh trai Tri Ngôn đã cưới được cô gái anh ấy yêu thầm đã lâu.
Đêm hôm đó, An Tri Hạ mơ một giấc mộng rất hạnh phúc. Ở nơi đó, cả gia đình ấy nhìn về phía cô mỉm cười:
“Con gái, cảm ơn con.”